59. anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hai mươi ba năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Nguyễn Văn Tùng cảm thấy áp lực đến như vậy. Phải biết, em là con của một gia đình khá giả, nếu bản thân không đi làm thì em vẫn có thể sống qua ngày với số tiền bố mẹ chu cấp. Từ lúc sinh ra, em đã không cần nghĩ đến việc bản thân có thất nghiệp hay không hay làm thế nào để có thể có tiền mà trang trải cuộc sống. Cuộc sống vô lo vô nghĩ đã góp một phần quan trọng cho tính cách thoải mái và vô tư của em. Và hơn hết, Nguyễn Văn Tùng có những người anh hết mực yêu thương mình, họ luôn che chở cho em đến mức Văn Tùng nhiều lúc cảm thấy mình rất phụ thuộc vào họ và đôi lúc còn sợ nữa...

Chỉ cách đây vài năm thôi, em bị một đám học sinh cùng khối chặn ở một đoạn đường vắng, chúng bảo rằng ghét em vì em thảo mai trước mặt mọi người. Ngày hôm đó, Văn Tùng bị đánh đến suýt nhập viện, toàn thân em rải rác những vết thương lớn nhỏ khác nhau nhưng với tính cách của mình, Văn Tùng chọn cách im lặng. Em không nói cho Văn Quyết rằng ai là người đánh mình, mặc cho bản thân bị dọa nạt đến mức òa khóc. Dĩ nhiên với hai người anh Văn Quyết và Duy Mạnh, họ nhất quyết phải làm rõ.

Văn Tùng không biết hai người anh của mình đã làm thế nào. Nhưng khi em đến trường, tất cả học sinh đều có phần e sợ em, những người từng bắt nạt em cũng bị cho thôi học vài tuần.

Và hôm nay, có lẽ lịch sử lại lặp lại thêm một lần nữa.

Đứa trẻ non nớt ấy cắn chặt ngón tay, em không dám ngước mắt nhìn thẳng người anh Văn Đạt đang ngồi đối diện, cũng không dám để lộ ánh mắt lo lắng dành cho vệt máu trên mặt Ngọc Thắng.

Phải, là máu.

Từ khoảnh khắc Ngọc Thắng thừa nhận việc đi quá giới hạn của hai người thì em cũng biết Văn Đạt sẽ không dễ dàng tha cho chuyện này. Có gấp rút, có vội vã, có sợ hãi nhưng em vẫn chậm một bước.

Giây phút em nhìn thấy Ngọc Thắng là khi Văn Đạt đang nắm chặt cổ áo của cậu. Đôi tay gân guốc ấy không khoan nhượng mà đấm thẳng vào gương mặt điển trai, vệt máu từ khóe miệng vội lăn xuống cũng không cản được cú đấm tiếp theo, Ngọc Thắng không phản kháng, cậu biết lý do hắn tức giận đến mức đó, cũng không mong được tha thứ. Đến khi Lý Công Hoàng Anh lôi Văn Đạt ra, gương mặt của Ngọc Thắng đã đỏ bừng, vệt máu đậm trên khóe miệng không làm giảm đi ánh mắt kiên quyết của cậu - cậu nhất định phải làm rõ chuyện của cậu và em.

"Nói!" - Văn Đạt đập mạnh tay xuống bàn khiến Văn Tùng giật mình, em vội vã vươn ánh mắt đáng thương mà nhìn hắn, chỉ mong hắn bình tĩnh lại đôi chút:"Không phải chuyện của mày, Thắng? Còn không nói tao cho mày chôn tại đây!"

"Ấy... Bình tĩnh chút đi Đạt, em mà giết người thì bọn anh cũng chịu chung số phận bị can. Nói chuyện rõ ràng đi, anh nghĩ Thắng sẽ biết hối lỗi mà?" - Nguyễn Đức Chiến - người được Bùi Hoàng Việt Anh nhờ vã sang hỏi rõ tình hình vì bản thân Việt Anh đang bận ngăn cản Văn Quyết đến đây.

"Thắng?"

"Em và Thắng là tự nguyện mà! Anh đừng có hỏi cung nữa được không? Hết chuyện rồi đi về thôi!" - Sợ, rất sợ, Văn Tùng sợ rằng Văn Đạt sẽ đánh chết Ngọc Thắng tại đây. Cũng sợ rằng Ngọc Thắng sẽ thừa nhận rằng đêm đó là một đêm không tình nguyện.

Đúng là lúc đầu em là người chủ động, em là người muốn cùng Ngọc Thắng làm chuyện như vậy nhưng đến khi thật sự như thế, em lại phản kháng. Nguyễn Văn Tùng nhận ra em sai, em không muốn bản thân làm như vậy, em không muốn Ngọc Thắng có lỗi với Ngọc Ánh, không muốn cậu phải chịu trách nhiệm. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ rồi, đó cũng là lý do mà Văn Tùng luôn né tránh Ngọc Thắng.

Văn Đạt nhíu mày rồi cất chất giọng khó chịu:"Tự nguyện? Nó có bồ rồi mà vẫn làm thế với mày?"

"Lúc đó Thắng và Ánh đã chia tay rồi. Hai người đang trong mối quan hệ độc thân, cục cưng của tầng còn theo đuổi Thắng nữa thì anh nghĩ bọn nó tự nguyện thật." - Đức Chiến nhìn cái gật đầu vội vã của Văn Tùng mà bất lực, y không giỏi trong mấy việc này đâu, lỡ nói sai lời có khi Văn Đạt lại giết cả nhà:"Hơn hết, Thắng nó chịu thừa nhận rằng Thắng và cục cưng lỡ bước như vậy, cũng chịu cho em đánh thì đương nhiên Thắng sẽ không tránh né. Nếu Thắng sợ thì từ lâu đã dọn khỏi đây rồi, cũng không có gan lên nhóm nói ra sự thật đâu."

"Em muốn chịu trách nhiệm, em không chối bỏ." - Ngọc Thắng nói, mặc dù bản thân cậu vẫn còn run run vì những cái đánh lúc nãy của Văn Đạt.

"Chịu? Mày chịu cái kiểu đéo gì trong khi chuyện xảy ra được một tuần rồi?" - Chất giọng lanh tanh ấy khiến Văn Tùng run người, em vội vã nắm chặt vạt áo của Ngọc Thắng, cái lắc đầu như có như không ấy nhắc nhở cậu bạn đừng nói thêm gì nữa, nếu không thì có mười Văn Tùng cũng không cứu được cậu.

"Thật ra thì nếu em đọc kĩ tin nhắn trên nhóm của chat thì người không cho Thắng nói là cục cưng. Em nghĩ xem, nếu chuyện này đồn ra ngoài quá nhiều thì không tốt cho bé Bom của chúng ta nên Thắng mới chọn cách im như vậy. Chứ có thằng con trai nào ăn ốc không đổ vỏ mà hôm nào cũng tìm cách bắt chuyện với bé không? Không những thế anh còn nghe nói hai đứa ôm nhau mà." - Vốn định nói tiếp thì điện thoại Đức Chiến vang lên, y e ngại nhìn Văn Đạt, xác nhận cơ mặt của chàng trai ấy đã giãn ra một chút mới thở phào rồi đứng lên:"Anh nghe điện thoại của bé Vịt Anh chút."

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Lý Công Hoàng Anh bước ra khỏi phòng của Văn Đạt, anh đi tìm thuốc đỏ để kiềm máu cho người em trai cùng tầng. Chỉ lúc này đây, Văn Tùng mới biết thế nào là sức mạnh của tình yêu khi vừa nhìn thấy  Hoàng Anh, Văn Đạt đã hoàn toàn bình thường trở lại.

"Thắng, anh cho em cơ hội cuối. Nói lại hoàn toàn mọi thứ." - Hắn đột ngột dừng lại, rồi lông mày hơi nhíu lại:"Nói, em yêu Tùng không hay còn nhớ Ánh?"

"Em..." - Chỉ một chữ em, dường như đã hoàn toàn lật ngược mọi cố gắng từ nãy đến giờ của Văn Tùng và Đức Chiến:"Em... Ánh và em chia tay rồi..."

"Tao hỏi mày có yêu Tùng không!?" - Văn Đạt lại lần nữa đập bàn rồi đứng thẳng dậy, đôi tay ấy nổi đầy gân xanh, thay thế cho sự tức giận đang nổi lên trong người.

"Nào, bình tĩnh, để nó nói hết. Mày làm vậy thì nó nói thế nào?" - Hoàng Anh cũng vội vã đứng lên mà giữ chặt lấy cánh tay Văn Đạt. Anh không yên tâm tí nào về con người nóng tính này.

Đoạn, ánh mắt ngập ngừng của Ngọc Thắng cũng là câu trả lời cho toàn bộ câu chuyện.

"Em còn... Chỉ là, bây giờ không còn nữa. Em muốn chịu trách nhiệm với anh Tùng."

"Mày đùa à!???" - Văn Đạt mặc kệ cái ngăn cản của Hoàng Anh hay ánh mắt cầu xin của đứa em trai mà nắm lấy cổ áo Ngọc Thắng. Gương mặt tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống con người đã làm trò đồi bại với em trai hắn.

Khoảnh khắc lần nữa ra tay đánh Ngọc Thắng, Văn Đạt không để ý bản thân đã làm ngã Hoàng Anh, khiến cả cơ thể anh ngã về phía sau, đầu của anh chẳng may đập thẳng vào cạnh tủ.

"Anh Hoàng Anh!!"

"Anh!"

"Chuyện gì đấy?" - Văn Quyết, người đem theo tâm trạng đến thăm đứa em trai bỗng chốc nhíu mày, cả Việt Anh và Đức Chiến cũng hoảng hốt mà chạy vào phòng.

Căn nhà với sự hoảng loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro