66. sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì mà đã khiến cho cả nhóm chat bấn loạn như vậy? Vậy thì phải bắt đầu lại tầm 15 phút trước.

Nguyễn Thanh Bình dè dặt bước vào nhà hàng sang trọng, một tiếng nhạc cổ điển du dương truyền đến tai như một cách chào đón lịch sự từ một vị công tử giàu có ở thế kỉ trước, cách bố trí tỉ mỉ với những ngọn nến lung linh đang nhảy múa giữa căn phòng sa hoa đập thẳng vào mắt cậu. Không cần nói cũng biết, những thứ này là do Bùi Hoàng Việt Anh chuẩn bị, vì ngay lúc này đây - hắn đang ngồi ở cái bàn giữa nhà hàng, xung quanh không một bóng người, chỉ còn lại nụ cười điển trai cùng ánh mắt có thể viết nên thơ mà hắn đang dùng để nhìn cậu.

Thanh Bình đi đến, có chút bất an mà ngồi xuống chiếc ghế đã được hắn kéo ra sẵn. Cậu không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, vừa lo lắng, vừa có chút trông mong vào những gì Việt Anh sẽ làm tiếp sau đây.

"Anh không biết như thế này có hợp ý em không, chỉ là anh không muốn sơ sài." - Hắn mỉm cười, nụ cười ấy ở giữa ngọn nến lại càng tăng sự si tình của hắn. Phải, là si tình.

"H-hả... Em.. Ý em là tại sao phải tốn kém thế? Anh bao hết cái nhà hàng này hả? Chúng ta nói chuyện thôi mà..." - Đôi mắt cậu đảo nhìn xung quanh, đúng thật là không có ai nhưng nhân viên bếp thì vẫn lấp ló phía sau cánh cửa. Vừa chạm mắt với Thanh Bình, bọn họ đã vội núp vào sau, để lại đó một nụ cười thích thú.

Việt Anh không trả lời, hắn lấy chiếc điện thoại đã được đặt ngay ngắn trên bàn từ lâu ra rồi đưa đến trước mặt Thanh Bình, là trang tik tok:"Em không ngại chứ? Vì những gì anh sắp nói?"

"Em..." - Lưỡng lự một lúc, Thanh Bình có chút bất an với điều hắn làm. Nhưng cuối cùng chàng trai đất Thái Bình ấy vẫn gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc, số người xem livestream của Việt Anh tăng vọt, Thanh Bình đảo mắt qua chiếc điện thoại dựng đứng mà có thể quay được hết khung cảnh xung quanh, trên những người đang comment ấy, có cả những người trong tầng mà cậu quen biết. Bất giác, cậu cảm thấy có chút khó thở. Vì nếu Việt Anh tỏ tình cậu thì tốt nhưng nếu không phải mà là rạch rõ ranh giới của hai người thì Thanh Bình biết làm sao đây?

"Bình này? Em vẫn nhớ chuyện lúc trước chứ? Khi có người hỏi anh còn tình cảm với Hoàng Anh, anh đã trả lời có đúng không?"

"Em nhớ... Anh đã nói vậy..." - Cậu hít lấy một hơi thật sâu, từ tận sâu nơi trái tim nhỏ bé ấy bất giác đau đến lạ khi nhớ về trước đây, khi hai người vẫn chưa thân thiết như bây giờ. Lúc đó Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn yêu lắm, yêu mối tình đã mãi mãi dở dang giữa hắn và Lý Công Hoàng Anh, gạt bỏ luôn sự theo đuổi mà Thanh Bình dành cho hắn. Để rồi có những lúc, Nguyễn Thanh Bình khóc rất nhiều, đau lòng đến mức cậu đã suýt nữa ghét luôn người mà hắn từng yêu. Khoảng thời gian đó cậu không còn là chàng trai với những suy tư đơn thuần, những lúc điềm tĩnh ngây thơ, mà lúc đó Thanh Bình như thể một con người ích kỉ và vụ lợi, chẳng màn đến lòng tốt của người khác...

"Bình? Em nghe anh nói không?" - Việt Anh khẽ chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của Thanh Bình khi thấy cậu không chú tâm vào những gì mình sắp nói.

"Ơ em xin lỗi, em hơi phân tâm..."

"Không sao, Bình này. Lúc đó anh trả lời như vậy là vì nghĩ bản thân thật sự còn yêu Hoàng Anh và không thể buông bỏ nó. Nhưng em biết không, khoảnh khắc Văn Đạt nói yêu nó, quan tâm chăm sóc nó, anh lại không thấy ghen chút nào." - Đáy mắt hắn ánh lên một vẻ chắc chắn rồi khẽ siết lấy bàn tay đang run nhẹ của cậu:"Anh cảm thấy mừng cho nó vì cuối cùng cũng có người chịu được tính cách ấy, con người của nó. Cũng mừng vì nó không suy nghĩ đến chuyện quá khứ như Trung mà từ chối người sẽ bước đến bên cạnh."

"..."

"Ngược lại là em, từ lúc anh và em cùng nhau chăm sóc Cherry, anh nhận ra em là một chàng trai rất tốt bụng và ấm áp. Đôi lúc em ít nói và trầm tư nhưng em vẫn luôn để ý mọi người như thế nào. Anh bị thu hút bởi em từ lần đầu em nói với anh rằng em lo cho những bé chó mèo ngoài kia không nơi nương tựa. Anh còn có chút khó chịu khi em bắt đầu quan tâm Mạnh Dũng." - Khi nhìn vào ánh mắt Việt Anh lúc này, Thanh Bình nhận ra hắn hoàn toàn nói thật. Tầng sương mờ trong đôi mắt và cả hành động xiết chặt lấy bàn tay của Thanh Bình cũng đã phản ánh rằng hắn đang rất xúc động.

Thanh Bình có chút buồn cười, nhiều năm theo đuổi anh, dù không thể hiện ra như những tháng ngày rằng đây vì bản thân cậu còn khúc mắc với mối tình dở dang của Việt Anh nhưng cậu chắc rằng Việt Anh cảm nhận được tình cảm chân thành nơi cậu. Ấy vậy mà chỉ đợi đến lúc có sự xuất hiện của Cherry, Việt Anh mới hoàn toàn thừa nhận tình cảm mập mờ không rõ ràng ấy.

Khẽ rút tay lại, Thanh Bình ra vẻ hờn dỗi:"Vậy anh muốn nói gì? Anh hẹn em ra đây chỉ vì muốn giải thích rằng anh không còn tình cảm với anh Hoàng Anh? Hừ! Em không nghe nữa, anh hẹn Hướng Dương ra đi. Em còn phải về chăn con."

Dứt lời, cậu chuẩn bị đứng dậy nhưng lại không nhanh bằng hắn, hắn vụt qua,  đè chặt vai cậu xuống. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt để lấy chút bình tĩnh, chất giọng đầy sự lãng mạn của hắn vang lên trong khung trời lãng mạn.

"Anh yêu em. Làm người yêu anh được không?"

Trái tim Thanh Bình khẽ chậm lại một nhịp, cậu mím môi, nhìn vào ánh mắt chân thành của Việt Anh.

Sau đó, không biết hai người đã như thế nào mà cả phần bình luận còn khủng bố hơn lúc Việt Anh nói ra câu anh yêu em

_________

"Trung?" - Minh Bình khẽ chạm vào vai Danh Trung khi thấy chàng trai ấy vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại dù cho phiên live đã được Việt Anh tắt cách đây vài phút. Minh Bình hiểu, cậu đang nhớ về mối tình không trọn vẹn giữa bản thân và Nhâm Mạnh Dũng. Anh cũng không muốn làm phiền cậu, vốn muốn để cậu đắm chìm vào thế giới của riêng mình, còn anh thì sẽ lặng lẽ quan sát khuôn mặt đáng yêu đấy nhưng biết làm sao đây? Khi thấy Danh Trung đau lòng như vậy, anh lại càng đau lòng hơn.

"Em không sao." - Khóe mắt cậu ửng đỏ như thể một rào cản ranh giới, giúp cậu đè nén những cảm xúc tiêu cực lúc bấy giờ. Hoặc cũng như thể một bằng chứng hữu hiệu bán đứng lời nói đầy giả dối ấy.

"Không sao hết, có anh ở đây mà." - Minh Bình khẽ nghẹn lại, đau chứ? Danh Trung chịu tổn thương nhưng người đau lại là anh. Anh theo đuổi cậu, hết lần này đến lần khác, dù bị từ chối cũng không sao, chỉ cần Danh Trung có thể buông bỏ được quá khứ thì anh đã vui rồi. Ấy nhưng, Trần Danh Trung vẫn chìm trong quá khứ ấy, không thoát ra được. Nó như một lưỡi dao đang mài mòn cả hai, cả tình yêu mà Lê Minh Bình đang dành cho Trần Danh Trung.

"Bình ơi..." - Cậu xoay sang, nhìn Minh Bình, hàng sương mỏng manh trên mắt lại khẽ rung động một lần nữa:"Anh đừng theo đuổi em nữa được không, em sợ lắm... Em không muốn mất anh, em không muốn sau này em và anh giống như em và Dũng. Hay anh nghe em đi, anh tìm một người tốt hơn, yêu anh hơn hiểu anh hơn đi được không... Em cầu xin anh đấy..."

Danh Trung cuối cùng cũng bật khóc, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt cậu rồi khẽ chạm vào bàn tay Minh Bình đang vuốt ve đôi gò má ấy. Anh khẽ bật cười.

"Anh yêu em, không yêu người khác nữa. Anh sẽ không giống như Dũng, anh không bỏ em lại."

"Anh không hiểu! Anh không thể yêu một người lúc nào cũng nhớ về quá khứ như em được... Em không còn yêu Dũng nhưng mà anh ơi, em sợ, em không dám... Em đau... Em sợ bị bỏ lại một mình, em sợ phải dành hết tất cả cho người đó để rồi nhận lại cơn đau.. Em và Dũng từng là người yêu... Em... em không xứng với anh đâu... "

"Trung nghe anh nói, đừng kích động." - Minh Bình nhẹ kéo Danh Trung vào lòng, anh xoa mái tóc rối bù, khẽ vuốt bóng lưng đang nấc lên ấy:"Anh có thể chờ em, anh không ép em. Đừng khóc nữa, ngoan nhé."

Từng giọt nước mắt ấm nóng chạm vào vai áo Minh Bình, anh hôn nhẹ lên mái tóc Danh Trung, cảm nhận sự run rẩy đến bất lực của cậu nhóc.

"Anh chỉ yêu mỗi em thôi, dù cho em có thế nào đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro