71. quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cơn mưa đã ngừng hẳn...

Hoàn Cảnh: Sao không có ai hết vậy? Trời ơi tao không dám ấn chuông.

Chườn Smile: Mày lo cho thân mày trước đi, Vịt đã lo mày hoảng sẽ lái xe không được nên nhờ tao đi cùng. Cuối cùng thì sao? Ngã xe trầy da trốc vảy hết.

Hoàn Cảnh: Rồi rồi xin lỗi! Về tao mua thuốc cho mày.

Chườn Smile: Để tiền đó làm đám cho anh Thắng đi, tao ngã bầm tay thôi chứ anh Thắng mất xác luôn rồi này.

Hoàn Cảnh: Phỉ phui! Anh Quyết không có đến mức giết người đâu.

Chườn Smile: Chứ mày không thấy yên tĩnh quá à?

Hoàn Cảnh: Thì là anh Thắng đã về rồi! Có anh Tùng ở đấy thì chắc anh Quyết sẽ không ra tay nặng đâu, đừng có làm tao lo nữa!

Chườn Smile: Có khi chôn hai người họ chung một chỗ cũng không chừng...

Hoàn Cảnh: ...

Chườn Smile: Thôi tao đùa, mày bĩu môi thêm lần nữa là tao về tao trêu bé nhà với Vịt ngay đấy. Ấn chuông thử xem.

Hoàn Cảnh: Tao không dám, mày ấn đi.

Chườn Smile: Mày nghĩ tao dám chắc? Mặc dù anh họ của tao quen anh Quyết nhưng mà tao vẫn sợ. Mặt như sát thủ ấy.

Hoàn Cảnh: Anh họ mày á?

Chườn Smile: Anh Chung, nói chung là tao không có quen nên tao không dám đâu.

Hoàn Cảnh: Bây giờ làm sao đây...

Chườn Smile: Cảnh này...

Hoàn Cảnh: H-hả? Làm gì vậy! Né tao ra xem! Đừng có áp sát vậy!!!

Chườn Smile: Mày mà hét nữa người ta tưởng tao cưỡng bức con gái nhà lành bây giờ! Tao chỉ muốn nói là không ấy leo rào vào đi thôi.

Hoàn Cảnh: Thì mày xích ra, áp sát tao chạm hàng rào luôn tao không la mới lạ ấy!

Chườn Smile: Tại mày dễ thương.

Hoàn Cảnh: Gì đấy? Tao mách Khang bây giờ.

Chườn Smile: Haizz, người ta có Bắc bỏ tao rồi, không ấy mày bỏ Vịt theo tao cũng được.

Hoàn Cảnh: Không! Tránh ra tao đi tìm anh Thắng!

Chườn Smile: Ê...

Hoàn Cảnh: Sao?

Chườn Smile: Mấy thấy cành cây tao đang thấy ở cổng không... Có khi nào là anh Quyết đánh gãy cây không..

Hoàn Cảnh: ... Không phải đâu! Mưa lớn nó gãy đôi thôi chứ không thể nào anh Quyết đánh gãy cái cây to đấy được!

Chườn Smile: Chứ tao thấy nó giống bị lực làm gãy hơn... Mà cũng đâu có to lắm, gần bằng cán chổi thôi.

Hoàn Cảnh: Mày biết lên da đau đến cỡ nào không? Không nói chuyện với mày nữa.

______

Dũng Chíp: Anh Quyết?

Đại Ca: À ừ...

Dũng Chíp: Anh lo cho Tùng à?

Đại Ca: Anh không hiểu, bình thường bị quát một cái đã khóc bù lu bù loa. Bây giờ em nhìn xem, anh đánh nó nó không la, thằng kia vừa vào che cho nó, nó đã gào lên bảo anh không được đánh!

Dũng Chíp: Anh đánh mạnh tay thật mà, gãy cả cây.

Đại Ca: Anh còn muốn chôn sống thằng kia nữa!

Dũng Chíp: Anh Quyết!

Đại Ca: ...

Dũng Chíp: Nếu lúc nãy em không ra thì sao? Vừa ra đã thấy người hai đứa đứa nào cũng có vết bị cây đánh. Anh vừa thấy em đã đánh thêm một cái làm gãy cả cây. Lúc trước anh hứa với em sẽ không bạo lực nữa mà?

Đại Ca: Không phải đâu Chíp, anh đánh Bom anh cũng xót mà? Nhưng mà nó thì cứ bênh cái thằng Thắng trời đánh đó, còn ôm nhau che chở nhau trước mặt anh! Nghĩ đến lúc lễ hai đứa nó...

Dũng Chíp: Anh không kìm chế được chứ gì?

Đại Ca: Anh...

Dũng Chíp: Anh có thấy bao giờ Bom nó hết lòng vì một người như vậy chưa? Nó là đứa được cưng chiều nhưng vẫn chịu đòn roi vì Thắng. Thắng nó cũng không màng chuyện anh có nương tay hay không mà vẫn che cho Bom. Em không thích Thắng vì chưa phải người yêu mà làm thế thôi, chứ em thấy người ta còn thành tâm hơn anh lúc theo đuổi em kìa.

Đại Ca: Chíp... Không phải, ý anh là, anh cảm thấy thằng kia sẽ làm khổ Bom. Anh không chấp nhận đâu!

Dũng Chíp: Khổ, khổ thật. Khổ tại vì bị cả anh và thằng Đạt đánh thừa sống thiếu chết tổng cộng 3 lần rồi.

Đại Ca: Anh hứa sẽ không bạo lực nữa, còn đối với thằng đó thì anh không chắc.

Dũng Chíp: Anh xem anh đó, em không hiểu tại sao thằng Đạt nó giống anh đến vậy mà lại là em họ em. Trong khi Việt Anh đấy, điện cháy cả máy khuyên anh đừng đánh Thắng mà anh có nghe đâu?

Đại Ca: Không đánh không được!

Dũng Chíp: Vậy thôi anh vào phòng ngủ đi, em đi ra sofa.

Đại Ca: Ấy ấy! Thôi mà Chíp... Anh sẽ cố gắng kìm mình lại, không bạo lực nữa.

Dũng Chíp: Mai đến chung cư của Tùng với em, không biết thằng nhỏ có sao không nữa.

Đại Ca: ... Tùng thì chắc bầm tím người thôi. Có thằng trời đánh kia, anh đánh lên bả vai nó làm gãy cây không biết vai còn sử dụng được không.

Dũng Chíp: ...

Đại Ca: Ơ Chíp đừng dỗi!!!

_______

Tùng Bom: Thắng kéo áo anh xem... Huhu, ngay cả bên xương sườn cũng tím hết rồi. Lỡ gãy xương thì sao... QAQ

Ngọc Thua: Em không sao đâu, anh mới đáng lo này.

Tùng Bom: Anh không sao... Thắng à, ngồi yên anh mới bôi thuốc cho em được...

Ngọc Thua: Em xin lỗi, em nhớ mùi hương của anh quá...

Tùng Bom: ...

Ngọc Thua: Lời em nói đều là thật, cả việc em nhớ anh cũng là thật.

Tùng Bom: ... A-anh..anh đi lấy áo khác cho Thắng thay.

Ngọc Thua: A!

Tùng Bom: Thắng?? Thắng sao vậy?? Huhu đừng làm anh lo mà!

Ngọc Thua: Vai em đau, lưng cũng đau, đầu cũng đau nữa.

Tùng Bom: Hả!? Đầu á!? Trời ơi anh Quyết có đánh vào đầu không vậy! Thắng đứng dậy đi, mình đi viện!

Ngọc Thua: Cả tim em cũng đau nữa...

Tùng Bom: ....

Ngọc Thua: Đau quá đi mất...

Tùng Bom: Thắng à, đừng như vậy mà... Em còn thích Ánh thì anh vẫn chờ em được. Đừng áy náy rồi chịu trách nhiệm với anh.

Ngọc Thua: Em không còn thích Ánh nữa mà, bọn em đã nói rõ ràng hết rồi.

Tùng Bom: Ừ...

Ngọc Thua: Em chứng minh cho anh thấy được không?

Tùng Bom: ...

Ngọc Thua: Giờ thì anh ngồi yên, em bôi thuốc cho anh.

Tin nhắn từ Nhỏ Em:"Anh ơi em nghĩ lại rồi, anh đừng có quỳ trước nhà người ta xin lỗi. Anh có chuyện gì thì sao em gặp anh Tùng được đây. T.T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro