79. bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cái bệnh viện nọ...

Vịt Anh: Ăn cam không?

Chanh Chua: Không, ăn đi.

Vịt Anh: Vừa tỉnh thì ăn chút đi.

Chanh Chua: Mày với Bình... Quen nhau bao lâu rồi?

Vịt Anh: Từ lúc mày hôn mê, 12 ngày 6 tiếng.

Chanh Chua: Ghê! Nhớ rõ ngày với giờ luôn?

Vịt Anh: Gì đây? Giở thói ghen tuông à?

Chanh Chua: Không, mày nói tao với mày chia tay rồi mà? Ghen tuông cái gì.

Vịt Anh: Nhìn mày... Chả giống mất trí chút nào?

Chanh Chua: Bây giờ tao đè mày ra hôn mày mới tin tao mất trí à?

Vịt Anh: Chậc! Có chắc là không nhớ thằng Đạt không?

Chanh Chua: Không.

Vịt Anh: Vậy là nhớ?

Chanh Chua: Ý tao là tao không có chút ấn tượng gì về nó luôn ấy, nhìn nó xa lạ hoàn toàn. Không giống khi tao gặp Thắng với Cương, tao có chút ấn tượng về hai đứa nó.

Vịt Anh: Tội thằng nhỏ, giảm mất mấy kí mà người duy nhất mày không nhớ là nó.

Chanh Chua: Ừm... Sao tao với mày chia tay vậy? Tao chỉ nhớ những chuyện trước chia tay thôi.

Vịt Anh: Mày đá tao mà?

Chanh Chua: Thật à? Sao tao của hai năm sau tồi thế nhỉ Vanh?

Vịt Anh: Đừng gọi là Vanh, Bo nghe thấy lại không vui.

Chanh Chua: Thì từ từ tao thay đổi! Gọi Vanh suốt mấy năm yêu nhau bây giờ nói đổi sao tao đổi được?

Vịt Anh: Ừ, giờ tao tin mày mất trí thật rồi đấy.

Chanh Chua: Hả?

Vịt Anh: Sao chia tay mày ghét ai nhắc đến từ Vanh lắm, chửi thẳng mặt luôn cơ mà. Bây giờ chính mày nhắc đến thì tao nghĩ vậy.

Chanh Chua: ...

Vịt Anh: Đạt nó yêu mày lắm đấy, nó vì mày mà ở viện suốt mấy chục ngày, ăn uống thì ngày 1 bữa là nhiều. Mày có chắc là mày không muốn gặp nó không?

Chanh Chua: Tao không biết nữa... Nhưng mà bây giờ mà nhìn nó là tao khó chịu kiểu gì ấy, không muốn tiếp xúc. Mày nói tao cũng thích nó, nhưng mà tao lại chẳng thấy vậy.

Vịt Anh: Tao không biết làm sao để giúp mày với nó luôn ấy! Bây giờ nó ngồi ngoài hành lang một mình vẫn chưa chịu về, có khi ngồi nghĩ linh tinh lại vào nhà thương điên.

Chanh Chua: Vanh à... Đừng nói nữa mà, nhức đầu quá.

Vịt Anh: Làm nũng đấy à?

Bình Bo: À... Em xin lỗi em vào không đúng lúc, em ra ngoài chờ nhé.

Vịt Anh: Bo!

____________

Còn ở chung cư thì...

Tài Bơ: Anh lề mề vừa thôi! Không phải tại Trung bảo tôi đi với anh thì đến chết cũng không nhé!

Nhâm Dũng: Rồi rồi, Bơ đừng giận anh xong rồi.

Tài Bơ: Không được gọi tôi là Bơ!

Nhâm Dũng: Bé Bơ?

Tài Bơ: Anh cố tình trêu tôi điên đúng không????

Nhâm Dũng: Tại Bơ đáng yêu nên anh mới trêu Bơ đấy.

Tài Bơ: Tôi đáng yêu với ai cũng không có đáng yêu với anh đâu người đàn ông tội lỗi!!!

Nhâm Dũng: Bơ đưa đây anh xách balo cho.

Tài Bơ: Không thèm! Đồ tôi đem vào cho lchanh, anh mà động vào lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?

Nhâm Dũng: Nặng đấy.

Tài Bơ: Kệ tôi!

Nhâm Dũng:...

Tài Bơ: Trả tôi! Ai cho anh giật vậy hả cái đồ tội lỗi này!

Nhâm Dũng: Bơ mà la thêm một tiếng nữa là anh hôn Bơ như lần trước Bơ hôn anh đấy?

Tài Bơ: ...

Nhâm Dũng: Nhanh lên hay đợi anh bế ra?

Tài Bơ: Hứ! Chắc chắn là anh kể cho Ngọc Thua nghe...

Nhâm Dũng: Anh không kể mà.

Tài Bơ: Còn lâu mới tin!

Nhâm Dũng: Biết rồi, lên xe đi. Anh mở cửa xe này.

Tài Bơ: Tôi không ngồi ghế phụ! Tôi ngồi ghế sau.

Nhâm Dũng: Bơ muốn sao cũng được hết, anh tôn trọng ý kiến của Bơ.

________

Trung Hí: Ew ôi tình cảm thế không biết~

Bình Minh: Bao giờ đến anh và em tình cảm như vậy?

Trung Hí: Bình lại nữa rồi...

Bình Minh: Anh hỏi thật, theo đuổi Trung bao lâu không phải là vấn đề. Vấn đề là anh muốn sau tất cả, người được nắm tay Trung là anh chứ không phải bất kỳ một ai khác.

Trung Hí: Bình... E-em...

Bình Minh: Trung cũng yêu anh mà đúng không? Một câu thôi

Trung Hí: E..em.. Hình như em chưa khóa cửa nhà! Em đi ngược lên đã!

Bình Minh: Bơ ra ngoài sau em.

Trung Hí: Ý em là... Cửa sổ phòng ngủ...

Bình Minh: ... Trung, anh yêu em.

Trung Hí: Em biết...

Bình Minh: Vậy lý do gì mà em không đáp trả tình cảm của anh?

Trung Hí: Thật sự mà! Em không có xứng đáng với người tốt như anh! Nếu như em chưa yêu ai thì người đầu tiên em yêu sẽ là anh... Nhưng mà...

Bình Minh: Chuyện của em và Dũng quan trọng vậy sao? Là người yêu với nhau thì những chuyện đó là bình thường, anh không quan tâm.

Trung Hí: Bơ nói cho anh à...

Bình Minh: Ừm.

Trung Hí: ...

Bình Minh: Đừng bỏ lỡ nhau, em nhé. Anh sợ chúng ta sẽ giống như Đạt với Hoàng Anh, hoặc là tệ hơn.

Trung Hí: Anh để em suy nghĩ vài hôm nữa nhé...

Bình Minh: Anh chờ em bao lâu cũng được, giờ đi thăm Hoàng Anh đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro