82. Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h00

Trung:

Dũng ơi Dũng ngủ chưa?

Dũng:

Tôi chưa.

Trung:

Xin lỗi vì làm phiền Dũng giờ này nhé.

Tại tôi có chút chuyện muốn hỏi

Dũng:

Không sao.

Sáng đi chơi rồi, tôi nôn nên không ngủ được thôi.

Với lại tôi luôn sẵn sàng nghe Trung nói mà.

Trung:

Nữa rồi đấy!

Nghiêm túc!

Dũng:

Tôi biết rồi, Trung hỏi đi.

Trung:

Dũng trả lời thật nhé?

Dũng:

Thề sẽ trả lời thật.

Trung:

Dũng thích Lắc à? 👀

Dũng:

Tại sao lại hỏi thế?

Trung:

Tôi cần câu trả lời!

Dũng:

Hm.

Hình như là thế thật

Trung:

Thật á???

Dũng:

Đừng có cute như thế, tôi giành với anh Bình đấy.

Trung:

Tôi đang nghiêm túc!

Không có đem anh Bình ra đùa!

Dũng:

Rồi rồi, bồ anh Bình đáng yêu quá.

Trung:

...

Dũng:

Biết rồi, không trêu nữa.

Trung:

Dũng thích Lắc bao giờ đấy?

Có phải từ hôm party không? Vụ hôn môi?

Dũng:

Sao Trung biết?

Trung:

Đến kể, tôi đe dọa lắm mới khai ra đó!

Dũng:

Cả Thắng cũng là Đến kể đúng không?

Trung:

Hình như thế thật...

Dũng:

Ha... Làm tôi bị Bơ nghi ngờ rồi dỗi.

Nhưng mà không phải hôm đó đâu, lúc đó tôi vẫn còn để ý Trung mà, tôi xem như tai nạn thôi.

Trung:

Vậy là từ bao giờ?

Dũng:

Chắc là hồi nghỉ lễ.

Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều lắm, xong rồi nhớ ra hôm đó cũng là gần ngày chúng ta chia tay. Tôi biết Trung không ổn lắm nên định lên nhắn hỏi Trung, mà chưa gì hết Trung đi với Thắng rồi..

Hôm sau tôi có đọc lại tin nhắn, thấy Bơ vì bênh Trung mà khóc, tôi thấy mình tệ thật...

Trung:

Sau đó thì đồng ý cho anh Bình theo đuổi tôi, còn bản thân thì xoay sang thích Lắc? 👀

Dũng:

Tôi cũng không nghĩ mình sẽ thích Bơ đâu.

Sau vụ của Đến, Tùng, tôi mới phát hiện ra Bơ độc miệng nhưng vẫn thương bạn bè lắm.

Có chút trẻ con, mạnh mẽ và cũng yếu đuối, cần được bảo vệ.

Trung:

Xem người khi simp nói gì kìa~

Dũng:

Simp thật.

Mấy lúc trêu Bơ thấy em ấy xù lông lên y hệt con mèo đáng yêu cực kì.

Cũng giống như Nhân nói đấy, mặc dù Bơ ghét tôi nhưng vẫn tôn trọng, gọi tôi bằng anh chứ chưa bao giờ nói chuyện thiếu lễ phép cả.

Trung:

Hiểu rồi, tôi nhất định đẩy thuyền luôn!

Dũng:

Thôi.

Đừng đẩy.

Hiện giờ Bơ vẫn còn ghét tôi lắm, đẩy thuyền làm em ấy ghét tôi hơn là tôi giận đấy.

Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi.

Trung:

Đáng yêu chết đi mất!

Dũng:

Có người cũng đáng yêu, yêu cũng đáng đấy.

Trung:

Dũng à...

Dũng:

Tôi nói thật, mặc dù không thích anh Bình lắm nhưng mà anh ấy là người đáng để Trung yêu và tin tưởng

Trung:

...

Dũng:

Đừng vì chuyện của chúng ta mà bỏ lỡ một người tốt như anh Bình.

Tôi biết Trung sợ cái gì, nhưng mà tin tôi đi.

Đâu phải ai yêu nhau cũng chỉ dẫn đến một kết cục là chia tay?

Cương với Đến yêu nhau trong bóng tối mấy năm, Khang với Trường từ tình địch trở thành người yêu, Việt với Cảnh cũng từng bỏ lỡ nhau nhưng rồi vẫn thành đôi đấy?

Trung:

Tôi biết.

Dũng:

Chỉ có bên cạnh anh Bình thì Trung mới là Trung mà trước đây tôi quen.

Lỡ anh Bình giống anh Hoàng Anh thì hối hận không kịp đâu.

2h27

Trung:

Ừ...

Tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi, sớm có câu trả lời cho anh Bình và cả mọi người thôi.

Dũng ngủ ngon.

Dũng:

Trung ngủ ngon.

Tôi tin Trung nhé.

____

2h16

Anh Bình:

Trung, sao giờ này em chưa ngủ?

Trung Tâm Của Đời Anh:

Em mới hóng được chuyện này này anh.

Dũng thích Lắc thật ấy. ><

Anh Bình:

Anh không quan tâm chuyện đó.

Anh muốn biết tại sao bây giờ em còn chưa ngủ?

Em có biết sáng sớm là chúng ta di chuyển để đi chơi rồi không?

Trung Tâm Của Đời Anh:

Em xin lỗi mà...

Tại em tò mò quá nên ngủ không được.

Anh cũng đã ngủ đâu...

Anh Bình:

Anh nói không phải để em so đo với anh.

Sức khỏe em yếu, dễ mệt.

Giờ em còn thức đến giờ thì sức khỏe đâu để đi chơi?

Trung Tâm Của Đời Anh:

Bình...

Anh Bình:

Không mắng nữa.

Đi ngủ đi.

Trung Tâm Của Đời Anh:

Bình ơi

Anh Bình:

Anh nghe.

Trung Tâm Của Đời Anh:

Anh yêu em đến thế nào vậy?

Anh Bình:

Sao tự nhiên lại hỏi như thế?

Trung Tâm Của Đời Anh:

Em không biết nữa...

Em ấm đầu rồi...

Anh Bình:

Anh không so sánh với gì hết.

Anh cũng chỉ yêu em rất bé thôi, trái tim anh không đủ lớn để có thể có tình yêu to lớn như người ta nói.

Và sự nhỏ bé ấy chứa được mỗi em.

Trung Tâm Của Đời Anh:

(///.///)

Ừm...

Em xin lỗi nhé...

Anh Bình:

Hửm?

Trung Tâm Của Đời Anh:

Em chưa sẵn sàng đến với một mối quan hệ mới.

Anh Bình:

Anh hiểu, Trung không cần khó xử. Trung cũng đã nói cho Trung thời gian suy nghĩ mà.

Trung Tâm Của Đời Anh:

Nhưng mà anh này.

Anh Bình:

Anh đây.

Trung Tâm Của Đời Anh:

...

Dạ không có gì.

Tự nhiên em thấy bất an thôi...

Anh Bình:

Sao đấy?

Trung Tâm Của Đời Anh:

Chắc không có gì đâu ạ. ><

Anh ngủ ngon ạ.

Hẹn anh vào lúc Mặt Trời mọc.

Anh Bình:

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro