Ám ảnh quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dụng ơi, vô ăn cơm đi anh

Văn Hậu đứng ở trên bờ gọi Tiến Dụng. Anh đang ngồi trên một chiếc xuồng ở giữ hồ. Anh không chèo để dòng nước tự đẩy nó đi. Mắt anh nhìn về phía mặt trời đang xuống núi. Hoàng hôn hôm nay đẹp lạ lùng, nhưng sao sắc cam của ráng chiều lại làm cho lòng người buồn man mác.

- Anh không thương anh thì phải thương thể xác anh chứ. Đừng dằn vặt nó như vậy
- Dụng ơi vô ăn cơm đi. Anh ngồi cả ngày
- Dụng ơi

Tiến Dụng vẫn nhìn về nơi vô định. Dường như đã bỏ ngoài tai lời nói của Văn Hậu. Văn Hậu không thấy giận vì điều đó. Cậu chỉ thở dài, cậu cởi dép ra, đặt ngay ngắn ở bờ hồ. Rồi cậu nhảy xuống nước bơi về phía xuồng của Tiến Dụng. Cậu kéo xuống của anh vào bờ.

Mọi chuyện đã diễn ra như vậy thường như cơm bữa.

- Hôm nay em nấu cơm ổn chứ
- Canh dư đường, trứng chiên dư muối
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng hơn

Dụng gấp một miếng trứng chiên bỏ vào chén mình, vừa ăn vừa nói.
- Cậu nói tôi phải thương bản thân mình vậy còn cậu thì sao. Cậu đang tự làm khổ mình đấy.
-....
- Về Singapore lại đi
- Bao giờ anh hết bệnh em về
- Bệnh tôi tôi tự biết nó tới đâu, trả điện thoại lại cho tôi rồi về nhà đi, tôi khuyên cậu thật lòng đấy
-....
- Cứng đầu cứng cổ không biết giống ai.

Tiến Dụng múc một vá canh vào chén của mình. Húp hết sau đó đặt chén xuống bàn. Đứng dậy đi về phía phòng mình. Văn Hậu vẫn ngồi im như phỗng trên ghế. Cậu vuốt nước mắt trên mặt mình rồi ăn nốt cơm trong chén.

Văn Hậu biết mình làm như vậy là khổ mình khổ người. Nhưng nghĩ đến Tiến Dũng, Đức Chinh và Quang Hải thì cậu luôn cho là việc mình làm là đúng. Từ ngày ấy tới nay cũng ba tháng rồi nhỉ sắp đến 100 ngày của Đức Chinh rồi. Ngày mai cậu và Dụng phải xuống phố thôi.

Văn Hậu bỏ chén đũa dơ vào bồn rửa ngâm, rồi đem đồ ăn thừa đi hâm nóng. Xong cậu quay lại rửa chén. Lúc cậu ra ngoài sân thì thấy Dụng đang ôm đàn ngồi đàn hát một mình trên xích đu.

Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông
Ở nơi ấy, phía xa xa đại dương
......

Trăng hôm nay tròn và sáng ghê, Văn Hậu nhìn lên trời rồi thầm nghĩ. Cậu bước tới ngồi cạnh anh.
- Dụng ơi, mai mình xuống phố mua đồ về cúng 100 ngày cho anh Chinh nhé
- Ờ, sẵn mua cái tông đơ luôn, tóc cậu dài rồi.
- Thuốc anh còn không, mai mình ghé bệnh viện mua luôn
- Tôi bỏ thuốc hơn một tháng rồi
- Sau vậy
- Càng uống càng thấy mình trầm uất thêm

Văn Hậu không nói gì nữa ngồi lặng im nghe tiếng Dụng đàn rồi cậu bỗng cất lên tiếng hát theo tiếng nhạc của Dụng

Gió vẫn hát thành lời
Mặc kệ mây, mây bay về trời
Ở nơi ấy, gió lay buồn biết bao nhiêu

Những nỗi nhớ một thời
Người đi xa bên hiên sao không về đây
Người yêu hỡi, hãy quay về với anh

Tiến Dụng tiếp lời.

Ngôi nhà này không quá lớn và chỉ có một phòng ngủ. Hai người họ ngủ chung với nhau trên một chiếc giường. Ban đầu Tiến Dụng kiên quyết ra sofo ngủ nhưng Văn Hậu kiên quyết không chịu. Cậu thậm chí đã ngủ dưới sàn nhà bên cạnh Tiến Dụng khi anh quyết định ra sofa ngủ. Tiến Dụng bó tay với độ cứng đầu của thằng nhóc này.

Văn Hậu không phải muốn làm khổ mình. Nhưng cậu rất sợ, Tiến Dụng hay có những hành động vô thức. Cậu sợ trong lúc cậu ngủ anh sẽ làm những chuyện hại đến mình.

Văn Hậu nằm cạnh nghe Tiến Dụng thở đều đều thì kéo chăn, xỏ dép bước xuống giường. Cậu đi ra khỏi phòng, cậu ngồi trên bậc tam cấp tựa đầu vào khung cửa nhìn ra bên ngoài. Cậu sờ lên cổ mình, sờ sờ cái mặt dây chuyền hình chữ H.

- Sao lại khóc rồi

Văn Hậu giật mình ngó lên, thấy Tiến Dụng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, lấy tay chùi nước mắt cho Văn Hậu. Cậu cố bặm môi lại nhưng nước mắt cứ chảy dài trên má.
- Sao anh không ngủ đi
- Cậu ồn quá không ngủ được
- Vậy à, cho em xin lỗi. Anh vào ngủ đi, khuya rồi
- Có gì buồn cứ nói ra đi, lúc trước tôi cũng giữ chặt muộn phiền trong lòng nên mới bệnh như vầy

Văn Hậu nhìn Tiến Dụng, rồi cậu quyết định nói ra. Hy vọng cậu nhẹ lòng hơn.
- Anh đã từng có người yêu chưa
- Chưa, công việc cứ bù đầu cả lên. Trước đây tôi làm ở nhà xuất bản, có một hôm đồng nghiệp dịch chung bị bệnh một mình tôi đã dịch cuốn Nơi em quay về có tôi đứng đợi trong vòng 50 tiếng. Lúc dịch xong đứng dậy chả biết mặt trời nằm đâu.
- Nhưng em đã từng
- Lại nhớ Quang Hải à
- Ừm, nhớ đến phát điên lên được
- Quang Hải nói cậu là động lực của anh ấy
- Anh nói gì
- Tôi từng làm việc với Quang Hải ở giải Asiad vừa qua. Sau trận đá với Syria cậu ấy bị căng cơ, bác sĩ nói có thể trận tới cậu ấy sẽ không thể ra sân. Vì cầu thủ bị đau khá nhiều nên tôi được bác sĩ Tuấn nhờ xoa bóp cơ chân cho Quang Hải. Cậu ấy đang mặt ủ mày chao thì chỉ một cuộc gọi đến thì đã tươi tỉnh hẳn ra. Cậu ấy nói là người yêu gọi
- ....
- Lúc Quang Hải gặp tai nạn qua đời, tôi đang đi theo đoàn U19 Châu Á nên không thể đến viếng cậu ấy được.
- ....
- Tôi không hiểu tình yêu là gì mà khiến cho những người xung quanh tôi đều khổ sở cậu, anh trai tôi, Đức Chinh. Tôi không trách cậu đâu, thật ra cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Số trời thôi. Văn Hậu.
- Cho em được ôm anh, mượn bờ vai của anh được không
- Ờ

Văn Hậu ôm lấy Tiến Dụng, cậu đã ở chung Tiến Dụng đủ lâu để không còn thấy e ngại. Hai tay cậu siết chặt tấm lưng vững trãi của anh. Đầu tựa vào ngực anh, Tiến Dụng cảm thấy ngực mình thật nóng. Anh chỉ khẽ vỗ lưng cậu như muốn vỗ về. Rồi một dòng lệ nóng hổi cũng tuông trào từ đôi mắt của Tiến Dụng.

- Anh hai ơi em đau quá
- Dụng ngoan, ngoan nào không sao đâu

Trong đầu cậu hiện về hình ảnh người anh chỉ lớn hơn mình một tuổi, đã cố hết sức bế cậu lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu. Chỉ vì ít phút trước cậu chạy bị ngã, đầu gối bị trầy chảy máu. Anh hai luôn như vậy, luôn dịu dàng với cậu.

- Hậu à
- Sao anh
- Thật ra nói ra chỉ là cách làm giảm nổi đau thôi
- ...
- Nếu muốn dứt khỏi nổi đau thì cậu chỉ có thể đối đầu và giải quyết nó. Cậu nói với tôi, tôi chỉ có thể an ủi động viên cậu, tôi không thể giải quyết vấn đề dùm cậu. Tôi không biết rõ vấn đề cậu đang gặp bằng cậu. Nên cậu phải tự mình cố gắng thôi.
- Nhưng em không làm được - Hậu nấc lên theo câu nói
- Cũng như trong sân bóng, khi các cầu thủ bị bế tắc trong lối chơi, bị đội bạn dẫn trước. Họ không thể nói với ai dù hàng triệu khán giả biết điều đó nhưng không thể giúp họ. Tự họ phải làm thôi, mười một con người ấy. Không phải khán giả hay cả những cầu thủ dự bị hoặc bị thay ra.
- ....
- Vô ngủ sáng đi xuống phố nữa

Văn Hậu vẫn ôm cứng Tiến Dụng như không muốn đi.
- Cho em ngồi tí nữa đi
- Không được mùa này Nhật Bản lạnh lắm.

Rồi Tiến Dụng bế Văn Hậu kiểu công chúa đi vào phòng. Văn Hậu giật mình vội vàng ôm lấy cổ Tiến Dụng. Anh thả cậu xuống giường rồi mình leo lên nằm kế bên.
- Ăn gì mà cao thế
- Dưa cà
- Hở
- Anh Duy nói vậy, hồi 15-16 tuổi em biết ăn dưa cà và nghiền nó luôn. Em gốc Thái Bình, em sống ở đó đến năm anh Duy tốt nghiệp cấp ba rồi sang đây học bác sĩ. Em thấy bên đây điều kiện tốt nên đu theo anh ấy qua Singapore.
- Cậu và tôi có nhiều điểm tương đồng quá. Nhưng cậu cao quá, trên đời này có luật bù trừ đó, cao quá tương lai quen người mét sáu mấy cho coi

- Em biết không, anh tin trên đời này có luật bù trừ. Anh không cao nên mới quen em cao như vậy.

Đêm đó Văn Hậu lại mất ngủ gần hai ba giờ sáng cậu mới ngủ được. Tờ mờ sáng, Tiến Dụng gọi cậu dậy. Tiến Dụng lấy xe đạp đèo cậu xuống phố. Họ chạy qua một cánh đồng trà xanh, mặt trời đang lên dần, ánh dương ngày càng rực rỡ.
////////////////
Hello mọi người
Lâu quá mình mới ngoi lên lại
Comment cho mình biết bạn nghĩ gì nhé
Vote cho mình nha
Sau nhiều fic mình đã rút kinh nghiệm, viết hết fic rồi mới xuất bản, vừa viết vừa xuất bản cảm xúc đi đâu hết cứ muốn bỏ nữa đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro