Những Kẻ Phá Hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn tối, đội tuyển U23 tập trung tại phòng sinh hoạt chung. Đức Chinh đề nghị tất cả mọi người tắt đèn ngồi kể truyện ma.

- Mày muốn ăn giã không, rảnh không có việc gì làm hay sao mà đòi kể truyện ma.

Đức Huy hét vào mặt Đức Chinh. Tiến Dũng thấy vậy liền lên tiếng bênh vực cục muối của mình.

- Chứ chả rảnh quá còn gì. Anh có ý nào hay hơn không 😒😒. Hay anh sợ không dám nghe. Kém:))))

- Sợ...sợ cái con cẹk, Quàng tử ta chẳng sợ gì hết nhá.

Quàng tử nhắm mắt nhắm mũi gào vào mặt Tiến Dũng.

- Chúng mày hình như lâu rồi không bị tao giã nên nhớ à. Nghe thì nghe, sợ đéo gì.

- Vậy.... Ai trước nào.

- Út, út,út kể cho :">

- Rồi mày kể đi -.- có ai giành của mày đâu chứ.

Tiến Dụng bất lực nhìn bé con nhà mình nhoi như khỉ.

_lược qua câu chuyện sàm sí của út_

- Ủa, xong rồi hả, tao tưởng mày kể truyện cổ tích chứ. Mày định nghĩa hộ tao chữ kinh dị trước khi lanh chanh NHÁ.

Bị Đức Chinh nạt cho một trận, út quay sang mếu máo ngồi vào lòng Tiến Dụng.

Cả đám:* cái đm -.- cảnh gì đây*
(Au: hãy nghĩ đến cảnh một đứa lớn tồng ngồng, chân dài ngoằng, ngồi bó gối trong cái chậu đường kính 50cm xem=))))) giống vậy á)

Tiến Dụng thấy bé con mặt ủy khuất, không chịu được quay sang Đức Chinh.

- Mày IM ĐI.

- Rồi chúng mày có kể nữa không -.-

Văn Thanh liếc xéo đám loi nhoi kia, tay vẫn không quên véo vào hông Văn Toàn ngồi bên cạnh. Suốt câu chuyện dài 30p của út Hậu, Văn Toàn bị véo đến tím cả hông rồi, không chịu được quay sang gào vào mặt Văn Thanh.

- Mày điên à!!! Thích tao hay sao mà trêu tao quài zậy.

- Ờ đấy

Văn Thanh mặt tỉnh queo đáp. Văn Toàn nghe xong mặt đỏ lựng như trái cà.

- Ú uồi ˋ▽ˊ

Cả đám ồ lên khiến mặt Văn Toàn thêm đỏ lựng mắt rơm rớm quay sang cầu cứu Công túa. Cái kết chỉ nhận được câu:" kememay". Trong khi đó, Văn Thanh mặt vẫn tỉnh te quay qua hỏi lại.

- Thế có kể nữa không-.-

- Thôi!!! Em bật nhạc Nguyễn Ngọc Ngạn cho nghe.

Đức Chinh kết nối điện thoại với loa, vào list nhạc yêu thích bật bài ngôi mộ mới xây. Bật max volume sau đó lùi lại ngồi lên đùi Tiến Dũng.

Từ cái loa to bằng bắp chân Công túa, phát ra giọng hát trầm khàn, vô cùng truyền cảm đi vào lòng người.
(Au: Ai hiểu cũng gan lắm nè 😂😂😂)

Công Phượng ngồi lọt thỏm trong lòng Xuân Trường rúc đầu vào ngực Captain không dám nghe, mà giọng hát ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai. Xuân Trường gắt gao ôm lấy mèo nhỏ của mình, vẻ mặt thỏa mãn (*¯︶¯*)

Quang Hải và Văn Toàn ôm chặt lấy nhau, chân tay bủn rủn không dám cử động. Hồng Duy nhởn nhơ đắp mask mặc kệ sự đời. Chốc lại quay sang Công túa:

- Đắp mask không anh

- Hông!!! Biến đi cái đồ đáng ghét.

-...

Bên cạnh Văn Toàn, trong bóng tối, có một con người mặc độc một cái quần chó đốm, tay mút kem, đôi mắt nguy hiểm dán chặt lên 2 con người nhỏ bé đang gắt gao ôm chặt lấy nhau.

Trọng Đại và Văn Đức tiếp tục đáp bánh kem vào mặt đám còn lại khi "anh một miếng, em một miếng" đút kem cho nhau ăn :)))

Tư Dũng mặt ngơ ngác nhìn con Ỉn nhà mình ngồi ôm chặt lấy Duy Mạnh, có lúc lại ngả vào lòng anh thủ thỉ:" Anh ơi em sợ :< ". Xong đâu đấy lại quay sang ôm lấy Mạnh Gắt.
(Au: Ổn không anh :">)

Đức Huy ngồi ôm gối trong góc phòng run cầm cập, tay đút bánh gấu vào mồm, mắt đảo xung quanh, lâu lâu lại nhìn ra sau lưng.

Đám còn lại mặt tỉnh te.

Trong bóng tối có một nụ cười ngoác đến mang tai. Đã xác định được những nạn nhân. Đưa tay rút điện thoại của Tiến Dũng nhắn một dòng tin cho những kẻ còn lại.

"Xác định mục tiêu, làm theo kế hoạch"

Dòng tin nhắn được gửi đi, "những kẻ phá hoại" trao đổi ánh mắt với nhau, xác định các mục tiêu.

Cuối cùng cũng kết thúc. Đức Huy nhao nhao lên.

- Bật điện lên đi đm....ơ....mất điện rồi.

- Vậy...vậy mọi người ngồi lại đây đi, đừng đi đâu cả.

Văn Toàn và Quang Hải vẫn ôm chặt lấy nhau, lắp bắp nói.

- Ờ thì ngồi. Nhưng bọn tao đi đái đã.

Đức Chinh, Văn Hậu, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Xuân Mạnh đồng loạt đứng lên tiến ra ngoài cửa.

- Hay để anh hát cho mấy đứa nghe cho đỡ sợ nhé.

Công Phượng cuối cùng cũng chui ra, mở lời đề nghị.

- Thôi!!! Đm, giọng anh còn kinh dị hơn cả Nguyễn Ngọc Ngạn nữa.

Mấy cái mồm gào lên chặn họng Công túa lại. Công Phượng mếu máo, rúc lại vào lòng Xuân Trường, giọng nỉ non.

- Trườngggg~ ●︿●

- Chúng mày xong rồi (-_-メ)

Xuân Trường gằn giọng, trong lòng thầm cảm ơn mấy đứa giặc kia.

____Phía bên kia____

-Đấy đã bảo làm nhiều mà không nghe, giờ thiếu rồi đây này.

Chỉ vào cái đống đen đen trong thùng.

- Kệ đi! Đằng nào 2 ổng chẳng ngủ với nhau. Dùng chung một cái được rồi.

- Thôi được rồi, chia nhau ra. Dưới gối nhé.
_____________________________
Những người kia vừa ra ngoài trở về phòng sinh hoạt chung cũng là lúc đèn bật sáng.

- Gớm!! Chúng mày đem màn vào đấy mắc luôn đi.

Công túa đanh đá liếc xéo 5 con người vừa đi vào.

- Mất điện nên bọn em phải mò mà.

Út Hậu bật lại.

- Thôi muộn rồi, tất cả về phòng ngủ sớm đi.

Xuân Trường nói xong, cúi xuống ẵm con mèo lười nhà mình lên, tiến về phòng, mặc kệ đằng sau là ánh mắt kì thị của đám loi nhoi.
______________________________
Về đến phòng, Xuân Trường thả bịch con mèo nhỏ xuống giường, tay ném cái áo qua sau đầu, ánh mắt dâm tà dán chặt lên con người đang khiêu khích nằm trên giường. Công Phượng nhếch mép, lùi lại đầu giường. Đột nhiên, tay cậu chạm vào cái gì đó như cành cây khô. Cậu lật gối lên nhìn thử thì...

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Dưới gối là một bàn tay khô quắt, nằm chình ình ở đó. Nối tiếp là hàng loạt tiếng hét phát ra từ các phòng xung quanh. Tất cả lao nhanh ra ngoài, trong tình trạng chỉ mặc độc cái quần sịp,....trừ Văn Toàn.

Văn Toàn, Công Phượng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy nhau. Xuân Trường đen mặt, gầm lên.

- ĐỨA NÀO BẦY RA TRÒ NÀY. ĐỪNG ĐỂ TAO BIẾT.

"Làm lỡ đại sự của tao, đâu dễ sống".
______________________________
Sau một cuộc điều tra, "những kẻ phá hoại " đã bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro