Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo H
______________________________
HAGL - FLC Thanh Hóa

Ngồi xem lại trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa vừa rồi, Xuân Trường đen mặt khi phát hiện mèo nhỏ nhà mình lộ nội y trên sóng truyền hình. Đáng lẽ anh sẽ bỏ qua khi thấy hành động cười cười, tay xốc quần của cậu. Nhìn moe kinh khủng. Nhưng không, anh phát hiện ra cái quần mà mèo nhỏ mặc không phải cái quần chấm bi màu đỏ anh tặng bé hôm sinh nhật anh, cũng không phải sịp Mickey anh tặng hôm sinh nhật cậu. (Au: chị xin lỗi nếu bé nhìn cái này 😂😂😂 thân gửi bé :)))
Mà nó là cái sịp ngôi sao màu cam chị Nguyệt vợ anh Dũng tặng. Cả dàn hậu cung, anh chẳng sợ bố con thằng nào, chỉ sợ vợ chồng nhà kia, quá lộ liễu công khai vợ nhỏ nhà mình là vợ bé ổng. Trước trận đấu, anh thấy công túa nhà mình ngồi hí hoáy nhắn tin, ông Dũng còn dọa nếu bé con không ghi bàn, ổng sẽ không để anh và cậu yên.

Anh cất điện thoại, mặt đầy hắc tuyến bước ra khỏi phòng đi tìm mèo.

Anh tìm thấy cậu đang chu môi, chổng mông, dựa người vào thành sofa xem Thanh Toàn solo.

Anh lại gần vỗ cái "Bép" một cái vào cái mông đang vểnh ngược, gợi đòn kia. Anh thề là nếu đang ở trong phòng thì anh đã không ngần ngại tụt quần cậu ra mà đâm cậu thật mạnh vì cái tột dâm đãng của cậu. Cậu chỉ được phép chổng mông lên với anh thôi.

Sau tiếng động bất ngờ, tất cả quay lại nhìn anh. Anh mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Thanh Toàn, một tay xách cậu lên vai bước ra cửa mặc kệ cậu la oai oái, đấm thùm thụp vào lưng anh.

- thôi bome rồi -.- Anh đi về phòng lấy thuốc thoa của em trong ngăn tủ tý nữa mang sang cho anh Phượng đi. Khổ thân.

- Khổ gì chứ, cái tội đi rắc bả cả thiên hạ giờ mới bị trừng phạt là quá muộn ý.
__________________

Về đến phòng, anh quăng cậu xuống giường, vâng, là quăng đấy, ê mông vl~. Cậu còn đang ngơ ngác, não bộ chưa kịp load đã thấy anh như một con hổ đói lao vào lột sạch sẽ đồ của cậu. Anh vớ cái còng tay giấu dưới gầm giường mua từ đợt ở Thường Châu giờ mới lôi ra dùng. Khóa tay cậu lại đầu giường. Suốt thời gian đó, anh không nói một lời nào. Điều đó làm cậu sợ.

Anh nhìn thân thể nõn nà trước mặt không một mảnh vải che chắn, môi anh nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Cậu nhìn anh, mắt to tròn đen láy, chớp hàng mi dài cong vút hòng lấy lòng anh. Biết mình sẽ bị ăn nhưng nhỡ đâu vớt vát được chút gì đó.

Nhưng cậu đã lầm, hành động đó chỉ càng làm anh hưng phấn hơn thôi. Lần này, không nhẹ nhàng, không màn dạo đầu, anh tham lam liếm mút nhũ hoa đỏ hồng đã sớm dựng đứng. Ngón tay anh đưa vào hậu huyệt, khuấy động bên trong cậu. Cậu ngứa ngáy cong người lên đón nhận ngón tay anh. Cậu muốn thêm nữa. Tiếng rên ư ử trong cổ họng phát ra làm dục vọng của anh căng cứng. Anh nhanh chóng cởi bỏ đống quần áo vướng víu trên người ra. Đưa cự vật đến gần cửa động, không báo trước đâm thẳng vào khiến cậu muốn tắc thở. Vì đêm qua mới làm 4 hiệp nên anh không mấy khó khăn để di chuyển. Cậu bị đâm bất ngờ liền ưỡn hông lên, vách ruột co bóp, ngậm chặt lấy cự vật của anh. Anh như nhận được sự khích lệ, mạnh bạo di chuyển trong thành ruột trơn tuột của cậu.

Anh đánh mạnh vào bờ mông căng tròn của cậu, hằn rõ 5 ngón tay đỏ ửng. Anh ra sức nhào nặn phía dưới khiến cậu rên rỉ cầu xin vì khoái cảm. Hô hấp đình trệ, cậu chỉ cảm nhận được cự vật ấm nóng của anh đang luận động, ma sát vào vách ruột của cậu. Anh nắm chặt lấy eo nhỏ của cậu, thúc thật mạnh về phía trước. Khoái cảm ập đến, cậu cong người, chân quấn chặt lấy hông Xuân Trường.

- Ưm.....a....ha...T..Trường....em muốn...a...bắn....haa...

Rất nhanh anh nắm lấy tiểu Phượng nắm chặt không cho cậu xuất. Công Phượng sắp đạt cao trào, lại bị anh giữ lại. Bị nghẹn, cậu bật ra tiếng khóc nức nở. Anh hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ mọng của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Cậu rên rỉ gọi tên anh.

- T..Trường...ưm...làm ơn...ha...a...a...em muốn...a...cho em...a...ra...

Anh nhếch mép cười, ghé sát vào tai cậu.

- Chưa được, đợi anh đi, bé con.

Xuân Trường nâng người cậu lên để cậu ngồi trên đùi mình, mạnh bạo ấn xuống. Ở tư thế này, vật ấm nóng của anh trượt sâu vào trong cậu làm cậu khóc thét. Công Phượng không ngăn được những tiếng rên thoát ra khỏi đầu lưỡi. Anh cúi xuống nuốt trọn những tiếng rên đầy dâm đãng của cậu

- Chỉ mình anh được nghe thôi.

Anh đâm mạnh vào cậu mấy phát rồi bắn sâu vào bên trong cậu, tay buông ra để cậu bắn đầy lên khuôn ngực anh.

Cậu xụi lơ nằm trong lòng anh. Anh vươn tay tháo cái còng tay cho cậu. Động tác ấy làm cự vật của anh càng chôn sâu vào bên trong cậu. Cậu ưỡn cổ ra sau đớp lấy không khí, tay không tự chủ câu chặt lấy cổ anh. Vùi đầu anh vào khuôn ngực đã sớm đỏ hồng, phủ một tầng mồ hôi. Anh đưa lưỡi liếm mút hạt đậu trước ngực cậu, 2 tay nắm chặt lấy mông cậu, ra sức nhào nặn.

- Chưa xong đâu bé con. Chồng đêm nay sẽ đút cho em ăn no, cho em khỏi đi khắp nơi rải thính luôn.

Nói rồi, anh lại điên cuồng đâm rút. Đầu óc cậu quay cuồng, miệng không ngừng rên rỉ, cầu xin được thêm nữa.
______________________________

Ở bên ngoài.

- Ghi âm lại hết chưa.

- Rồi, đầy đủ không thiếu một đoạn.

- Cái này là để tống tiền đấy, giữ cho cẩn thận.

- Có gửi cho ông Tuấn Anh không.

- Tốt nhất là mỗi đứa một bản, bao giờ mà bị đội trưởng với phu nhân đội trưởng bắt nạt còn lôi ra được.

- Oáp... Toàn Tạo ngồi ghi âm tiếp đi, tao về ngủ đây.

- Cái đm!!! Ngồi đây có mà đến sáng mai.

- Thế này đủ rồi, về ngủ đi, tao với mày làm nháy.

- Đm cút ra Hộ bố mày cái.

- Bé mồm thôi đội trưởng nghe thấy.
______________________________

Chẳng biết anh và cậu đã làm bao nhiêu hiệp, đến lúc cậu ngất đi, anh vẫn làm. Chỉ biết lúc cậu tỉnh lại trời đã sáng.

Anh nhẹ nhàng đi lại giường, trên tay là khay thức ăn nghi ngút khói. Anh đỡ cậu dạy, xoay cậu về phía mình.

- Em biết lỗi của mình chưa ˋ︿ˊ

-...

Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn anh hòng tìm câu trả lời cho cái hông đang ê ẩm của mình.

- Nếu anh còn thấy hậu cung của em đông thêm nữa thì anh không dám chắc lần sau em có thể xuống giường để thi đấu đâu.

-....

- À nhân tiện, cái quần ngôi sao của em anh đốt rồi.

-....

-....

-Oa...a... Hông chịu đâu. Trả quần cho em...hức...

-....

- Anh hông thưn em...hức...anh bắt nạt em... Hông chơi với anh, anh đi ra đi. Quần-kun của em.

Anh bất lực đi ra khỏi phòng, quyết định đi tìm đám loi nhoi kia để trút giận mà không mảy may biết đám trẻ kia đang âm mưu hành hạ vị đội trưởng "đáng kính" này.
______________________________

(⊙_⊙)
Mình không biết gì hết. Mình lặn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro