Câu hỏi & câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Công Phượng tỉnh giấc cũng đã gần trưa, thân thể ê ẩm, đầu đau như muốn nổ tung. Từ kí ức về đêm hôm qua hiện về, cậu tự nguyền rủa bản thân tại sao lại để cơn say lấn át lý trí như vậy. Biết đối diện với anh như thế nào đây.
Kẽ đưa mắt qua giường bên, anh đã đi đâu mất rồi. Đến lúc này cậu mới ngạc nhiên nhìn cảm phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Là do anh không muốn đối diện với cậu nên đã cố tình thức sớm, sẵn tay dọn dẹp luôn bãi chiến trường của hai người.
Nhìn lại đồng hồ thì đã 10h sáng rồi, sao không ai kêu cậu dậy nhỉ, vội mở điện thoại ra xem thử có cuộc gọi nhỡ nào không thì cậu nhận được tin nhắn từ Hồng Duy: "Anh Phượng nếu dậy rồi thì anh cứ nằm nghỉ đi, anh Trường đã xin phép giùm anh rồi. Buồn thì buồn nhưng nhớ chú ý sức khỏe đó"

Cậu thả người xuống giường, thì ra là anh đã xin phép giùm cậu. Anh làm vậy vì ăn năn sao, hay vì thương hại cậu?
Đầu đã đau lại càng thêm, cậu không thèm nghĩ nữa, dù là gì cũng được, cậu đã có quá nhiều chuyện để lo rồi.

Công Phượng thật sự không biết đối mặt với Xuân Trường ra sao nên trong giờ ăn trưa cậu luôn né tránh anh. Cậu cũng không biết mình né được đến khi nào. Âu thì càng lâu càng tốt.

Suốt hai ngày nay Công Phượng đã không về phòng. Chỉ có một mình trong phòng, Xuân Trường nghĩ rất nhiều về anh và cậu, tại sao lúc đó anh làm như vậy, tại sao lúc đó cậu lại không phản kháng mà còn chiều theo,tại sao anh có cảm giác đó với cậu, cảm giác đó là gì? Hàng loại câu hỏi hiện lên trong đầu Xuân Trường mà hai ngày nay anh không thể lý giải.
Còn không trả lời được chắc đầu anh nổ tung mất.

Ting Ting.

Điện thoại Công Phượng nhận được tin nhắn, là của Xuân Trường. Cậu hít một hơi thật sâu, tự hỏi tại sao mình lại lo lắng đến thế.
"Mấy hôm nay đi đâu vậy"
"Tao qua phòng thằng Duy với thằng Toàn ngủ"
"Tối nay về phòng đi, có chuyện muốn nói"
Công Phượng thở dài, không trả lời tin nhắn mà quăng điện thoại qua một bên.
Gác tay lên trán mệt mỏi, cuối cùng cậu vẫn phải đối diện với anh, đối diện với đêm đó.

Đã quá nửa đêm rồi vẫn không thấy Công Phượng trở về, Xuân Trường lo lắng, vậy là cậu lại tiếp tục trốn tránh anh rồi. Chẳng lẽ cậu định trốn anh cả đời thật sao.

Đang miên man suy nghĩ Xuân Trường giật mình khi nghe tiếng cửa phòng mở. Là Công Phượng.

Công Phượng cứ thế chầm chậm tiến về chiếc giường của anh và cậu, khẽ tựa lưng vào thành giường.

Hai người lại cứ thế chìm trong im lặng, cả hai đều có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết mở lại như thế nào vì chuyện hai thằng con trai quan hệ với nhau cũng là chuyện khó nghĩ đến rồi.

Sau khi tưởng chừng như hai người đã im lặng cả thế kỉ thì Xuân Trường ngập ngừng lên tiếng
- Chuyện đó...
- Quên đi.
Xuân Trường dù đã chuẩn bị trước rồi nhưng vẫn hơi sững người khi nghe chính miệng cậu phát ra.
Thở hắt ra, Xuân Trường thay đổi giọng điệu, không còn ngập ngừng nữa mà là tông giọng trầm thấp đầy nghiêm nghị.
- Nhưng anh muốn biết_anh đã đổi ngôi xưng hô.
- Muốn biết gì? Tất những gì hôm đó là do men say, cứ để nó đi theo men say đi.
Cậu trả lời anh, trong đáy mắt hiện nên nỗi chua xót.
- Trường! Chúng ta đều đã lớn, không cần ai có trách nhiệm với ai cả. Vả lại...chúng ta đều là con trai. Không phải câu hỏi nào cũng cần câu trả lời đâu.

Xuân Trường im lặng suy nghĩ về câu nói của cậu. Đúng, cậu nói hoàn toàn đúng.
Không phải câu hỏi nào cũng cần câu trả lời.

- Em ngủ đi, khuya rồi. Tối nay anh sang phòng Tuấn Anh.
Xuân Trường vẫn giữ nguyên ngôi xưng hô.

Những ngày sau đó mọi người đều nhận ra giữa Xuân Trường và Công Phượng có vấn đề nhưng chả ai dám hỏi vì đây là chuyện riêng của hai người, nhưng cứ để mai như vậy lại không ổn, đồng đội mà có khúc mắc thì rất dễ anh hưởng đến lối đá của đội, nhất là khúc mắc giữa hai tiền đạo và tiền vệ chính.

- Này, em thấy mấy hôm nay anh Trường và anh Phượng cứ sao sao ấy, hình như là giận nhau.
- Tao cũng thấy vậy.
- Đứa nào can đảm đi hỏi đi.
- Ê Toàn, mày thân với hai đứa nó mày đi đi.
- Bọn mày nói như có mình tao thân với hai đứa nó vậy.
- Để tao.
Tuấn Anh lên tiếng. Lúc ấy Văn Toàn thấy một ánh hào quang tỏ ra từ Tuấn Anh.
Đấng cứu thế của chúng ta đây rồi.
-------------------------------------------------------------

- Ê Trường, mày với công Phượng giận gì nhau à.
- Đâu có. Giữa bọn tao vẫn bình thường mà.
- Bình thường là hai đứa mày dính nhau như sam chứ không phải đứa đầu sân đứa cuối sân. Bình thường là mày ở cùng với nó chứ không phải ăn dầm nằm dề ở phòng tao như mấy hôm nay.
Tuấn Anh nói một tràn làm Xuân Trường không biết nói gì hơn, đành khai thật, nhưng không hẳn là toàn bộ sự thật.
- Mày còn nhớ hôm tao với Phượng say không. Hôm đó tao với em ấy đã xảy ra một chuyện.
- Chuyện gì?
- Chúng tao hôn nhau.
Tuấn Anh ngạc nhiên, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, miệng cũng không ngậm lại được. Đúng kiểu "mắt chữ O, mồm chữ A".
- Cái what the fuck hả Trường. Mày đùa tao à?????
- Nhìn mặt tao có giống đùa không.

Tuấn Anh phải mất mấy giây để xác định lại hành động "hôn" mà Xuân Trường nói, mong nó không giống anh nghĩ. Nhưng mà "hôn" ngoài hôn ra đâu thể là gì khác, nó đâu có từ đồng âm.

Tuấn Anh sau một lúc ngạc nhiên cũng đã bình tâm lại. Nhưng mà nghĩ lại, ánh mắt Xuân Trường nhìn Công Phượng từ lâu đã rất khác, anh cũng đã đoán được một phần, nhưng mà anh không ngờ mọi chuyện đã đến mức này.
- Lúc đó thằng Phượng không kháng cự à.
- Vì không kháng cự nên mới khó đối diện này.
Cả hai người im lặng, lúc lâu Tuấn Anh mới lên tiếng:
- Tao từ lâu đã thấy anh mắt mày dành cho thằng Phượng đã khác. Nói thật với tao đi Trường, mày có tình cảm trên mức bạn bè với nó đúng không.
- Có sao, sao tao không nhận ra.
- Người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc.
- Tao cũng không biết tình cảm mình dành cho em ấy là gì_Xuân Trường ngập ngừng.
- Là gì thì mày cũng phải màu giải quyết đi chứ cứ để như thế này thì thấy sự không ổn.
Xuân Trường hiểu rõ nhưng điều đó chứ, anh và cậu là những câu thủ quan trọng của CLB, chuyện hai người không chỉ là chuyện riêng mà còn anh hưởng rất nhiều đến CLB.

-------------------------------------------------------------

Từ chap 3 đến chap này là mình hack-timeline quẩy về quá khứ để làm rõ hiện tại, cũng còn một chap nữa thôi sẽ quay về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro