Đêm Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đội bíng tôi yêu thích lên ngôi vô địch các cậu ạ :))
Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt nên tôi quyết định sẽ trở lại :))

Để cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi, tặng các cậu tấm ảnh anh Thanhh taken by me :))
Đhs nhìn anh Thanhhh là tôi lại cứ thấy 18+ cộng các cậu ạ :))


Hôm nay trời nổi mưa lớn, có cả sấm chớp rạch nát cả bầu trời đêm vốn đã âm u.

Nếu như trong phim ảnh thì đây sẽ là một đêm xảy ra nhiều biến cố kinh thiên động địa.

- Anh Phượng này, trời chớp nhìn ghê ghê sao ấy anh nhỉ

- Mày sợ à _ Công Phượng không khỏi bật cười trước dáng vẻ thấp thởm của Văn Thanh

- Không phải em sợ, nhưng mà trong những đêm mưa gió như thế này kiểu gì cũng có chuyện kinh dị xảy ra - Văn Thanh khẽ rùng mình khi nghĩ đến những bộ phim kinh dị mình đã xem

- Mày xem phim riết lú luôn rồi hả em

- Không phải mà! Nhưng mà anh phải công nhận là những đêm thế này làm con người ta thấy chơi vơi sao ấy, đúng không?

Văn Thanh nói không sai, đúng là những đêm mưa như này làm con người ta nổi lên cảm giác chơi vơi buồn tủi sao ấy.

- Nếu mày sợ thì có thể qua ngủ với anh, miễn là mày đừng quơ tay múa chân lung tung là được

Mắt Văn Thanh sáng rực lên, không ngờ rằng chỉ vài ba câu than vãng vu vơ của mình mà có thể làm Công Phượng chú ý, còn kêu cậu sang ngủ cùng.

Hai năm nay tuy ở cung phòng với Công Phượng những chả khi nào hai người họ ngủ chung một giường cả. Nhưng mà cũng có lúc Văn Thanh lén lúc nằm lên giường Công Phượng mà hít lấy hít để ít mùi hương còn vương vấn của anh.

Hôm nay được anh chủ động "mời" ngủ chung giường, vậy là tối nay được đường đường chính chính ôm anh, hít lấy mùi hương của anh rồi! Văn Thanh đúng là muốn nhảy cẳng lên đây.

Suốt buổi Văn Thanh cứ viện đủ lý do để nài Công Phượng đi ngủ sớm, Công Phượng cũng chịu thua với tên nhóc này nên phải leo lên giường nằm cho tên nhóc kia ôm.

Văn Thanh cứ thế ôm chặt lấy Công Phượng, hít lấy hít để mùi hương của anh, Công Phượng đôi lúc nhăn mặt tự hỏi "thằng này cầm tinh con gì mà hít hít như chó thế kia".

Chả bao lâu Văn Thanh đã chìm vào giấc ngủ, còn Công Phượng thì vẫn không thể yên giấc, cậu cũng chả hiểu tại sao mà đầu óc cứ tỉnh như sáo.

"thằng Thanh nói đúng nhỉ, trời này đúng là là con người ta thấy buồn buồn tủi tủi sao ấy nhỉ, trời này mà ở một mình chắc buồn thúi ruột" nghĩ đến đây, đầu óc Công Phượng liền hiện ra hình ảnh một người, người ấy lúc này cũng đang ở một mình mà nhỉ, à không, phải là người ấy đã gần như là một mình trong suốt 2 năm nay rồi còn gì.

Công Phượng nhẹ nhàng gỡ bàn tay Văn Thanh đang ôm chặt lấy mình ra, nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng.

Tuy không còn chớp nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi nặng hạt, còn phòng của người đó vẫn còn sáng đèn, vẫn còn thức sao? Giữa đêm khuya thế này? Giữa đêm mưa gió thế này?

Để đảm bảo rằng mình không bị hố nếu tự tiện gõ cửa phòng lúc này, Công Phượng gửi đi một tin nhắn xác định trước

Còn thức ko?

Còn, có việc gì à?

Nhận được tin nhắn, Công Phượng không trả lời, cũng không gõ cửa phòng, chỉ lặng lặng bước đi và không lâu sau quay về với một ly sữa nóng trên tay.

Xuân Trường không thấy Công Phượng trả lời cũng chả nhắn gì thêm, chứ mặc định là cậu buồn chán nên nhắn tin giết thời gian, sau đó thì ngủ quên mất nên khi có người gõ cửa phòng mình anh không khỏi giật mình, trong thoáng chốc cảnh tượng trong những bộ phim kinh dị bị Văn Thanh rủ rê coi chung hiện về trong đầu anh. Nhưng khi có tiếng nói ngoài cánh cửa kia cất lên anh mới thở phào.

- Còn thức không Trường?

Sau hồi lâu không thấy động tĩnh bên trong Công Phượng cất tiếng hỏi, gì chứ, đừng nói mới đó mà ngủ rồi đó nhe.

Nhưng sau tiếng gọi đó, cánh cửa phòng liền mở ra, Xuân Trường dù nghe giọng nói đã biết là người nào, những vẫn ngạc nhiên khi thấy Công Phượng giữa đêm khuya mưa gió thế này đến tìm anh.

- Thấy...ờm...ông, à không cậu...còn thức nên có pha sữa cho...cậu nè, uống đi kẻo nguội.

- Chỉ là ngôi xưng hô thôi, em thích sau thì cứ gọi vậy đi _ Xuân Trường không khỏi bật cười khi thấy bộ dạng bối rối của Công Phượng khi suy nghĩ cách xưng hô sao cho đúng.

Nhận ly sữa nóng từ tay Công Phượng, hóp một ngụm, mâm mê nó trong tay, anh cất lời.

- Từ lúc sang bên đấy đến nay anh mới được em pha sữa cho đấy, xem nào, cũng ngót nghét hai năm rồi nhỉ - hóp thêm một ngụm anh tiếp lời – sao anh cố gắng thế nào cũng không thể pha ra vị sữa giống em nhỉ? Cũng chỉ bỏ nước sôi vào sữa bột thôi mà

Công phượng nhúng vai, môi hơi trề ra vẻ "em chịu". Khuôn mặt mười phần đáng yêu.

Nguyễn Công Phượng, em cứ như thế này thì sao tôi có thể quên em được đây.

- Mà sao giờ này em vẫn chưa ngủ mà lại sang đây

- Chả biết, chỉ thấy đầu óc tỉnh như sáo – hất mặt ra bầu trời mưa ngoài kia cậu tiếp lời – trời mưa làm con người ta thấy cô đơn, sợ đội trưởng buồn nên sang đây quan tâm một xíu thôi. Tôi cũng đã từng đi du đấu nên hiểu cảm giác cô đơn này.

- Xem ra em vẫn còn quan tâm anh nhỉ.

Công Phượng bật cười, Xuân Trường thật không nhìn ra được nụ cười đó mang theo ý gì.

- Quan tâm đội trưởng, như một người đồng đội thôi.

- Em không thể gọi anh là anh được sao?

- Chả phải đội trưởng mới bảo là xưng hô sao cũng được sao. Nếu không còn gì thì tôi về phòng trước đây, đội trưởng ngủ ngon nhé.

Công Phương vừa toan cất bước thì bị Xuân Trường nắm lấy cổ tay.

- Đội trưởng không buồn ngủ nhưng tôi thì có đó, khuya rồi để tôi về ngủ chứ.

- Vừa tỏ chủ động quan tâm tôi, lại vừa cố đẩy tôi ra xa. Nguyễn Công Phượng, rốt cuộc là em nghĩ gì đây?

- Tôi quan tâm cậu, như những người đồng đội, tôi đẩy cậu ra xa, để đảm bảo chúng ta là đồng đội.

Xuân Trường đanh mắt nhìn Công Phượng, bàn tay anh cũng buông thõng cổ tay cậu ra, chỉ chờ có đó, Công Phượng liền cất bước đi thẳng.

- Phải không?

-

Công Phượng hơi nghiêng người trước câu nói không đầu không đuôi của Xuân Trường.

- Phải thật vậy không? Hay do em có tình cảm với tôi.

Công Phượng hơi giật mình trước câu hỏi của Xuân Trường, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời.

- Anh nghĩ nhiều rồi đội trưởng à.

Đúng, có lẽ do tôi đã ảo tưởng, nhưng không lâu đâu tôi sẽ biến điều ấy thành sự thật, tôi không tin ngày đó em đồng ý lên giường với tôi chỉ vì ham muốn.

Ngoài trời đã ngừng mưa, nhưng bão tố lúc này mới thật sự đến với phố núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro