Lost control

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày, kết thúc buổi tập Công Phượng lại xách balo lên và tiếp tục cuộc đời đi bụi của mình.

Nhưng xui cho cậu là khi mới vừa bước ngang phòng Xuân Trường thì liền gặp anh đi từ hướng ngược lại đến.

- Em lại ra ngoài sao?

- Ừ

- Cả tuần nay em lang thang vậy là đủ rồi đấy, hôm nay đừng đi nữa được không

- Không thích. Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi. Anh lấy quyền gì cản.

- Quyền đội trưởng.

Công Phượng thật sự cứng miệng rồi, nhưng cậu vẫn không chịu thua, chỉ quăng cho anh cái liếc mắt rồi bước đi. Nhưng cậu chưa kịp đi thì lại bị anh kéo vào phòng của mình, khóa cửa.

Khi tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên cũng là lúc anh đưa cậu vào nụ hôn kiểu Pháp thật sâu.

Đầu óc Công Phượng trong phút chốc chưa định hình được tình thế này, sau vài giây thì wtf cậu ta đang cưỡng hôn mình?

Công Phượng vùng dậy, muốn thoát khỏi tình thế lúc này nhưng đã bị anh khóa chặt hai tay. Cậu càng vẫy vùng, anh càng quét khuôn miệng cậu càng hăng. Chả biết cái balo sau lưng cậu đã rơi từ lúc nào.

Cậu bị anh cưỡng hôn, chả nói câu nào được, chỉ có những tiếng ú ớ không thành lời.

Xuân Trường như mất hết lý trí, anh xoay một vòng rồi đè cậu xuống giường, xé bung cúc áo sơ mi của cậu.

Công Phượng lúc này nằm dưới thân Xuân Trường, hoàn toàn bị khống chế. Và cậu cũng đủ tỉnh táo để đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tâm trí vẫn nuôi một hy vọng mong manh là anh sẽ tỉnh táo lại và buông tha cậu.

Nhưng có vẻ hy vọng của cậu đã không được đáp lại, Xuân Trường như một con dã thú điên cuồng chiếm lấy cậu, ai mà có thể tưởng tượng được con người nghiêm túc, lạnh lùng với sự uy nghiêm ngoài kia với con dã thú bị nhục dục làm mờ mắt này là cùng một người cơ chứ.

Anh điên cuồng gặm nhắm cơ thể cậu, để lại trên đó không ít dấu hôn ngân. Công Phượng lúc này hoảng loạn thật sự, cậu như con thú nhỏ bị giam trong lòng cố gắng thoát ra, trong vô vọng.

- Trường...hức...đừng mà...em xin anh...huhu

Công Phượng đã không còn chống trả, vì cậu biết càng chống trả càng làm cho con thú trong anh thêm hung hăng, vả lại, cậu cũng đã hết sức rồi. Thay vào đó là những giọt nước mắt bất lực, là lời cầu xin yếu ớt.

Nhưng kì lạ là những giọt nước mắt yếu ớt ấy lại có sức công phá hơn cái chống trả mạnh mẽ lúc đầu.

Xuân Trường như người chợt tỉnh khỏi cơn mê, anh thôi không còn ngấu nghiến cơ thể cậu nữa, anh nhìn cậu bằng con mắt của sự hối lỗi, bàng hoàng, có lẽ anh cũng không biết mình đã làm gì.

- Anh...anh xin lỗi...

Và lúc này Xuân Trường thật sự muốn tát bản thân mình một cái thật mạnh khi nhìn thấy ánh mắt đau thương xen lẫn sự yếu đuối của cậu.

Anh ôm chặt lấy cậu, gục đầu vào hõm cổ mà không ngừng thủ thỉ những câu xin lỗi.

- Anh xin lỗi, Phượng. Anh...anh không biết là mình đang làm gì nữa. Anh bị điên mất rồi! Anh xin lỗi..anh xin lỗi Phượng.

Mỗi câu xin lỗi anh lại ôm cậu chặt hơn, và hình như có gì đó ướt ướt chảy dọc cổ của Công Phượng.

- Đủ rồi.

Đáp lại lời khẩn khoản của anh là một câu nói gần như không cảm xúc của cậu.

Nhưng anh vẫn điên cuồng ôm lấy cậu, như anh cái cách lúc nãy xâm chiếm cậu vậy.

- TÔI NÓI ĐỦ RỒI!

Cậu gần như hét lên, ánh mắt không còn sự yếu đuối nữa mà xen vào đó là nét căm phẫn.

Anh chết trân nhìn cậu, nhưng rồi cũng thả cậu ra, ánh mắt mười phần hối lỗi.

Mắt Công Phượng đỏ au, đầy ất nước chỉ chực chờ trào ra.

- Lấy tôi làm trò đùa anh vui không hả Trường? hai năm trước đã vậy, hai năm sau cũng thế.

- Em nói gì vậy...hai năm trước là sao – anh mơ hồ không hiểu cậu đang nói gì.

- Hai năm trước anh xem thôi là thứ thõa mãn dục vọng thay bạn gái anh. Hai năm sau anh lại muốn tôi lên giường với anh nữa sao – lúc này thì Công Phượng đã không còn kiềm được nước mắt

Thấy cậu khóc anh cũng bối rối vọi vàng giải thích.

- Không...không phải...Sau lần đầu tiên của em với anh thì anh đã chia tay cô ta rồi.

- Chia tay? Hôm anh lên đường sang Hàn Quốc tôi thấy rõ ràng hai người làm trò ngoài bờ hồ, anh còn ngụy biện sao.

- Chỉ là cái ôm chia tay thôi mà, từ hôm đó anh thật sự không còn liên lạc với cô ta nữa, từ lúc về Việt Nam tới giờ em cũng thấy mà.

- Đủ rồi, tôi không tin anh nữa đâu.

Xuân Trường ngỡ ngàng...đây là Công Phượng anh yêu sao....em ấy...lạnh lùng với anh quá

----------///-----------------

Thật sự nể bạn nào đến giờ phút này vẫn tin chắc là sẽ HE cho Trường Phượng :v không biết niềm tin các bạn quá lớn hay mình ngược chưa đủ :v

Nhưng dù gì mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, cứ hi vọng, và cmt hi vọng và góp ý của các bạn ở dưới này nhé.

Mình chưa viết đoạn kết đâu và mình lái lụa lắm nên mọi chuyện đều có thể xảy ra nên mn cmt thoãi mái nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro