Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hành trình đầy kì tích ở U23 Champion trở về các chàng trai U23 đã nổi như cồn, các bài báo, các đài truyền hình luôn tràn ngập hình ảnh các chàng trai.
Và Vũ Văn Thanh cũng là một trong những người được quan tâm nhất sau khi có màng ăn mừng cực chất sau quả penaty ở vòng bán kết gặp Qatar.
Trong một bài phỏng vấn nhanh, khi được hỏi "ngưỡng mộ ai nhất trong đội" Vũ Văn Thanh không ngần ngại trả lời là "Xuân Trường", và cả câu hỏi "muốn trở thành ai nhất" vẫn là câu trả lời đó.
Văn Thanh nói là do Xuân Trường có tính cách tốt, điều đó đúng, nhưng vẫn còn một nguyên do nữa mà cho đến bây giờ chả ai biết được.
Là vì Công Phượng.

Mối quan hệ giữa hai người, từ lâu cậu đã biết.

Còn lý do thì thật ra do tình cờ thôi, tình cờ đến bất ngờ.

Ngày đó không lâu trước khi Xuân Trường lên đường sang Hàn Quốc, anh đã uống rất say, say đến nổi không còn biết gì cả.
Kim Jinseo là người ở cùng Xuân Trường khi đó. Hôm đó thấy anh đã khuya vẫn chưa về nên lo lắng báo cho Tuấn Anh, Tuấn Anh điện cho Xuân Trường thì đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ bắt máy, bảo Xuân Trường bây giờ đã rất say rồi kêu cậu đến đón anh về.
Cẩn thận dặn Jinseo không được nói với ai về việc Xuân Trường trốn đi nhậu để rồi say đến không biết đường về. HAGL nổi tiếng vơi kỉ luật thép, chuyện này mà đến tai ban lãnh đạo Xuân Trường sẽ bị kỉ luật rất nghiêm nên tốt nhất càng ít người biết càng tốt.

Xuân Trường lúc ấy đúng là say bí tỉ chả biết trời trăng mây đất gì, Tuấn Anh khó khăn lắm mới đem anh về được, đã để Jinseo lo lắng cho cậu như vậy rồi, không thể làm phiền cậu ta thêm nữa nên Tuấn Anh lôi cậu về phòng mình để tiện chăm sóc.

Vừa bỏ các xác nặng hơn bảy mươi kí kia xuống giường, nhìn cậu chìm sâu vào giấc ngủ rồi Tuấn Anh mới bước vào nhà tắm. Tên kia không biết vì chuyện gì mà đi uống rượu một mình, lại còn say đến thế, mùi rượu bia ám hết lên cơ thể anh rồi, ngửi thôi cũng đã thấy choáng váng.

Nhưng khi từ nhà tắm bước ra, Tuấn Anh đã tá hỏa khi không thấy Xuân Trường đâu, rõ ràng là nãy còn nằm đây cơ mà, say như vậy có thể đi đâu cơ chứ.

Sau khi Tuấn Anh bước vào nhà tắm, Xuân Trường giật mình tỉnh dậy, đầu óc anh lúc này vẫn còn rất choáng, rất mộng mị. Lê lết thân xác bước ra khỏi phòng định đi đâu đó.
Xuân Trường bước xiêng bước vẹo đến trước cửa phòng của mình và Công Phượng, hít một hơi liều đẩy của vào.
Kì lạ, sau phòng của mình và Công Phượng sao Văn Toàn lại nằm đây, chả lẽ mình nhìn nhằm.
- A Trường mày kiếm ai hả?
Vậy là không nhằm rồi, đúng thật là Văn Toàn, anh đã say quá rồi, đến nổi đi nhầm phòng còn không biết. Xuân Trường không nói gì chỉ lắc lắc đầu rồi đóng cửa lại.

Chênh choạng bước thấp bước cao đẩy cửa phòng khác, không thấy ai ở trong phòng, chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm và áo đấu số 10 có in tên Công Phượng nằm chơ vơ trên giường. Xuân Trường bước vào, đây mới đúng là phòng anh đang tìm.

Vừa vào đến phòng anh liền ngồi thụp xuống trước cửa nhà tắm. Người trong nhà tắm cũng cơ hồ nhận ra có người vào phòng mình không báo nên cũng tắt nước, định bước ra xem là ai thì bỗng Xuân Trường lên tiếng.
- Đừng, em cứ ở yên trong đó đi.
Người bên trong không nói gì, chỉ khẽ buông tay nắm cửa ra, biết đây là giọng nói của Xuân Trường, cũng nhận ra anh đã say qua giọng nói.
Xuân Trường thấy người bên trong không có động tĩnh gì thêm liền nói
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Bên trong chỉ khẽ "Ừm" trong cổ họng một tiếng.
- Anh nhận ra, hình như anh yêu em thật rồi Phượng ạ, anh bắt đầu yêu em lúc nào anh cũng chả biết, chỉ biết khi thấy em thân thiết với thằng Thanh thì anh rất giận, anh ghen. Nhưng anh có tư cách gì để ghen chứ, ngay cả bảo vệ em anh cũng không làm được, nói yêu em cũng không dám. Haha một thằng vô dụng như anh có tư cách để yêu ai chứ_Xuân Trường cười cay đắng, nước mắt cũng đã rơi.
Thấy bên trong không có phản hồi, anh liền tiếp lời
- Anh vô dụng đến nổi phải mượn rượu để quên em, nhưng càng uống lại càng nhớ, nhớ khuôn mặt em, nhớ nụ cười của em, nhớ thân thể của em, nhớ cách em và anh chìm trong dục vọng hết lần này đến lần khác. Nhớ mọi thứ của em.
Người phía sau cách cửa bất động, cơ hồ không thể tin vào những gì mình đã nghe. "Không thể nào, không thể nào xảy ra chuyện đó giữa hai người được".
- Chỉ cần em bảo anh ở lại, anh nhất định sẽ không đi, sẽ không rời xa em, sẽ không đi...không đi...
Giọng nói của Xuân Trường ngày càng nhỏ rồi im hẳn, người phía sau cánh cửa nghe được tiếng thở đều đều của anh, dám chắc anh đã anh đã ngủ mới bước ra.
Nhìn Xuân Trường đang nằm ngủ trên nên đất, cậu cười, nhưng là một nụ cười đầy cay đắng.
- Tại sao, tại sao hả Trường, tại sao lại nói những lời này với em, thà anh im lặng còn hơn nói ra những lời này để rồi xé nát tâm can của em.
Người kia cũng ngồi thụp xuống bên Xuân Trường, không kiềm được nước mắt cùng tiếng nức nở đau thương.
Sau một lúc nức nở thì có tiếng gõ cửa, quẹt nhanh nước mắt ra mở cửa, là Tuấn Anh.
- Thằng Trường...
- Ở đây
- Em bị gì à_Tuấn Anh nhìn sắc mặt không được tốt của người đối diện nên quan tâm
- Chắc do tập luyện mệt quá thôi, không sao, anh mau đem anh Trường về đi.
Tuấn Anh cũng không hỏi thêm, lặng lẽ vác cái xác kia về phòng thêm lần nữa.
- Trường à hôm nay mày hành tao nhiều lắm rồi đấy, phải trả ơn bố hậu hĩnh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro