Tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh thật sự không thể hiểu được sự tình lúc này, cũng không hiểu được hai con người kia.

Mọi thứ đều khác xa với dự tính của cậu, và thật sự lúc này Văn Thanh không biết làm gì hơn là đứng ngoài cuộc.

À mà cuộc ngay từ đầu cậu là người ngoài cuộc chen vào rồi mà.

----------------------------

Công Phượng ngồi dưới gốc thông trong khu vườn phía sau học viện.

Thường thì chỗ này sẽ có mấy cô công nhân đi tới đi lui, nhưnng hôm nay là cuối tuần nên thành ra chẳng có ai lẵng vãng lại đây, ngoài cậu, và chuẩn bị sẽ có thêm một bóng hình nữa.

Xuân Trường từ xa đã thấy bóng dáng Công Phượng ngồi bó gối mà ngắm trời đất, hoặc là suy nghĩ gì đó, anh không biết, cũng từ lâu rồi, anh không biết trong tâm trí ấy đang suy nghĩ về điều gì.

Chỉ mới 2 năm trước thôi cậu làm gì, nghĩ gì anh chỉ cần nhìn qua ấy mắt ấy sẽ nắm bắt được tất cả, nhưng giờ anh phải thừa nhận anh đã không thể nhìn được tâm tình trong ánh mắt ấy.

Có lẽ đã từ lâu, lâu đến nỗi anh không nhận ra, hoặc cùng có thể anh không chịu thừa nhận, rằng, tâm hồn của anh và cậu đã không cùng nhịp.

Anh tiến tới ngồi bên cạnh cậu, anh không lên tiếng, cậu cũng không nói gì, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau ngắm trời đất, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mà người kia không tài nào nắm bắt được.

- Thanh đã nói với cậu rồi đúng không

- Ừm.

- Vậy cũng tốt, nói ra hết để không ai có cảm giác mắc nợ ai.

- Chắc cũng đến lúc nói rõ rồi đúng không

- Ừ

Kì lạ là sao tiếng ừ đó đáng lẽ hai người họ phải nói rất nhiều, nhưng không, cả hai lại chìm vào im lặng. Vì họ biết rõ câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

- Chuyện hai chúng ta...

Công Phượng là người mở lời trước, một cách ngập ngừng.

- Em còn yêu tôi không?

Khác với dáng vẻ ngập ngừng của Công Phượng, Xuân Trường vào thẳng vấn đề, anh không muốn dây dưa nữa, càng dây dưa càng đau khổ, và người khổ nhất không ai khác là anh. Coi như đã đến lúc tự tìm cho mình câu trả lời, hoặc là một lối thoát.

- Đã từng, và rất nhiều.

- Đã từng?

Xuân Trường nhíu mài nhìn thẳng vào Công Phượng cố tìm xem mình ở đâu trong đôi mắt ấy. Anh ước trong ánh mắt cậu sẽ có một tia dao động nào đó, hoặc là trốn tránh ánh mắt của anh, nhưng không, Công Phượng cũng không e dè nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy rất bình yên, bình yên đến đáng sợ. Thay cho câu trả lời mà anh không muốn chút nào.

- Vậy bây giờ em yêu thằng Thanh à

- Không, Trường, em chả yêu ai cả, trái tim em không còn rung động vì ai cả, cả anh, cả thằng Thanh, có lẽ bây giờ là lúc em tự yêu bản thân mình.

- Ừ, vậy cũng tốt

- Vậy...anh thì sao?

Xuân Trường lúc nhỏ là một đứa hẹp hòi và ít kỉ, anh hầu như không chơi với ai vì tính cách của mình, nhưng vẫn có một thằng nhóc lẽo nhẽo theo sao mặc kệ anh quát tháo hay làm mặt lớn mặt nhỏ. Lúc đó trong mắt Xuân Trường 9 tuổi thằng nhóc ấy sao ngu ngốc quá, sao cái gì cũng nhường người khác hết, nhiều lúc bị tranh mất sữa hay mất phần thịt cũng chẳng nói gì mà trưng ra nụ cười ngu ngốc ấy. Nhưng cũng chính đứa nhóc đó dạy anh cách sống chan hòa hơn, vị tha hơn.

Anh nhiều lần cũng nổi cáu với cậu trách cậu sao lại ngốc thế, tự sống cho mình trước đi không được à, nhưng đáp lại là nụ cười ngô nghê ấy.

- Ngày xưa ấy, có một cậu bé, yêu một cậu bé khác, nhưng vì muôn nỗi sợ cả chủ quan và khách quan, cậu đã tự đánh lừa bản thân, tự lừa dối mình. Mặc kệ cậu bé kia quan tâm như thế nào, hi sinh như thế nào. Nhưng rồi đến một ngày, cậu mượn hơi men để giải bày hết tâm sự của mình với cậu bé kia, nhưng rồi lại xảy ra sự cố. Lúc đó một lần nữa cậu bé lại sợ

Đến đây anh chợt cười.

- Nhìn lại thì đây là một cậu bé nhát gan nhỉ, nếu không phải chính miệng kể ra thì anh cũng không ngờ cậu bé này lại có nhiều nỗi sợ đến vậy đâu.

Rồi anh lại kể:

- Cậu bé sợ bị người ta từ chối, sợ bị tổn thương tự trọng, sợ phải đối mặt người kia. Thay vì chọn cách đối mặt với nỗi sợ thì cậu lại chọn chạy trốn khỏi nó. Cậu thạm chí không dám đối mặt với người ta lần cuối, bày tỏ với người ta trong trạng thái tỉnh táo, cậu ta cứ thể mà trốn suốt hai năm liền.

- Cậu bé đó giờ sao rồi?_Công Phượng biết anh đang nói đến ai, nhưng vẫn muốn biết tiếp theo anh sẽ kể gì với cậu.

- Cậu ta trở về! cuối cùng cũng trở về và chấp nhận đối mặt với người kia, với quá khứ. Khi phát hiện người ta ngày xưa chưa từng nghe mình tỏ tình, mình chưa từng bị từ chối, cậu lại bám dính người ta, cậu cứ đinh ninh là người ta vẫn còn rất yêu cậu, và cậu cũng thế. Nhưng người ta cứ tránh né cậu, cậu bắt đầu chán nản và thấy người kia thật đáng ghét

- Vậy cậu bé ấy còn thường người kia không.

Đến đây thì Xuân Trường cười buồn, anh cũng đang rất muốn biết đáp án đây.

- Anh không biết, hai năm xa cách. Người ta bảo xa mặt cách lòng mà, đằng này hai người đó lại không hề nhắn tin hay quan tâm nhau suốt hai năm. Đôi lúc ở nơi đất khách quê người thì thỉnh thoảng cậu bé cũng nhớ người ta đó, nhưng mà cậu còn nhiều việc phải làm lắm nên chẳng nhớ được bao nhiêu. Cậu những tưởng cậu còn yêu, còn thương người ta lắm mà hình như không phải, đến khi nghe được tin người ta ngày xưa chưa từng nghe mình tỏ tình, mình chưa từng bị từ chối cậu lại bám dính người ta như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng rồi cậu bé ngốc nghếch khi xưa cũng đã lớn, cũng đã đánh mất nụ cười ngô nghê kia vì biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Và, có lẽ anh chỉ yêu nụ cười ngây ngô không còn của ngày xưa kia.

Công Phượng nở nụ cười, buồn, vui, thanh thản, hay giải thoát? Đến cậu cũng không biết được ý nghĩa của nụ cười mình...chỉ đơn giản là cậu muốn cười, thế thôi

- Cái anh yêu là cậu bé của ngày xưa, chứ không phải của bây giờ đúng không? Cái anh yêu, là những kỉ niệm, chứ không phải con người.

Công Phượng giúp Xuân Trường nói ra hết tâm tư của mình, cũng là nỗi lòng của cậu.

Sau 2 năm, hai người gặp lại chẳng khác gì người lạ từng quen, quen mặt, quen tên, nhưng lạ tính cách, lạ thói quen.

Người tôi yêu, là anh của tuổi mười bảy, và người yêu anh, cũng chỉ là tôi của tuổi mười bảy.

Xuân Trường đứng lên trước, chìa tay muốn kéo Công Phượng lên, cậu cũng không từ chối, cầm tay anh mà đứng lên.
- Vậy...tôi đi hướng này_Xuân Trường chỉ tay về phía sau lưng mình.
- Còn tôi đi hướng này_Công Phượng chỉ về hướng ngược lại
Xuân Trường cũng chả hỏi cậu đi đâu, mà thật ra thì anh cũng chả muốn hỏi, đối với Xuân Trường mà nói lúc này Công Phượng chả khác Văn Toàn hay Minh Vương, chỉ là đồng đội, đôi lúc quan tâm nhau chứ chả ai đi quản nhau.
Và rồi anh quay lưng bước đi, được một đoạn lại nghe được tiếng Công Phượng phía sau:
- Mãi là đồng đội
Xuân Trường quay lưng lại, nở một nụ cười, một nụ cười thật tâm, tựa như nụ cười khi đối với những người khác.
- Chiều nay nhớ đến tập đúng giờ.

Suy cho cùng thì, cuộc sống mà, bắt một người yêu nhau sâu đậm sau 2 năm xa cách, trong 2 năm đó cả hai đều trãi qua biết bao nhiêu buồn vui mà không có người kia, trong 2 năm đó cả hai đều trưởng thành khi không có người kia. Thì sao 2 năm gặp lại, thì tuổi trẻ bồng bột cũng không còn, con người cũng đã đổi thay, thì tình cảm sao còn nguyên như ngày xưa ấy được.

Vậy thì thôi, cuộc đời ngoài tình yêu ra vẫn còn nhiều thứ tình cảm khác. Không yêu nhau ta vẫn có thể nói chuyện với nhau như những người bạn, không yêu nhau ta vẫn quan tâm nhau như những người đồng đội.

Không yêu nhau, ta vẫn có thể làm tri kỉ với nhau.

—————————————

Thế là coi như là hết rồi đó các bạn :))
Và cái kết giống OE hơn là SE nhỉ.

mình biết nhiều bạn sẽ không thích cái kết này của mình, nhưng thật sự thì ngay từ đầu mình đã không định viết HE, vì mình nghĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào người yêu nhau cũng có thể đến được với nhau. Và quan trọng hơn mình luôn nghĩ cuộc sống ngoài tình cảm nam nữ ra thì còn rất nhiều loại tình yêu khác đúng không 🙃🙃🙃
Nhân vật trong chuyện đã có thể nghĩ thoáng, mình cũng mong các bạn cũng vậy, đối với kết cục của truyện hay đối với cuộc sống thực tế cũng vậy, nghĩ thoáng một chút 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro