Ngoại truyện 2 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan tới mạch fic gốc và phần ngoại truyện trước, nên đừng quá bất ngờ nếu có nhiều tình tiết thay đổi so với ban đầu.

Btw, chúc mừng U23 Việt Nam đã chắc suất đi tiếp vào Tứ kết nhé😄


______________________

"Mệt quá, cho tao dựa nhờ chút được không, đội trưởng?"

Văn Trường sau khi đã đi quanh một vòng để gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã không quản ngại đường xa nắng nóng để đến cổ vũ đội tuyển, thì liền gục ngã ngay khi vừa mới đặt người xuống ghế trong phòng thay đồ, đầu tựa lên đùi Văn Khang, người lúc này vừa mới thay đồ xong và đang định rời đi. Điều này khiến cậu chàng tỏ ra bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.

Kể từ sau cái ngày mà Văn Trường dần bình phục sau chấn thương rạn xương cổ chân khoảng gần hai năm về trước, cả hai dường như không còn thời gian ở cạnh và thăm hỏi, nhung nhớ nhau nhiều như trước, phần vì Văn Khang phải vùi đầu vào tập luyện, ít khi có thời gian ngơi nghỉ khi gần như liên tục phải chạy qua chạy lại lịch trình thi đấu giữa câu lạc bộ và đội tuyển, trong khi đó gã người yêu cao kều của anh thì đang phải cố gắng tập luyện theo những giáo trình để phục hồi dần vì những di chứng mà chấn thương để lại có thể tái phát bất kỳ lúc nào. Lại thêm một lần, giữa cả hai dường như có thêm những khoảng cách vô hình chung ngăn cách.

Những dòng tin nhắn, những lời hỏi thăm cứ thưa dần theo thời gian, nhất là khi bước vào mùa giải Vleague mới đây, câu lạc bộ chủ quản của cả hai là Hà Nội Fc và Thể Công Fc đều tồn đọng những vấn đề của riêng họ. Nếu với Hà Nội là việc thay máu đội hình và huấn luyện viên, bắt đầu một chu kỳ mới với những khởi đầu chuệch choạc với các trận thua khiến cho người hâm mộ khó lòng mà thông cảm nổi, thì với Thể Công, lại là sự tụt dốc phong độ đến mức khó tin, với một lối đá như thể đang tra tấn người xem, hiện giờ đang chơi vơi ở vị trí gần chót bảng, nếu như không cải thiện phong độ thì rất có thể năm sau "sắc đỏ" của Thủ đô sẽ chẳng còn được trông thấy nữa, nếu điều đó xảy ra thì thật là một đoạn kết vô cùng đáng buồn.

Chính vì không muốn để trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, đẩy cặp kỳ phùng địch thủ với hai sắc tím đỏ riêng biệt, hay còn được biết đến với cái tên gọi mỹ miều hơn là "Derby Thủ đô" lâm vào cảnh "một mất một còn", cả Văn Trường lẫn Văn Khang, hơn ai hết đều muốn cống hiến hết những gì bản thân hiện đang có cho câu lạc bộ, bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ, cả hai đều đang cố gắng để từng bước trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Có lẽ vì thế, mà mối quan hệ của cả hai đang dần trở nên nguội lạnh, tưởng như một chiếc ly thủy tinh, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể dễ dàng khiến nó vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh..

Chính vì đã lâu lắm rồi cả hai chưa hề có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với nhau, nên khi nghe thấy hai tiếng "đội trưởng" thân thuộc phát ra từ miệng người thương, Văn Khang bất chợt khựng lại, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối nhìn về hướng khác, trong thâm tâm lại trào dâng những xúc cảm mênh mang khó nói thành lời.

Đã bao lâu rồi, anh mới lại nghe thấy tiếng gọi đầy trìu mến và thân thương của gã dành cho mình như thế? Chẳng còn là cảm xúc gượng gạo, dè dặt của những kẻ lần đầu tập yêu, cũng không phải là những câu từ gắt gỏng sau mỗi lần cãi vã, mà câu nói ấy lại mềm mỏng và dịu dàng đến lạ, cùng với những cái ôm mãnh liệt ở trong trận đấu với đôi lời thủ thỉ bên tai sau bàn mở tỉ số của bản thân phát ra từ phía đối phương, cậu trai áo số 18 dường như càng thêm chắc chắn rằng, Văn Trường đang cố gắng để hâm nóng lại những tình cảm tưởng như đã ngủ quên nơi trái tim của cả hai thêm một lần nữa.

"Tao...tao có việc phải về khách sạn trước đây, xin lỗi vì không thể ở cạnh mày vào lúc này..."

Văn Khang tay chân luống cuống, nhấc đầu Văn Trường ra khỏi đùi, giọng nói càng về cuối càng trở nên nhỏ dần, vội kiếm đại một lý do rồi rời khỏi căn phòng, mặc cho người kia bày ra vẻ mặt chưng hửng, ngơ ngác, pha lẫn chút u sầu vương trên mi mắt. Trông thấy người mình thương như vậy, anh cũng đau lắm chứ, nhưng biết làm sao đây, khi những tổn thương từ quá khứ vẫn cứ liên tục bám riết lấy anh không buông, giống như bóng ma vô hình bao trùm lên trái tim vẫn đang rỉ máu, khiến cậu trai trẻ luôn tìm cách để trốn chạy khỏi nó, dẫu cho trong thâm tâm anh hãy còn yêu gã rất nhiều, song cũng đành buông tay, không dám thừa nhận cảm xúc thật của mình, mà lại chạy trốn như những kẻ hèn nhát..

Chàng tiền vệ số 14 khép hờ mi mắt, lặng lẽ sải bước về phía cánh cửa đang hé mở. Sớm thôi, sau khi cuộc hành trình này đi tới hồi kết, cả hai cũng sẽ chẳng còn chung lối đi nữa, sẽ lại trở về vị trí mà cả hai vốn có, bạn thân..





"Nếu bọn mình thắng ở Tứ kết, Khang à, chúng ta sẽ đi ngắm pháo hoa cùng nhau nhé?"

Văn Trường đột ngột cất lời sau khi đã im lặng khá lâu, khiến Văn Khang sững sờ đến đơ cả người. Lời hẹn ước cùng đi ngắm pháo hoa của một chiều thu yên ả gần hai năm về trước, nhưng mãi mà vẫn chẳng thể thực hiện được vì những lý do bất khả kháng. Sống mũi anh bất chợt hơi cay cay, nhưng cậu chàng số 14 rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, quay lại nhìn người kia, giọng nói có chút run nhẹ :

"Nhưng nếu chúng ta không thể bước tiếp, thì tao với mày sẽ thế nào đây, Trường ơi?"

Văn Trường vung tay đấm mạnh vào không khí, giọng nói tràn đầy sự tự tin và quyết tâm, chẳng có chút gì là e dè, sợ sệt :

"Chúng ta nhất định sẽ không thua, tao hứa mà. Giả sử nếu tình huống xấu nhất xảy ra, thì tao chắc chắn sẽ không buông tay đâu, Khang à, dù với bất kỳ giá nào, tao cũng sẽ giữ chặt lấy mày!"

Vào khoảnh khắc ấy, Văn Khang nghĩ rằng bản thân đã rơi vào ánh mắt si tình của Văn Trường thêm một lần nữa, nhưng lần này là rơi vào một mê cung mà chẳng có đường thoát ra được...







_______________

Minh Khoa dáo dác nhìn quanh sân cỏ vắng tanh, những tia nắng cuối ngày đang dần buông xuống trên đôi vai của chàng tiền vệ tài ba. Bất chợt, cảm giác mát lạnh đột ngột ở bên má trái khiến anh thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra cậu em cùng câu lạc bộ Vĩ Hào đang bày ra vẻ mặt ngu ngơ hết chỗ nói, nhưng trong đôi mắt cứ láo liên một cách tinh quái kia thì lại phản ánh điều ngược lại.

"Anh làm cái gì mà cứ đứng đực mặt ở đây hoài vậy? Lại đang tương tư về "ai kia" chứ gì, em biết mà!"

Vĩ Hào cười hì hì, nghiêng người để né bàn tay đang dứ dứ trên đỉnh đầu mình, chỉ chờ có dịp là sẽ gõ thẳng vào đám tóc xoăn tít kia mà không chút do dự. Ông anh của cậu đúng là dễ đoán thật, chỉ nói vu vơ một hai câu thôi mà đã trúng tim đen đến mức thẹn quá hoá giận rồi.

"Nhiều chuyện!"

Minh Khoa tóm lấy chai nước mà thằng em giời đánh ném quá, ngửa cổ tu ừng ực. Dường như anh đã quá mệt mỏi sau trận đấu, không còn sức để đôi co với Vĩ Hào như thường lệ. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được bản thân được trọng dụng như thế nào khi lên tuyển, sau nhiều đợt tập trung trước đây phải chịu làm kép phụ nhìn những người đàn anh toả sáng.

Đã có lúc, Minh Khoa tưởng chừng như mệt mỏi và muốn ngã gục, buông bỏ khi không thể tâm sự hay trút bỏ nỗi lòng cùng ai. Nếu không phải vì muốn tiếp nối và hiện thực hoá ước mơ của "người đó", hẳn là anh cũng sẽ chẳng có được sự tự tin và xông xáo giống như bây giờ.

Chỉ là, Minh Khoa không biết rằng, đoạn tình cảm đơn phương vô vọng này có nên tiếp tục nữa hay không, khi mà "người đó" có vẻ như là "hoa đã có chủ" mất rồi..

"Này, em biết là chiếc vé vào Tứ kết gần như đã chắc chắn nằm trong tay chúng mình, nhưng mà cũng không chủ quan được, bởi sơ sẩy chút là sẽ dễ mắc phải sai lầm không thể cứu vãn được, nên là cùng cố gắng nhé, anh?"

Nét cười thoáng vụt qua trên gương mặt người tiền đạo trẻ, trong ánh mắt chợt loé lên một tia nhìn ẩn ý hướng về phía phòng thay đồ, khiến Minh Khoa có đôi chút nghi hoặc, nhưng vẫn cụng tay với thằng em cùng câu lạc bộ. Song, trước khi chạy ra chỗ xe buýt để hội quân cùng với đồng đội, anh vẫn quay lại nhìn Vĩ Hào, thấy khoé môi của cậu chàng khẽ cong lên khi nhìn về phía mình, khiến người tiền vệ số 6 không khỏi có chút chột dạ.

Chẳng lẽ bí mật anh giấu kĩ bấy lâu nay, đã bị phát hiện ra rồi?









_______________

"Anh Bắc!"

Chưa thấy người, nhưng giọng nói đã lanh lảnh vang lên từ đằng xa. Đình Bắc cười trừ, ngoài cậu út của đội ra thì làm gì còn ai vào đây nữa? Quả nhiên, không ngoài dự đoán, khi cánh cửa phòng bật mở, một cái bóng đen chạy vụt đến, ôm chặt cứng lấy chàng tiền vệ thuộc biên chế Quảng Nam, khiến y không kịp trở tay.

"Thằng quỷ con, làm cái gì mà phải hét to thế hở, anh mày có bị điếc đâu, thật là..."

"Tại em lo ai đó phải ở trong khách sạn một mình cô đơn, lạnh lẽo thì cần có người ở bên cạnh để tâm sự hằng đêm ch- đau, sao anh đánh em?"

Nguyên Hoàng la lên oai oái, khi Nam Hải thình lình xuất hiện từ phía sau lưng, cốc một phát rõ đau lên đỉnh đầu nó.

"Cho chừa cái tội ăn nói bá xàm bá láp đi, anh mày to lù lù như con trâu nước thế này mà mày coi như là không khí hử? Có muốn thêm một cái nữa cho đều không?"

"Em đến nói chuyện với anh Bắc chứ có nói chuyện với anh đâu, cái đồ cọc cằn khó ưa lắm điều, em không thèm đôi co với anh nữa, hứ!"



Đình Bắc bất lực vỗ trán, nhìn hai con người trước mặt lại bắt đầu cãi vã vì những điều nhỏ nhặt, không biết lần trước lên tuyển liệu y có vô tình gây thù chuốc oán với ai hay không mà lần tập trung này phải ở cùng phòng với đôi chim cu dở hơi suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện để gây nhau, không ngày nào lỗ tai của y được yên dù chỉ một chút..



Giá như lần này có "người ấy" ở đây, chắn hẳn y đã không phải chịu cảnh vừa trở thành "bóng đèn" bất đắc dĩ, vừa phải làm người hoà giải cho cặp đôi trẻ trâu đến từ Nghệ An kia. Chỉ tiếc rằng, kể từ sau ngày hôm đó, đến nay cũng đã lâu lắm rồi cả hai không còn được sánh bước cùng nhau trong màu áo đội tuyển, cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều như trước, và những lời hứa hẹn năm nào giờ cũng sắp sửa trôi vào quên lãng..

Nghĩ đến đây, đỉnh đầu Đình Bắc bất chợt nhói lên. Y đưa tay xoa nhẹ lên thái dương, khẽ thở dài. Có vẻ như những dư chấn từ sau vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhất là khi nhớ về những kỷ niệm khó quên với người ấy, nó lại bất thình lình nhói lên, tựa như những mảnh vỡ ký ức vô hình đâm vào trái tim đa sầu, đa cảm.

Chẳng biết phải chờ đến bao giờ, mới có thể đồng hành cùng nhau trên đội tuyển thêm một lần...








_____________

Gió đêm nóng nực, thổi chậm rì qua những cành cây đã rụng gần hết lá, để lại khoảng trời trống rỗng, trơ trọi. Vài ba vì sao sáng nhợt nhạt trên nền trời đen thăm thẳm, cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những cụm mây mờ phía xa xa. Cảnh vật lúc này chìm trong sự tĩnh mịch và thinh lặng, yên ắng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim đang âm ỉ đập ở bờ tường cách đó không xa.




Chẳng biết từ khi nào, người đội trưởng của Đội tuyển Việt Nam đã xuất hiện ở đó, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, rít một hơi thật sâu, để thứ nicotine đắng ngắt len lỏi vào trong cuống họng, rồi khẽ thở hắt ra vài đợt khói mảnh như sợi chỉ, dần tan biến trong không trung. Dẫu biết rằng thứ mà bản thân đang cầm trên tay có thể gây ra nhiều hệ lụy về sau cho bản thân, song y vẫn chọn sử dụng nó, bởi mỗi khi căng thẳng hay ức chế, chỉ có tìm đến những thứ kích thích đến thần kinh mới có thể khiến y giải toả đôi chút.

Cả đội đã bước đầu hoàn thành chỉ tiêu do Liên đoàn đề ra, chính là lọt vào vòng Tứ kết của giải đấu U23 châu Á, song, không vì thế mà người đội trưởng thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội tỏ ra hài lòng với các đồng đội của mình, nhất là những người chơi ở hàng phòng ngự, khi mà họ thường dễ bị cuốn theo những cuộc tranh cãi và xảy ra xô xát với đối thủ, thường không giữ được cái đầu lạnh, hay nôn nóng nên rất dễ phạm phải sai lầm không đáng có, mà quả penalty trong trận ra quân chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Cứ coi như là hai trận đấu với Kuwait và Malaysia chỉ là để test đội hình, có chuệch choạc đôi chút cũng chẳng sao, nhưng nếu vẫn giữ lối đá này đến tận những vòng sau, thì chính y cũng chẳng dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra khi cả bọn đặt chân trở về nước..

Kể từ sau những thất bại ê chề và muối mặt dưới thời cựu huấn luyện viên trưởng Phillip Troussier, người hâm mộ dường như đã chịu đả kích rất lớn và dần mất niềm tin vào nền bóng đá nước nhà, bóng đen lại bao trùm trên sân đấu, nhất là sau ba trận thua liên tiếp trước đội tuyển Indonesia. Vì vậy, giải đấu này chính là chiếc phao cứu sinh để hy vọng có thể cứu lấy được trái tim đang dần nguội lạnh và sự thất vọng đến cùng cực của người hâm mộ nước nhà dành cho bộ môn "thể thao vua" và cả lứa trẻ.



Bằng mọi giá, Văn Chuẩn quyết phải chuẩn bị cho những lượt trận sắp tới bằng tất cả những gì mà bản thân và cả đội có, dù cho có gục ngã, đớn đau đến đâu cũng quyết chẳng lùi bước, trên hết là để giữ trọn vẹn lời hứa với người hâm mộ, dẫu kết quả sau cuối như thế nào, cũng sẽ kiên cường mà bước tiếp chứ chẳng hề ngã quỵ.


Trước mắt, vòng chung kết hãy còn lắm gian nan...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro