#10 Chạy ngay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là cuối tuần, ngày thiêng liêng nhất đối với Lương Xuân Trường. À, đã từng.

- Dậy ngayyyyy!

- Ảnh đang ngủ ngay đang thức đấy?

- Dậy chơi với bọn emmmmm!!!!

- Nướng khét lẹt rồi dậyyyyyy!

Mới sáng sớm đã có gia môn gồm một con báo đốm, một con chó mực, một con gấu trúc và một con hươu cao cổ ùa vào phòng nhảy lên giường anh. Chinh đen đu lên người, Dũng gôn ủi mặt như ủi bóng, Dụng lấy gối đánh túi bụi khiến không ít lông vũ bay tứ tung, Hậu dùng tấm chăn siết cổ cái tên không rõ thức hay ngủ lại. 

Bao nỗ lực, gia đình nhỏ này vẫn không đánh thức được anh Trường. Trong giây phút bế tắc, đã có một vị siêu anh hùng xông pha tới. Siêu nhân đáp xuống, bẻ răng tắc tay rồi dùng bàn tay béo múp của mình cấu mắt anh.

- AAAAAAAAAAAAAAAA MẮT TÔIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!

- Giờ em mới biết ảnh có mắt.

- Giờ tao mới biết là Chinh đen cũng có thể biết gì đó.

- AAAAAAAAAAAAAAA TÓC TÔIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

Sáng sớm cả nhà đã thấy hai thanh niên một người một báo trông thảm như xác chết đội mồ dậy. Hiển nhiên bị Tuấn Anh ngứa mắt đá đít vào phòng tắm bắt rửa bản mặt lại, không thì nhịn ăn sáng đỡ tốn kém. Vì cái bụng nên hai người con trai đã đành đi chà rửa mặt, chà đi chà lại muốn rách da mặt. Lạy Trúa sao bọn con trai có mỗi việc rửa mặt cũng than, trong khi Công Phượng cũng là nam mà sáng sớm đã lấy sữa rửa mặt, rồi xịt khoáng đủ thứ. Hai gã kia nhìn vào mà học hỏi điiiii.

Đúng giờ ăn, nhà ăn mầm non tập hợp với bữa sáng giản dị. Lương Xuân Trường ngồi đầu bàn nhận ra ngày nào nhà mình có hai con sư tử và mèo lạ hoắc, thêm con Xàm nữa nhìn đông vui ghê. Nay cảm tưởng mình đã rước cả sở thú về, chỉ trong tuần qua, bao nhiêu con vật đều ùa vô đây. Tuy đông đảo con cháu nhưng rất náo nhiệt, dù bao trận vật lộn cũng vẫn thấy vui. Quả thật nhà có trẻ con không khí sáng lên hẳn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy thích, Xuân Trường vừa ăn vừa cười tủm tỉm về thế giới tươi đẹp cho bọn trẻ mà không biết cả bàn ăn nó nhìn anh với ánh mắt kì thị, sớm tinh mơ đã ngáo đá.

Bọn nhỏ mới về nhà, mà mình thì đi làm sáng chiều chẳng có giờ rảnh, hôm nay hai con người này quyết định phải dẫn trẻ con đi đâu đó thú vị. Nhìn lại cái tủ lạnh trống trải, Lương Xuân Trường như một bà mẹ mẫu mực lên tiếng

- Hôm nay cả nhà mình đi siêu thị nhé?

Không cần hỏi, ánh mắt bọn nó sáng rực hẳn. Nhìn lại quả thấy nhà mình thiếu thốn đủ điều. Thiếu quần áo cho bọn nhỏ, cả tuần qua lũ nhóc cứ mặc đồ nhau vì không có trang phục mới, rồi đồ chơi cũng ít, trẻ con mà tối ngày cứ dán mắt vô màn hình điện tử thì không tốt, hại lắm...

Bốp

Tác giả đang cảm thấy má mình hơi đau...

Đúng mười giờ mọi người xuất phát đến siêu thị. Nhưng vấn đề mới là hai con xe máy của hai thanh niên Tơn và Nhô có thể đèo cả bọn này đi à? Nhìn nheo nhóc đến khổ, cả hai bèn gọi xe taxi bảy chỗ chia ra mà ngồi. Lần này có sự góp mặt của Xàm nên tổng số đứa trẻ Lương Xuân Trường mang theo là mười lăm. Không có sự góp mặt của con chó đốm đâu, giang hồ phiêu bạt nơi nao chính nhóc còn chẳng biết.

Hai chiếc taxi chở trẻ con nên rộn ràng hẳn. Thường ta sẽ thấy trên chuyến xe lăn trong đêm... à không chuyến xe chở các học sinh tiểu học đi tham quan, hướng dẫn viên sẽ bắt nhịp và bọn trẻ sẽ ngân nga khúc ca Lớp chúng mình, rất rất vui! hoặc Ba thương con, vì con giống mẹ, mẹ thương con, vì con giống ba~ Không khí âm nhạc sôi động và vui tươi. Chuyến xe này cũng đang ngêu ngao khúc hát.

- Các bạn ơi~

- Ơiiiii

- Các bạn à~

- À!!!!

- Các bạn có muốn hát bài hát không?

- Muốnnnnnn

- Vậy chúng ta cùng hát nhé?

- Okeeee

- Mình bắt nhịp nhé! Hai, ba!

Lương Xuân Trường ngoái ra sau mỉm cười, những kí ức tuổi học trò ùa về. Những ngày tháng cùng bè bạn hô hào theo phong trào và cất tiếng hát trẻ thơ, cái thời anh nói tôm thành tồm, một thanh xuân thật đẹp. Những đứa trẻ giờ đây đang tái hiện cảnh ấy, bọn trẻ sẽ lại như mình ngày xưa, sẽ lại hồn nhiên hát vang khúc ca trẻ thơ đầy trong sáng.

- Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhoà kí dần kí ức giữa đôi ta.

Dẹp mẹ đi

- CHẠY NGAY ĐI

- TRƯỚC KHI

- MỌI ĐIỀU DẦN TỒI TỆ HƠN

Ba câu hát xuất phát từ chiếc xe đằng sau, nơi Nguyễn Tuấn Anh cùng đám nhóc còn lại. Duy Mạnh và Đình Trọng gào lên như gọi tên em trong đêm. Còn Tuấn Anh thì đang tò mò chọt chọt cái sừng be bé kì lạ như mới mọc lên trên đầu con nai đang mỉm cười từ thiện be like: Tôi chịu được.

- KHÔNG CÒN AI BÊN CẠNH EM NGÀY MAI TẠM BIỆT MỘT TƯƠNG LAI NGANG TRÁI

- NHỮNG ĐIỀU VỪA DIỄN RA, CHÍNH EM GÂY RA MÀ, CHÍNH EM GÂY RA MÀ

- ĐỐT CHÁY LÊN BAO HẬN THÙ TRONG ANH, BAO HẬN THÙ TRONG ANH.

Đến lượt anh bị tra tấn lỗ tai bơi ba giọng ca oanh vàng Công Phượng, Văn Toàn và Chinh Đen. Cộng thêm màn drama phụ hoạ của đám không biết hát, lười hát và thích đóng kịch hơn hát. Sau ba phẩy mười bốn giây định hình lại, Chạy Ngay Đi xâm chiếm đầu óc bọn trẻ này rồi. Anh cũng rất muốn chạy ngay đi thay vì phải trong xe hứng chịu tiếp hit Việt, mà thế quái nào hit toàn thể loại...

- Điện máy xanh u woa u woa u woa

- Đẩy đẩy đẩy, dầu nhớt đâyyy

- Em ơi sữa ba không~

- Chuối tươi ngon từ rừng xanhhhh

Chuyện là đáng lẽ đám nhóc phải hát những bài trẻ con ngây ngô chứ? Sao lại toàn bài của Sếp'ss, và lát sau là đống quảng cáo? Thế giới loạn lạc và đáng sợ quá, Trời ơi trả lại lũ nhóc ngây ngô anh ơi anh à cho connnn

- Anh ơi.

Ối linh thế? Xuân Trường mừng rỡ quay ra sau thì đập vào mắt không biết có mở không của anh là vẻ hoảng hốt sợ sệt của bọn nhóc. Quan sát tình hình, được rồi.

- 5 phút nữa thôi, cố lên.

Đúng năm phút sau, đến được siêu thị, bọn xe kia chân chạm đất đã thấy anh em cùng nhau đỡ con mèo nhỏ ra. Con mèo gầy còm chật vật tựa vào bóng lưng rộng lớn của chú chó cụp tai. Chúng phóng nhanh sốt sắng hỏi và nhận được câu trả lời từ Xuân Mạnh

- Đức nó vốn say xe. Hôm nay đi xe nó say lắm rồi, không dám nói nên lén lấy hộp sữa ra uống nghĩ sẽ đỡ say, và tất nhiên sau đó việc ấy giúp nó có tấm vé đến con đường hoa.

Vừa nói vừa ngán ngẩm lắc đầu, bọn còn lại cũng bó tay. 

- Rồi giờ nó đi được không?

- Thôi để em cõng vào._ Đại xung phong

Cả bọn hồ nghi cho mạng sống của Đại. Rủ nhau bắt kèo xem lát giữa đường mua đồ thằng nào sấp mặt trước. Xuân Trường ham vui cũng theo bắt kèo, cược sáu cân tồm và bị Tuấn Anh  cầm luôn giỏ mua đồ phang vào mặt.

-  Mấy đứa nhớ đừng đi lung tung, phải luôn trong tầm mắt của anh!

- Trong tầm mắt của anh chắc lạc trôi cả lũ.

Một nhát chí mạng vào tâm hồn thiếu nữ tuổi mới lớn của Xuân Trường, mũi tên được bắn bởi xạ thủ gắt gao Duy Mạnh.

________________________________________________

Chuyên mục mua sắm cuối tuần

Phạm Đức Huy vừa vào siêu thị đã lanh chanh sang khu bán đồ ngọt. Con gấu béo mắt sáng rực hơn bóng đén của Dụng, tay cứ mân mê gói kẹo đủ màu sắc. Đôi mắt chuyển hướng sang bịch kẹo nửa xanh nửa vàng, đề hai chữ Kẹo Dừa. Gấu béo thầm nghĩ nếu mình dùng đống này thồn vào họng bọn hâm ấy chắc hẳn sẽ quý tộc phải biết.

Tuấn Anh để ý con gấu ấy chăm chú vào duy nhất gói kẹo dừa. Chà, pet hoàng tộc mà lại thích cái món giản dị ấy. Lạ nhỉ? 

- Là kẹo dừa, Huy thích thì anh mua cho nhé?

Dừng lại nhanh! Cười thêm cái nữa là tim Huy đứt phanh! Trái tim cục súc đòi giã anh em bao ngày của Đức Huy nay tan chảy ra bởi nụ cười bình thường nhưng trong mắt ai lại như ánh nắng ấm áp ngọt ngào, lời nói êm dịu rót vào tai, ngọt hơn cả mật và bánh gấu. Nhưng giới quý tộc không cho phép Huy mềm yếu, gấu ú trưng diện bộ mặt khó coi cùng đôi lông mày sâu róm nhăn lại. Nói ra hai tiếng cảm ơn cộc lốc khiến Tuấn Anh phì cười. Vâng, lại cười, Huy ơi còn thở không?

Hiện tại Đại vẫn đang cõng mèo nhỏ trên lưng. Con mèo mặt bí xị, khều khều cậu em. Xin lỗi với cái giọng lí nhí thật tội nghiệp. 

- Phiền Đại quá. Anh khoẻ rồi, tự đi được rồi.

- Không, em cõng được!

- Thôi, cho anh xuống đi.

- Anh không tin em làm được sao?

Trọng Đại bỗng dừng lại, nghiêm nghị nhìn người trên lưng. Còn người trên lưng lảng ánh mắt đi chỗ khác, áp má vào bờ vai vững chắc.

- Anh thương Đại, chỉ không muốn Đại vì anh mà phiền...

Trọng Đại phá lên cười trong sự ngỡ ngàng của Văn Đức. Lợi dụng con mèo đang ngơ ngác như ông Tư, cậu mi nhẹ nửa môi anh và lại cười toả nắng.

- Nắng của anh sẽ luôn toả nắng với anh cả đời luônnnnn! Hiểu chứ? 

Không biết Đức có hiểu hay không, chỉ biết con mèo ôm chặt hơn bạn chó tai cụp, dụi cái mặt nóng hổi vào vai bạn, che đi sắc hồng vương trên má. 

Tại một nơi nào đó...

- Anh Trường, mua cái này cho em điiii

Quang Hải níu tay áo khoác Xuân Trường, tay còn lại chỉ vào trái bóng đen trắng. Là trái bóng đá, Xuân Trường cầm trái bóng lên xem, bỗng nhiên thấy chói mắt lạ kì. Hàng triệu vì sao sáng rực lấp lánh đang soi sáng con mắt chật hẹp tối om của anh. Với đám giặc này, mua một quả chắc chẳng đủ. Nhìn trái bóng, nhìn lũ con. Anh nhìn sang giỏ hàng sau một buổi, 8 bịch kẹo dừa, 28 bộ áo mới lấy từ đống đồ trẻ em sale khủng, 15 bộ đồ cầu thủ nhí màu đỏ, một đống dầu gội đầu và sữa tắm, mười mấy chai nước ngọt, 15 con thú bông cho mỗi đứa theo hình dạng của nó, "một ít" tồm tươi.  

- Đây là món cuối cùng đấy nhé.

Lương Xuân Trường đẩy xe đồ đầy nhóc trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh như hốt luôn siêu thị, cộng thêm Tuấn Anh đi theo với cả xe thịt cá trứng và rau củ quả dùng để nấu ăn. Hai người họ ra đến quầy tính tiền, cô thu ngân dường như đã quen mặt anh vì một khi đã nhận diện cái ông mắt híp như Hàn Quốc đi cùng với ông tóc dài là hiểu sắp có bão vơ vét đồ. Và khá lâu sau đó mới quay lại. Nhưng hôm nay đồ chất thành núi. Lại còn dẫn theo lũ nhóc theo.

- Hôm nay nhiều đồ hơn mọi ngày em nhỉ?_ Chị thu ngân vừa vất vả tính toán mấy món đồ vừa nói. Người xếp hàng đằng sau như mất sức sống khi thấy đống đồ trên xe và giỏ. Không sao, chờ đợi là hạnh phúc.

- Lũ nhóc này trông cưng phết? Bao nhiêu tuổi rồi em? - Chị tiếp tục trò chuyện. Nhận được thông tin đám nhóc kì lạ này khoảng 8,9 tuổi. Chị bỗng dừng lại đột ngột...

- Trường, em năm nay 23 tuổi, bọn nhóc 8,9 tuổi... Tức khi em còn tuổi 14, 15 là bọn nhóc ra đời...

- Ủa vậy thì sao ạ?_ Toàn ngơ ngác hỏi, bọn còn lại cũng đưa ánh mắt em hổng hiểu ra nhìn. Tuấn Anh nghe xong ôm bụng cười, con Xuân Trường chắp hai tay lại 

-  Lạy chị em còn lứa tuổi học sinh... ấy không em còn trinh trắng chị ơi. Bọn này chỉ là pet nuôi về thôi.

Cô thu ngân gãi đầu ngượng ngùng vì mình đã hiểu lầm. Tuấn Anh cười muốn nội thương, được tặng kèm cú liếc xéo từ đôi mắt bé tẹo của ai đó lại càng buồn cười nữa. Tuấn Anh cứ thế cười điên dại, cười không điểm dừng. 

- Ủa sao em lại cười?_ Dũng ngơ hỏi bạn Đình Trọng cũng cười vật vã

- Em không biết, thấy ảnh cười nên em cười luôn.

- Ừ vậy để anh cười theo.

Và cứ như thế, mười mấy đứa nhỏ nằm lăn lóc ra cười hùa dù chẳng hiểu cái mô tê gì cũng cười, đến nỗi Tuấn Anh dứt cười bọn nó vẫn cười bay cả hàm. Phía xa xa Công Phượng đang ôm một con chó đốm bằng bông giữ khoảng cách với đám dân kém sang, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Không xa cậu còn có Xàm nhìn Duy Mạnh lết trên sàn mà cười, tự ngẫm ồ người Việt Nam thật thú vị.

Về phía Lương Xuân Trường đang cảm thấy bản thân đáng thương biết bao bỗng Hải con ôm trái bóng, nắm tay anh kéo xuống. Xuân Trường cúi người xuống, lập tức đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt của kẹo dâu, hai má bị kéo nhẹ ra bởi bàn tay bé tí. Đôi môi nhỏ chu lên, vẻ mặt hớn hở

- Anh Chường của bé sao không cười? Anh hông được buồn, phải cười lên nhaaaaa

Bất giác, anh Chường của bé Hải nở nụ cười, mặc kệ là hành động này chẳng khác nào tự cười vào mặt, anh vẫn cười như một gã hề và ôm chặt em bé vào lòng. Dù em bé í ới đỏ mặt không biết làm gì và sát khí 3 thành viên còn lại team Sư Tử - Mèo Gắt - Hồ Ly - Chó Tai Cụp a.k.a team moe - gắt - ngáo - ngơ đang bao trùm lạnh lẽo với ánh mắt:" Ông kia bỏ Hải của tụi tôi ra, chưa gả đâu nhá"

____________________________________________

Ngày hôm đó quỹ đen bao năm của thanh niên tôn thờ Tồm bị vơi đi không hề ít chỉ sau một ngày. Dù rất xót tiền, nhưng vì con, thôi hãy hy sinh cho mầm non đất nước, cho giống loài quý hiếm, các em nhỏ là để yêu thương, không phải là của nợ, không phải là của nợ, không phải là của nợ.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Mọi người tụ tập lại, Xuân Trường nhìn quanh, lẩm bẩm gì đó, rồi xanh mặt lại ngó nghiêng dọc. Đằng xa cũng có một bạn gấu trúc toát cả mồ hôi dù máy lạnh phả hơi vù vù, bạn chạy vòng quanh khu vực, Xuân Trường và Tuấn Anh lo lắng tìm kiếm ai đấy. Vài phút sau, sự lo âu, nỗi sợ lại bao trùm lấy đám trẻ. Bọn nhỏ bắt đầu di chuyển xa hơn, ngó nghiêng dọc, tập trung vào dòng người qua lại. 

Trường và Tuấn Anh căn dặn bọn nhỏ ngồi yên một chỗ. Hai mươi phút sau, họ quay về. Trong thời gian đó, loa siêu thị vang lên văng vẳng bên tai càng tăng thêm sự lo lắng. 

- Sao rồi anh?

- Không, vẫn chưa thấy gì.

- Dụng! Em đi đâu đấy?

Tiến Dũng gọi em mình khi thấy thằng nhỏ bỏ đi đâu đó. Tiến Dụng không quay lại, chỉ nói vọng ra

- Em phải đi tìm Hậu!

Chờ anh, nhất định anh sẽ mang em về

__________________________________________________

Hiện tại đang vừa say coca vừa viết nên chap nó nhạt nhẽo hẳn...

Vẫn muôn thuở là nghĩ một đường viết một nẻo, thành ra chả biết đang gõ cái gì trời ạ ;;-;;

À, cái ngoại truyện do mình thấy có lỗi với cậu ấy nếu viết nên thôi sẽ bỏ dự định đi nhé =))) 

Và nói luôn truyện này là hố ngọt (dù thấy thiếu gia vị quạ), mỗi chap là một ngày ngọt hoặc biến của đám trẻ nhà Lương Xuân Trường. Tóm lại, nơi đây tổng hợp những khoảnh khắc cute của lũ pet và bạn chủ không thích hoặc không thể mở mắt :vvv Chốn bình yên cho các bạn đọc, nên dự định nó sẽ như Doraemon á, chuyện tiếp chuyện mãi không có hồi kết =))) 

Đơn giản là mẩu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống của Lương Xuân Trường và đàn con thơ ^^

Cám ơn các bạn đã kiên trì đọc hết cái chap vô vị này, rất biết ơn mọi người đã ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro