#26 Học tiếng mèo kêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu gian nan khổ cực, cuối cùng đoàn quân tí hon cũng tới được trung tâm của thầy Hùng Dũng. Bước tới cửa, đã thấy thầy niềm nở ra chào đón với nụ cười cute phô mai que. Bọn láo nháo này đã tăng động... À không năng động, gặp thầy như hoa hậu thân thiện càng mở lòng hoà nhập vào không khí thầy trò dễ dàng hơn. Hai ông người lớn đứng nhìn bọn nhóc đu chân người thầy cũng tạm yên lòng.

- Nhờ anh chăm bọn này giúp em nhé!

- Ừ, cứ yên tâm, các em đi làm kẻo muộn. Này, chào hai anh đi mấy đứa.

- Dạ vâng!_ Bọn nhỏ đồng thanh. Rồi đồng loạt khoanh tay cúi đầu chào

THÌ ANH CỨ ĐI ĐI HÃY CỨ XA EM VÀ ĐỪNG NGẪM NGHĨIIIII

Xuân Trường quá quen với cảnh này, chỉ biết bất lực, Tuấn Anh đang mãi ngắm chym bồ câu tâm sự tuổi ô mai vỏ quýt trên cột điện, bọn nhỏ hét lớn quá nó giật mình bay đi khiến anh có chút babe kajima hụt hẫng. Thiết nghĩ tối nay lên rủ gấu béo đi thử mấy món thịt chym bồ câu mới được, ngon lắm chẳng đùa. 

- Nào mấy đứa, chào các anh là thể hiện sự tôn trọng của mình với các anh cũng như thể hiện phẩm chất tốt và có đạo đức của người nói câu chào. Các em còn nhỏ, phải có sự lễ phép ngoan ngoãn. Chào hỏi sao để các anh biết mình quý các anh. Chứ đừng chào ngày một tiễn vong ngày hai đưa đám ngày ba mang đi thiêu, điều đó là sai, việc đó chỉ dành cho người đã khuất nên các em áp dụng vào lời chào thế là vô lễ và thiếu tôn trọng. Chào hỏi là câu nói căn bản nhất, và nó cũng nói lên thái độ lịch sự nhất. Lời chào cao hơn mâm cỗ, hiểu chưa nào?

Không chỉ bọn nhóc chăm chú nghe và đang load não, Tồm Vương cũng há hốc mồm. Các bé dần hiểu ra vấn đề, gật gật xin lỗi rồi khoanh tay chào lại đàng hoàng tử tế. Thầy Hùng Dũng bảo chỉ cần chào có thành ý tốt người khác khắc hiểu, nhưng cũng phải đúng hình thức sao cho có văn minh. Cả đám tiêu hoá thông tin, dần hiểu ra và hứa sẽ không làm những trò con bò con trâu con ngựa này nữa. Xuân Trường thở phào, kiếp nạn bị đem đi cúng kiến của mình coi như thoát, tạ ơn thầy. Thầy cũng cười, chào cả hai rồi đợi đến khi họ rời hẳn mới dắt đám trẻ vào trong nhà. Quả là thầy giáo, gương mẫu phải biết. Từ điều nhỏ nhặt là phép lịch sự tối thiểu cũng có thể hình thành nhân cách của một con người. 

Thầy đưa đàn gà bông vào một căn phòng trống cùng màu sắc sáng sủa tươi vui. Trên tường có một cái bảng trắng nhỏ có thể dùng bút lông viết lên và xoá dễ dàng hơn bảng đen. Hùng Dũng cho các bé ngồi thoải mái, để sẵn những con thú bông xinh xinh. Đúng như thầy nghĩ, các bạn vào là ôm ngay món đồ chơi mềm mại. 

Phòng hướng ra vườn cây xanh nhỏ, thầy mở cửa kính cho ánh sáng và gió lùa vào. Căn phòng thoáng chút yên bình, chim hoạ mi thầy cất công nuôi dưỡng thuần hoá đã cởi bỏ sự nhút nhát mà cất tiếng hót thánh thót, gieo khúc ca của thiên nhiên vào tai người nghe. Bản nhạc trong vắt hoà nhịp theo tiếng lá xào xạc trước gió, vẻ đẹp thuần khiết bình dị của tự nhiên làm tâm hồn ta nhẹ tâng. 

Thay vì nhốt mình trong căn phòng kín với gió lạnh từ điều hoà và phương tiện điện tử, lên mạng xã hội cả ngày dài, đôi lúc tiếp xúc với những thứ tự nhiên như vậy cũng tốt hơn, tốt cho cả sức khoẻ và tinh thần, đôi mắt dán vào những ca sĩ thần tượng có thể thay đổi tầm nhìn. Đúng là họ rất đẹp, nhưng hãy tạm gác lại một bên và quan sát bụi hoa cúc dại trắng tựa màu áo dài truyền thống kia, những chiếc lá xen kẽ nhau hứng lấy nắng trời mà ngày một xanh tốt. Hãy gác lại nhưng bản nhạc xập xình hoặc khúc tình ca buồn tẻ mà lắng nghe những thanh âm Mẹ Thiên Nhiên ban tặng. Giai điệu của những chú chim cất tiếng hót, tiếng cây lá xào xạc nhẹ nhàng như những cơn sóng đang vỗ rì rào ngoài kia, cũng chứng minh biển và trời luôn có một mối liên kết. 

Sự xinh đẹp ấy vẫn luôn tồn tại, đó là món quà của Đất Mẹ, chỉ là chúng ta có muốn nhận lấy nó hay không. Nếu bản thân chán ghét muốn thu mình vào thế giới riêng mãi, thì khi tiếp xúc với thế giới rộng lớn tươi đẹp ngoài kia, ắt hẳn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhỏ nhen chẳng thèm chấp nhận mà quay lại thế giới riêng chật chội, mãi mãi sẽ chẳng cảm thụ được nét đẹp thực sự luôn hiện hữu xung quanh.

Vườn cây nhỏ thôi nhưng sắc xanh của nó lại rất phong phú mà thu hút ánh nhìn. Các bạn nhỏ thường thích những thứ sắc sỡ chói chang. Có điều, đôi lúc trông thấy gam màu the lạnh như vầy cũng tốt. Hùng Dũng nhìn đám trẻ con đang chăm chú bên ngoài, cười tươi lại gần hỏi:

- Lần đầu các em thấy sao?

- Dạ không, ở nhà ông Park cũng có vườn cây đẹp lắm, nhưng chỗ này lạ hơn.

- Mỗi cá nhân, cá thể đều mang vẻ đẹp riêng của nó. Trân trọng thứ bản thân sẵn có và nhìn nhận của người khác, rồi mọi thứ quanh ta sẽ đẹp đẽ hơn. 

Thầy Dũng buông lơi một câu nói mông lung, nhưng lại thấm thía và đáng để suy ngẫm.

__________________________________________________

Lũ nhóc hiện đang tập trung hướng mắt về chiếc bảng trắng, nơi vài con chữ xanh màu được viết lên. Nét chữ không nắn nót như giáo viên Tiểu học, cũng chẳng cẩu thả như Đại học, đơn giản chỉ là nét chữ mộc mạc chân thành và ưa nhìn. Nét chữ là nết người, bởi bản thân thầy có lẽ là một con người giản dị đầy ý chí và vui vẻ hoà đồng, nên nét chữ vu vơ nhiệt huyết xanh sắc đại dương chắc đang phản chiếu con người thầy chăng?

- Các em cứ gọi thầy là thầy Chíp cho dễ nhé!

- Vâng ạaaa

Thầy Chíp sẽ không dạy kiến thức văn hoá cho các em. Thầy sẽ dạy cho các em cách sống tốt, cách ứng xử, các yêu thương. Hãy học những thứ đó trước, bởi tương lai của một con người phụ thuộc vào nhân cách của họ nhiều hơn. Mỗi người trong chúng ta có sáu mầm nhân cách, theo thời gian, điều kiện môi trường sống, những tác động đó sẽ ảnh hưởng đến ta và khơi dậy nhân cách chính phù hợp với chúng ta nhất. Những nhân cách còn lại chỉ ngủ quên. Và khi bỗng nhiên có một sự chấn động tâm lí xảy ra, ảnh hưởng lớn đến nỗi kích thích một mầm nhân cách khác thích ứng với nó thì ta sẽ mang hai nhân cách. Đó cũng là lí giải cho chứng bệnh tâm thần phân liệt nguy hiểm đa nhân cách.

Và với bổn phận là một người thầy, thầy có nghĩa vụ phải uốn nắn mầm cây này sao cho nó hình thành một nhân cách tốt, là một con người sống đẹp và có ý nghĩa với cuộc đời này, chứ không phải chỉ sống để trả nợ đời, hết kiếp rồi cũng chết một cách hoang phí. Sống phải tận hưởng những tháng ngày được sống, trân trọng bản thân và sự sống được cha mẹ mang tặng, trân trọng nhân cách đã được thầy cô dưỡng dục bao nhiêu năm. Trân trọng những con người nuôi dưỡng ta sống được đến ngày nay. Trân trọng những bạn bè chân chính luôn bên ta và xem ta như hạnh phúc không thể thiếu. Thấu hiểu tình thương của gia đình và những người yêu ta, ta trao lại cho họ tình thương như cách họ đã đối xử với ta thế nào. 

Cuộc đời vốn không có ngõ cụt, chỉ là chúng ta có tìm ra được lối đi và có muốn bước tiếp hay không thôi. Vậy thì thầy sẽ dẫn lối các em trên đường đời. Thầy lướt qua đời em, rồi ban tặng một chiếc đèn. Để em soi sáng tương lai của mình, em có thể tìm được con đường tiếp theo mà cất bước trong quãng đường đời dài đằng đẵng. Thầy dạy dỗ các em thế này, cũng là một cách yêu thương người khác. Cảm nhận được điều tốt đẹp và sẻ chia nó, khiến những con người với lối nghĩ tiêu cực sẽ có niềm tin hơn vào cuộc sống này. Đó là trách nhiệm của thầy nói riêng và tất cả những con người với nhau nói chung. Chính chúng ta chủ động thắp sáng cuộc sống thì không có gì là bế tắc. Đây là cuộc sống của chúng ta, chúng ta quyết định tất cả, hãy khắc ghi điều đó. Đủ bản lĩnh sống chứ đừng để dòng đời vốn nghiệt ngã cuốn mình theo. Xoay chuyển đen thành trắng, tối thành sáng hay ngược lại, do chính chúng ta tự quyết sẽ làm gì với cuộc sống của bản thân.

- Các em còn nhỏ, có thể chẳng hiểu được đâu. Nhưng mai này lớn lên, rồi cũng đến lúc em rõ được lời thầy năm đó.

Bọn nhóc im lặng, nét mặt trầm tư suy nghĩ. Lời giảng của thầy phát lên trong đầu tựa một bản nhạc, đều đặn nhịp nhàng đi xuyên qua suy nghĩ rồi dần hửng sáng. Đám nhóc nhìn nhau, rồi lại đổ dồn ánh mắt trẻ thơ vào ánh mắt dịu dàng ôn nhu của thầy, như muốn nói bằng ánh mắt em đã hiểu. Mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn biết những lời thầy vừa nói có khắc ghi vào được tâm hồn em hay không, hãy nhìn qua khung cửa sổ.

Thế hệ trẻ này, bằng mọi giá phải giữ sự trong sạch đẹp đẽ đó. Nhưng viên ngọc quý không được phép bị vấy bẩn. Những đứa trẻ này là để yêu thương, thầy thương nó là chỉ đang làm việc cần làm.

_________________________________________________

Giờ văn nghệ

- Nào các em, cùng hát chút gì đó nhé! Ai xung phong nào?

Thầy nhìn xung quanh, lác đác vài cánh tay giơ lên. 

- Hát một mình hoặc theo nhóm các em nhé, muốn ai làm bạn hát chung cũng được, số lượng tuỳ thích.

Vừa nghe vậy, gia môn Báo Đốm, Chó Mực, Gấu Trúc và Hươu Cao Cổ bật dậy lon ton đi lên "sân khấu" trong sự cổ vũ nhiệt liệt của các bạn xung quanh. Thầy Chíp bật nhạc theo lời của bọn trẻ, bản thân thầy cũng không biết bọn nó định làm gì.

Bắt nhịp. Hai, ba!

- I want nobody nobody but you~

- HÚUU

- Ài quàn nâu bo đy nâu bo đy bợt dú~

- Dú... Ủa lộn HÚUU

Chủ yếu là các anh hát, còn hai em nhỏ thì hú và múa minh hoạ. Vâng đó là nhóm Wonder Boy trong truyền thuyết. Thôi không Bảo Anh ơi xong chưa là mừng rồi. Mười điểm sáng tạo, về chỗ.

Tiếp theo là màn solo của Rapper Đỗ Duy Mạnh cùng ca khúc Kiếp Đỏ Đen remix thành rap. Được hưởng ứng vô cùng nhiệt tềnh từ các người hâm mộ và người yêu a.k.a anh Xamrobekov - thanh niên đã cố nói tiếng Việt rõ ràng để hát thật hay:"Lắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu" dù sau đó bị Mạnh Gắt tặng cho "vài" câu rap diss freestyle như lời cảm ơn sâu sắc.

Lại còn ám ảnh kinh hoàng thế này...

- Mình bắt chước loài mèo kêu nha?

- Kêu cùng Đức méo méo méo méo

- Đại chỉ thích ôm anh nhõng nhẽo

- Aizo meo méo meo meo mèo

- Ô nhịp tim anh bùm bùm đập

- Bởi thầm yêu nụ cười xấu xa

- Vì anh yêu em không nói nên em meo meo

Vừa hát Nắng lại còn xoa đầu con moè nhỏ, moè bản tính là moè nên meow meow đáng yêu quá sức chịu đựng, tai vẫy vẫy đuôi ngoe nguẩy ngoan ngoãn. Mà tình cảnh này là Đại đang ngồi, Đức cũng ngồi, đối diện Đại và trên đùi của Đại, kẹp hai cái chân be bé sau lưng Nắng, tay thì vòng cổ dụi vào vai để người thấp tuổi hơn mà chiều cao nhỉnh hơn vò mái tóc mềm. Lại còn hôn trán cái chóc và "cười xấu xa" khiến moè ngượng mặt đỏ như trái cà chua chín, xù lông meo meo sao em ghẹo anh. Vậy là Trọng Đại đành vuốt lông mèo dựng đứng, thay từ xấu xa bằng toả nắng xin lỗi moè.

- Mèo muốn gì em đền cho, đừng giận em nhaaa <3

- Meow... =^=

- Hả? ._.

- Meow Meow! ÒoÓ

- Sao cơ? Ơ_Ơ

- Tự hiểu đi chứ meoooo! Vậy mới bảo học tiếng mèo kêu đi meow meow >3<

- Aaaa em hiểu mà~ Anh muốn vậy chứ gì?

Nói rồi Đại mi thẳng vào má của con mèo. Mặt mèo đang đỏ lại đỏ hơn, đỏ như tồm luộc.

- Nỏ phại rứa!_ Tự dưng lại nói tiếng mẹ đẻ ời

- Hihi, nhưng Mèo thích đúng không?

- Thì... Mèo cọ thịch... 

- Em yêu Mèo hí hí >v<

- Đạng ghẹt!

Trong lúc hai bạn trẻ tình tứ với nhau thì thầy Chíp đang nghĩ mình có nên nghiên cứu chút về cái ngôn ngữ loài mèo này không, trông cũng thú vị. Và tất nhiên đám đang ngồi chồm hổm xem đôi chym cu tình tứ tim hồng bay lất phất kia đều cảm thấy "Chắc tao chết rồi" Người thì lấy vợt đập muỗi vả thính, người lấy cây đập ruồi giã thính, người lấy cả thuốc xịt côn trùng nhưng bị ngăn cản. 

- Anh Tư hát hay lắm nè, anh lên hát đi_ Một thanh niên tên Vato để xuất

- Đúng đó, bồ Dũng lên hát đi, tôi hát cùng bồ_ Đình Trọng nghe chữ anh Tư là vứt hết não với giá mà mắt bật công tắc sáng rực

Tiến Dũng cười ngơ nghe đám em cứ í à í a anh Tư hát đi í aaaaa. Đúng là anh thừa nhận mình hát hay đó chứ, cơ mà ngại chết đi được. 

- Mày không hát thì để tao_ Công Phượng hất mặt

- Em lạy anh, yên vị trong lòng em được rồi ạ đừng hát._ Văn Thanh giữ công túa lại

 Để cứu rỗi nhân loại, mình bắt buộc phải hát thôi, để Phượng hát thì thế giới diệt vong mất. Vả lại bồ Ỉn muốn mình lên hát, thôi thì hát cùng bồ Ỉn chắc chẳng sao. 

- Tụi nó lên có nước Vứt Hết Bạn Gái nhờ_ Đức Huy như thường lệ nhai bánh gấu

- Khồng, kiểu không gian này Vợ Tuyệt Vời Nhất chứ!_ Quang Hải phán

Vậy là chúng ta có hai team hiện nay, Vứt Hết Bạn Gái gồm team quý tộc, cục súc, nguy hiểm và Vợ Tuyệt Vời Nhất team hiền lành kewtie. Ai sẽ thắng? Tư Dũng hoang mang không biết hát bài nào cho vừa lòng đám anh em cây chuối đơm hoa ra quả dừa.

- Bồ chọn nhạc xong rồi hả? Bài gì thế?

Thấy Tư hỏi còn đám chị em bạn dì... Quên phải là anh em cây mía hóng dài cổ hơn Pinocchio của Zero9, Ỉn bí mật cho Tư xem bài rồi cười giòn giã. 

- Thầy bật nhạc nhé!

Thầy Chíp nói rồi bật lên, tiếng nhạc từ từ vang bên tai, cả bọn ở dưới chăm chú lắng nghe, đây là giai điệu gì?















SÓNG BẮT ĐẦU TỪ GIÓ

GIÓ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

ANH CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA

KHI NÀO TA YÊU NHAU

HEY HEY HEY HEYYYYYYYYYYYY


- Bọn trẻ thời nay thật thú zị_ Thầy Chíp said, cảm giác trẻ thêm chục tuổi với đám con giời láo nháo này

_____________________________________

Sự tích kể rằng bạn tác giả kiếm gì đó để ngáo và mua kẹo bông màu bạc hà về ăn. Chơi ngu mở quạt thế là vừa ngáo kẹo bông vừa bất lực với đống xanh lè rơi rãi dính trên áo đồng phục trắng. Rồi đang viết bạn mới nhận ra tóc mình còn dính cục lại một màu xanh xanh chấm thêm ngọt ngọt =)))

Và bạn tác giả phải học thứ 7 =)) Mới đầu năm đã học sml rồi choidumom =))) But tác giả bằng mọi giá vẫn phải xem và update đều đặn u2,3 :)))

Viết tới đây pin máy bạn tác giả khoảng 5% 😌

Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho truyện của tớ :3 Có lỗi chính tả nhớ nhắc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro