#4 Chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đức ơi! Mở cửa cho em!

- Ra liền đây!

Mèo Cọt nhỏ nhắn nghe tiếng gọi của tình yêu... ấy nhầm tiếng gọi của Đại lập tức phóng xuống mở cửa.

Bạn mèo thấy Nắng của bạn đang dìu một bạn hươu cao cổ vào nhà, trông hươu cứ như mới đánh trận về, thương quá cơ! Đức le te phụ Đại đưa bạn vào nhà nghỉ không kịp hỏi lí do hiện diện của cậu bé này, mặc dù chiều cao chênh lệch quá thể nhưng không thể đè bẹp lòng tốt của loài mèo ciu ciu này đâu.

Đám nhóc trong nhà lon ton chạy ra, đầu đang nghĩ Đại lôi được con mèo khó ở kia về, nào ngờ người bạn kéo được là một con hươu lạ hoắc, cao kều, má lúm đồng tiền xinh xắn. Bọn nhóc nhìn bạn mới tơi bời hoa lá liền luống cuống hỏi, rồi chạy qua lại kiếm hộp sơ cứu. 

- Ủa, hộp y tế mình nhớ cất gần đây đâu rồi nhỉ?_ Thanh niên Holy ngó nghiêng dọc

- Cái hộp trắng trắng anh ạ? Hình như anh mèo ban nãy lấy nó đem đi chăm cho anh Thanh rồi._ Hậu nhớ ra vội lên tiếng

Huy cục súc nghe xong cau có:

- Đm thằng dại trai!

- Ây, mới về nghe tiếng bé nào chửi tục thế kia?

 Cánh cửa mở ra, Tuấn Anh cùng Xuân Trường bước vào. Trên tay là hai giỏ bánh kẹo nho nhỏ. Tuấn Anh bẹo má Đức Huy một cái làm bạn cục súc ngơ mặt không cực hài. Anh phì cười đưa bạn gấu một bịch bánh gấu nhỏ.

- Cho em này, ngon lắm, ăn thử đi!

Con gấu béo thấy đồ ăn mắt sáng rực lên. Khịt mùi thấy thơm, liền thò tay bốc một nắm ăn. Miệng nhai nhồm nhoàm, còn vẻ mặt rõ sung sướng. 

- Ăn lắm thế lại béo thêm nữa đấy!_ Trường cười đùa

Huy đang tận hưởng bánh gấu phải tạm ngưng, bực dọc đáp:

- Im đi ông mắt hèn! Khi nào mở to được con mắt thì nói tôi! Tuấn Anh cho tôi ăn bánh, còn ông bị cắt ăn mấy con tôm tồm gì đó, xí!

Anh không nói gì, đúng, không nói gì cả. Lẳng lặng đăng lên Facebook dòng trạng thái:

Lương Xuân Trường đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Tan nát cõi lòng chỉ vì một con gấu. Tồm ơi anh nhớ em.

Con mắt híp của Xuân Trường nhìn xung quanh, vẫn là đám nhóc yêu nghiệt à không yêu thương nhí nhố bên nhau. Trường Tôm phát hiện một sinh vật lạ, cao hẳn, khác hẳn lũ lùn lùn kia. Lại gần hơn để nhìn, bắt gặp hình ảnh chú hươu cao cổ lai người trong truyền thuyết ấy.

 Lương Xuân Trường bỗng thấy mình đang dự Tồm PARTY với bàn ăn đầy tồm nướng, tồm kho, tồm chiên,... feat Diêm Vương đang rang chảo tồm chiêu đãi. Địa ngục có tồm thì là địa ngục hay thiên đường đối với con người vừa nghe tin cắt ăn tồm một tháng đây?

Tuấn Anh thân thiện xoa đầu bạn mới. Trường giờ đây chỉ biết hỏi, đầy bất lực:

- Nào con trai mới, con tên gì?

- Dạ, Văn Hậu ạ. 

- À, đàn em khét tiếng của Văn Thanh nhà bên! Ủa thế rồi Phượng đâu? Bảo Đại lôi mèo ba từ về sao lại thành lượm được đứa em hươu cao cổ thế?

Đại xung phong trả lời, đơn giản vì câu này hỏi em:

- Dạ anh, đến nơi thấy anh Phượng đang dìu một anh chó đốm nhìn dữ lắm, với lại kéo theo cả bé này. Anh ấy bảo em xách cổ con hươu này về cho anh nuôi, còn anh í muốn chăm con chó đốm ân nhân bên nhà Duy Pinkie rồi ạ!

Chú bộ đội báo cáo tình hình chiến sự rõ ràng liền mạch nên anh Trường cho 10 điểm, dán hoa hồng vào phiếu bé ngoan xong đuổi về chỗ. Sau vài phút cuộc đời người cha cập nhật thông tin đứa con bé bỏng mới, anh đã biết của nợ tiếp theo mình tạo nghiệp mang về là em bé chân dài 6 tuổi có tai hươu đuôi hươu nhưng không có sừng, Hải nói nhỏ bạn nai ngơ cuỗm hết sừng loài này rồi thôi gác chủ đề ấy sang một bên, chưa đủ muối để trở thành vấn nạn quốc gia. Update nữa là Gắt sau khi cùng Xàm hóng chuyện nhà bên biết rằng công chúa của chúng ta đang chăm một gã côn đồ lưu manh khét tiếng. Để mặc Hoàng Tử với bịch bánh gấu xực hết gói này sang gói khác vô cùng kém sang. Được rồi, nhà mình có một thằng út bé nhất và cao nhất trong số các anh nó. Gia môn nhà Lương Xuân Trường feat cha nuôi tốt bụng Nguyễn Tuấn Anh vẫn bất hạnh theo cách nhìn gà mẹ như thế. 

Về phía gà nhỏ, tưởng tượng có một đứa em út sẽ có thể tất bận thay bỉm pha sữa cho em, chơi với em, nâng niu em cả ngày. Cả bọn hứng khởi khi nghĩ tới viễn cảnh trở thành ông anh lớn trong gia đình. Nhưng giờ đây, đối mặt với sự thật là phải nhón chân lên mới có thể xoa đầu đứa em 6 tuổi. Chưa kể nó có thể xách mình đi khắp thế gian như xách giỏ đi chợ. Ít tuổi đời hơn mà sao cao đến thế, chả bù cho mẩu bé tẹo Hải con giời cứ ngước mỏi cổ mới nói chuyện được với đứa em kém 2 tuổi. Thật nhuk nhak.

Đã bé còn láo, nằm nghỉ dưỡng sức chưa đầy phút đã bật dậy đi đánh bừa mấy ông anh, máu bạo lực ăn từ thời côn đồ trên con đò. Đã thế láo lếu, lúc nãy thảo mai lắm cơ, khoẻ được chút xíu bắt đầu sống thật với bản chất. Anh gọi chả thèm dạ thưa, người ta bực dọc thì lôi skill thảo mai từ chị Nguyệt ra mà xài, trêu ngươi thực sự. Nóng quá cũng chẳng được gì, Mạnh nó gắt gỏng cả lên nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn đồng cảm từ con gấu béo vẫn còn nhai chóp chép bánh gấu và câu nói:" Nhịn đi! Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!" khiến bạn Ỉn đứng cạnh nghệch mặt tự hỏi sao cái con người hoàng gia muôn phần cục súc ấy lại có thể nói những lời đầy thâm thuý như thế? Nai cố tìm câu trả lời thông minh để đáp, kết quả vẫn là do anh Huy (Huy bắt cả bọn gọi anh) giới quý tộc nên nói năng cũng toàn ngôn ngữ cao sang, chắc là royalcode?

Đó là bạn Út Hậu, maknae ác quỷ trong truyền thuyết, đứa con út của người cha già Lương Xuân Trường - chủ fandom Tồm is my life. 

_________________________________________________

Trong lúc đó, căn hộ kế bên mở cửa. Bước vào nhà không phải Hồng Duy vì người này đang đi bàn giao kinh doanh với bạn bè mà là hai nam nhân ướt sũng do ngấm mưa. Mèo Quý Tộc đỡ dân phàm tục vào phòng, đặt ngồi xuống. Tất bật chạy ngược chạy xuôi lấy thêm băng gạc, khăn thuốc,... Công Phượng cũng chả hiểu vì sao con mèo lười biếng hay dỗi hờn như mình lại vất vả chăm nom cái con người xa lạ ấy. Mà làm việc nào việc nấy thoăn thoắt dù mấy khi động chạm tới, một công việc sơ cứu là quá khó khăn đối với một cậu trai mười tuổi nhưng cậu này vẫn hoàn thành tốt, có khi chẳng có thời gian hay tâm trí để vụng về với người trước mặt. 

- Đau...

- Cố chịu đi!

Vết thương hơi nặng cùng nước mưa cứ chảy xuống muôn phần xót xa. Văn Thanh trước giờ thương tích cũng chưa nặng đến thế, mà có thì anh cũng mặt lạnh chẳng kêu ca. Nhưng đối diện với con người trước mặt, anh thấy trái tim mình yếu đuối hơn hẳn. Chúng mềm nhũn ra, không còn cứng rắn, đáng sợ nữa. Anh cảm nhận được dòng máu nóng chảy trong người, thấu được thứ cảm xúc kì lạ trước giờ anh chưa từng biết, với một cậu bé vô cảm như anh, điều này thật lạ.

Quay đi quay lại một lúc, cứ lau, rồi xứt thuốc, lại băng qua băng lại. Cuối cùng công chúa điện hạ cũng làm xong công việc chăm thường dân vì tình người. Hoạt động từ thiện do công ty một thành viên tổ chức quả mang ý nghĩa nhân đạo và truyền tải tình cảm đến các em nhỏ. 

Phượng lại lấy chiếc khăn bông trắng tinh, lau khô người cho tên đối diện. Kiểm tra lại một chút mới an tâm đứng lên quay gót đi. Bỗng thấy bàn tay lạnh ngắt của mình có gì đó mềm mềm nắm lấy. Bàn tay ấy đưa chiếc khăn khô màu xanh ngọc not Chinh cho cậu. Thầm hiểu ý người đó, Công Phường bèn thở dài lau sơ người. Chau mày nhìn Thanh một lúc, Phượng lại khó chịu, tay đỡ Thanh xuống giường, đắp tấm chăn mỏng lên con người hung tợn lại đưa bộ mặt khó hiểu dành cho người phục vụ mình hơn cả người mẹ bỏ anh ngay từ khi sinh ra. 

- Mày nằm nghỉ ở đây, chiều rồi nên tao về tắm rồi nhờ ông Tuấn Anh nấu mấy món dễ ăn đem qua cho thương binh liệt sĩ! Nghía qua lịch thấy có vẻ bữa nay chủ mày không về sớm đâu. Có gì cứ lấy điện thoại bàn gọi qua nhà tao, không có yêu quái khỏi sợ, tao chạy qua ngay.

Vẫn là thần thái quý tộc cùng lời lẽ bén nhọn, Phượng nhìn anh lần nữa rồi đi về. Để cho Thanh ngàn dấu hỏi, tại sao chúng ta không hề quen biết nhau, mà anh ấy lại bỏ thời gian săn sóc mình như thế? Vì Thanh vẫn sống trong cô độc, sự vô tâm và tàn nhẫn khiến con người anh từ bé đã đáng sợ như thế. Vô cảm từ chối mọi thứ xung quanh, trái tim lặng băng cùng ánh mắt vô hồn, ánh mắt đáng lẽ phải ngây ngô như bao đứa trẻ khác.

Nhưng Thanh ơi, hãy thấy may mắn vì được ban cho cặp mắt đáng sợ giận dữ, chứ không phải hai cọng mì Omachi khoai tây đã có thêm thịt như ai kia.

Nhắm mắt lại và suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu bất giác cứ hiện lên bóng dáng anh mèo với gương mặt dỗi hờn đáng yêu. Tên anh là gì nhỉ? À, Công Phượng. Cái tên thật đẹp, đẹp như con người anh. Trong đầu Vũ Văn Thanh mãi văng vẳng cái tên Nguyễn Công Phượng ấy. Thật điên rồ mà, anh tự hỏi sao mình cứ mãi nhung nhớ người đó. Suy nghĩ chạy loạn xạ vào nhau, chạy mãi mà không biết chủ nhân suy nghĩ đã thiếp đi tự bao giờ.

_________________________________

- Anh Tuấn Anh!

- Phượng về rồi à? Thích ăn gì anh nấu cho, chứ như bữa trưa em không thích!_ Vẫn cái sự ôn nhu ấy, Phạm Đức Huy hãy ngừng cái việc ăn lại mà nhìn đi!

- Ăn tất trừ gà. À, tôi nhờ anh nấu ít món dễ ăn mà bổ dưỡng cho người bệnh được không?

Tuấn Anh ngạc nhiên, chốc lát thì mỉm cười hiểu ý. Bảo công chúa cứ yên tâm, thần sẽ làm cho phò mã của người auto ăn cú liếc khó chịu. Xuân Trường gần đấy cũng tương tự, diễm phúc được tặng mấy câu nói hoàng tộc vô cùng tổn thương đả kích số phận hẩm hiu của Tồm Vươnh từ Công Túa sau khi lỡ mồm bảo:" Tao nuôi mày chưa cực hay sao mà mày còn hốt tiền tao cho trai thế Phựn?" Thôi kệ, nhân cớ này bắt Duy free cho mình mấy cái mask, sẵn hỏi nó xem có mặt nạ chống híp không mua vài cái. Cần thiết lắm đấy.

Sau khi dùng bữa với không khí dễ chịu hơn trước, Phượng không nói không rằng mang khay thức ăn là lạ đặt trên bếp chưa cho ai đụng vào đi. Bỏ lại đàn em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn... Không, công chúa chưa gả đi đâu nên đàn em ngơ ngác thế thôi. Duyên với chả Phận.

__________________________________

Cạch

- Dậy ăn tí cho khoẻ này Thanh!

Vũ Văn Thanh đang bệt giường bệnh nghe thấy giọng nói quen thuộc hé mắt dậy. Cố gượng lên mà ngồi. Đợt này chiến ra trò với đám đấy, lại dầm mưa, thương tích trận trước chưa lành hẳn nên bầm dập ra mặt. Cứ nghĩ tương lai mù mịt lết không nổi cái thân xác này về. Giờ đây lại hiện hữu con mèo ba tư lại hoắc chăm nuôi mình. Nhìn lên khay đồ ăn, mừng rỡ không phải là chén cháo lãng nhách như mọi hôm. Vâng anh Thanh của chúng ta chưa què quặt đến nỗi không tự ăn được đâu. Sức trâu chó của anh vẫn xơi xong đống đấy, thật dễ nuốt biết bao. Dù đôi lần mém sặc cứ để người kế bên vuốt như một đứa trẻ. Mà thật ra 9 tuổi vẫn là đứa trẻ mà?

- Dính cơm kìa!

- Ở đâu cơ?

- Gần mép ấy!

Văn Thanh mua tay loạn xạ vẫn chả hiểu cơm dính ngõ nào. Khiến Công Phượng phải cúi sát lại cái mặt anh mà nhặt hột cơm cho vào miệng một cách tự nhiên. 

Anh Thanh còn thở, dân tình đừng lo. Lỡ mấy nhịp tim chưa chết được đâu.

Trời đã mập mờ tối. Phượng vẫn ở đây bên Thanh, thuốc men đầy đủ. Lần đầu tiên trong đời anh được săn sóc kĩ lưỡng. Lấy làm lạ, Thanh bèn đánh liều hỏi ông anh:

- Anh Phượng này.

- Gì?

- Chúng ta chẳng quen biết nhau? Sao anh lại giúp em?

Mặt mày cậu lại cau có, đáp lại cộc lốc:

- Mày hỏi hay nhờ? Thấy một người nằm bẹp dí như thế, tao không chăm mày chẳng nhẽ để mày nằm đó?

Văn Thanh ngơ lần thứ n, anh cười nhẹ, nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt lạnh băng:

- Ừm, cám ơn anh nhiều lắm!

- Ơn nghĩa gì! Tối nay tao xách gối qua ngủ với mày, chăm cho dễ! 

Đúng vậy thật, tối hôm đó, chú mèo ba tư xách gối qua nằm chung với thường dân. Trong cơn say giấc ngủ, có lẽ cậu không biết có người nhường hơn phần chăn êm cho mình và ôm trọn mình vào lòng trong chốc lát đâu.

Cũng tối hôm đó, truyện kinh dị ba từ MAI ĐI LÀM được Nguyến Tuấn Anh kể cho Lương Xuân Trường đang tí ta tí tởn nghịch cùng bạn con giời.

____________________________________________

Độ dài của truyện lại trở về bình thường là khoảng 2000 từ như trước đây nè~

Vì ý tưởng đang dồi dào nên mình cố viết xong trong đêm. Hy vọng nó không quá ngáo, chủ yếu để giới thiệu Hậu và tung thính nhà Thanh Phượng hoy ^^

Cám ơn vì các bạn đã đọc =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro