1. Bùi Tiến Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa. Bùi Tiến Dũng cọc cạch đạp, bánh xe lăn tròn trên đường nhựa dường như cũng có phần mệt mỏi. Thùng xe đằng sau được che phủ một tấm bạc nhựa để tránh đá trong thùng vì nóng quá mà tan chảy đi hết.

Tiến Dũng dừng xe dưới một gốc cây bên đường, gỡ cái nón xuống quạt quạt. Trời Sài Gòn chỉ có mỗi ba mùa là mùa mưa, mùa nắng và mùa nắng thấy mẹ. Bây giờ chính xác đang là mùa nắng thấy mẹ, và Tiến Dũng thì đang ngồi dưới tán cây để tránh nắng. Dù đã mặc áo khoác, đeo cả bao tay và bịt kín mặt như ninja thì cậu vẫn cảm thấy hình như mình đã xuống 200107 tông da, sắp đen bằng thằng bạn Chinh đen thui như cục than của mình rồi.

Bùi Tiến Dũng múc một ít đá vào ly, đổ nước lọc vào rồi uống ừng ực. Lần sau phải bảo thằng Dụng pha cho cậu một chai trà mới được. Ở cái thành phố xô bồ này, dù có bao nhiêu là phát triển thì trà đá vẫn là thứ người người yêu, nhà nhà thích. Trà đá vẫn xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống thường nhật.

- Ê cu, nay buôn bán sao rồi?

Vừa nhắc đã thấy xuất hiện, Tiến Dũng nhìn thằng bạn đen nhẻm quẩy cái gánh của nó đi đến, cười đến không thấy Tổ quốc. Hà Đức Chinh đặt đòn gánh xuống, giành ly nước của Dũng mà uống.

Cậu méo mặt nhìn thằng bạn, có ly nước cũng giành của bố mày. Còn cái gì là mày không giành của tao không?

- Cũng tàm tạm. Nay không sang chỗ ông Trường à?

- Tí nữa. Nay ế quá, tao nghĩ tao nên bán hẳn ở chợ chứ quẩy đồ đi kiểu này oải vl.

Đức Chinh bung cái quạt màu tím than ra quạt lấy quạt để. Tiến Dũng buông cái nón đưa mặt vào hưởng ké. Hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tranh nhau hơi gió từ cái quạt nhỏ xíu.

- Tới giờ rồi, tao đi đây. Mày cầm quạt đi, chiều tối gì về trả tao sau cũng được.

- Ừ cảm ơn mày.

- Nay khách sáo ghê vậy ba? Đi đây, kẻo ông Trường ú lại lườm tao.

Tiến Dũng nhìn theo bóng lưng của thằng bạn, tay phe phẩy quạt.

.

Tiến Dũng lú đầu vào bếp, ngó quanh để chắc chắn rằng không có ai bên trong. Cậu bước nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động. Xác định mục tiêu là dĩa cá chiên nằm trên bàn bếp, cậu hí hửng định ôm dĩa trốn đi thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

- Bỏ xuống.

Nguyễn Quang Hải chống nạnh, tay cầm cái mui quơ quơ vài cái lấy le. Tiến Dũng ăn nhiều, cũng rất mau đói. Hồi đó thì lén ăn vài miếng, Hải sẽ bỏ qua cho. Giờ thì lớn gan lớn mật ôm cả cái dĩa trốn vào phòng ăn mảnh, thật sự là ham ăn quá đi mà.

- Hờ hờ, ông vào đây khi nào đấy?

- Tôi vẫn ở đây từ nãy đến giờ.

Quang Hải lắc đầu nói, Hải chỉ cúi người để xúc mấy lon gạo nấu cơm một chút mà mém tí nữa là mất luôn dĩa cá chiên. Khổ thật sự.

Tiến Dũng đặt dĩa lại lên bàn, cậu gãi đầu cười trừ. Ai bảo Hải thấp quá, đã vậy còn cúi người, không nằm ngay tầm mắt thì làm sao Dũng thấy được. Cậu từng bước một lùi về sau để thấy Hải rõ hơn, hay nói cách khác là định đánh bài chuồn.

- Ông còn bước một bước nữa thì trưa nay ăn cơm với súp lơ xào tôm nhé.

Tiến Dũng nghe như sét đánh ngang tai, cậu liền như con cún cụp đuôi chạy đến bên Quang Hải ôm chân.

- Đại nhân rộng lòng tha thứ, tiểu nhân ngu muội, có mắt mà không thấy Thái sơn.

Quang Hải đen mặt, so sánh người ta với Thái sơn, cậu là đang dizz chiều cao của tôi đúng không?

- Thôi được rồi, ông đi đi. Tôi mà thấy ông mò xuống đây nữa thì ông xác định ăn cơm trắng.

- Tuân lệnh.

Quang Hải tiếp tục vo gạo nấu cơm, không thèm để ý đến Tiến Dũng nữa vì tin chắc cậu sẽ không dám trộm đồ ăn nữa.

Tiến Dũng chuồn êm ra khỏi căn bếp nhỏ, trên tay là dĩa thịt chiên thơm lừng vẫn còn đang nóng hôi hổi. Chiến dịch toàn thắng, Tiến Dũng giơ hai ngón tay hình chữ V với đám anh em đang núp ngoài bụi cây.

.

Lương Xuân Trường trải chiếu dưới gốc cây đa gần phòng trọ. Tụi trong xóm hay đùa đây là cây đa đầu làng, còn tụi nó là già làng ngồi đây đàm đạo chuyện nhân sinh.

Theo như một bác lớn tuổi sống ở khu này đã lâu, cây đa này còn lớn hơn cả tuổi bác ấy. Rễ cắm sâu vào đất, cành vươn cao, vươn ra xa che mát cho cả một khoảnh đất.

Bùi Tiến Dũng đặt dĩa thịt vừa chôm được vào giữa vòng tròn, Phạm Xuân Mạnh đem mấy lon bia vừa mua ra, chia cho mỗi đứa một lon.

- Thằng Chinh đi mua đạ chi mà lâu rứa?

- Tới đây tới đây!

Hà Đức Chinh hùng hục chạy đến, tay xách bọc đá bi với mấy cái ly cối vừa mượn được từ đâu đó. Xuân Trường lấy khăn tay lau nhẹ trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của thằng người yêu đen nhẻm. Cả đám người tự động quay mặt đi, lại bắt đầu sến đụ rồi đấy.

Tiến Dũng khui bia, lần lượt rót cho mỗi người một ly đầy. Cả đám cầm ly chụm vào nhau, hô.

- Một, hai, ba dô!

Tiến Dũng nhấp nhấp môi, thật sự là vẫn không quen uống bia dù đã cố gắng bao nhiêu lần. Xuân Mạnh thấy vậy liền trêu chọc.

- Thôi mi uồng trà đá đi, đưa bia anh em uống. Đàn ông con trai chi mừ bia bọt nỏ được.

- Ai bảo đàn ông con trai phải uống được bia đâu anh.- Cậu gãi đầu cười hề hề.

Xuân Trường tựa đầu lên vai Đức Chinh, miệng nhai nhai miếng thịt da giòn rụm. Xong anh khen đáo để tài nấu ăn của thằng Hải, rồi lại khen cậu giỏi vì chôm được đồ ăn về cho anh em nhậu.

- Em mà lị. Cơ mà chưa thấy thằng Hậu nhỉ? Bình thường cứ bảo tụ tập là nó phóng đến ngay mà. Thằng Dụng nữa.

- Dụng đang ở cửa hàng, nó bảo bán xong nó ra ngay. Thằng Hậu chắc lại đi net quên mẹ rồi, để tao nhắn tin cho nó.

Nói rồi Đức Chinh lôi điện thoại ra bấm bấm mấy cái, chỉ ba giây sau là nhận được cái tin từ Văn Hậu: Chờ em xíu, đang dở trận. Đừng có ăn hết đấy!!!

- Dũng ăn hết dĩa cho tao, đéo cho nó ăn.

- Thôi, phần Hậu phần Dụng nữa chứ.

Đến lúc mà hai nhân vật kia xuất hiện, dĩa thịt chiên đã vơi đi non nửa. Văn Hậu chỉ cướp được một miếng bé tẹo, Tiến Dụng được anh trai phần cho ba miếng, ngồi xếp bằng ăn trước mặt Hậu ngon lành.

Cứ mỗi buổi trưa Chủ nhật, vài người trong xóm trọ lại tụm năm tụm bảy lại ngồi nhậu, kể đôi ba câu về mấy chuyện vặt vãnh lúc bán ở chợ hay tin đồn xóm trọ. Cả đám gồm có anh em Dũng Dụng, Văn Hậu, Xuân Mạnh, cặp Xuân Trường và Đức Chinh. Thi thoảng cũng có vài người nữa tham gia vào cuộc ăn nhậu. Mỗi lần sẽ chia ra ai mua cái gì, ai chôm cái gì mang đến. Ví dụ như hôm nay là Tiến Dũng chôm mồi nhấm, Đức Chinh mua đá và tìm ly, Xuân Mạnh mua bia. Cứ thế xoay vòng.

Ai nói bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi chứ Tiến Dũng thấy, anh em bọn họ có thể ngồi lại nói chuyện như vầy, mặc kệ cuộc sống mệt mỏi ngoài kia, thật sự rất là vui.

- Em vừa xem quảng cáo Tiki, sale chín mốt phần trăm. Em tính lên xem đặt mua cái tivi rinh về cả đám xem chung này.

- Giờ còn sale bốn chín phần trăm hà. Mà vụ mua này được đó, chứ đi chui lỗ chó xem ké tivi nhà người ta hoài tao thấy tội lỗi vl.

- Để tí ăn trưa hỏi bố Park đi, đăng kí truyền hình cáp cả đám xem chung cho vui.

Tiến Dụng rót thêm bia cho mọi người, riêng anh Dũng thì Dụng rót nước trà. Hôm trước anh trai bảo muốn uống trà đá, thế là ngày nào Dụng cũng dậy sớm nấu trà cho Dũng.

Cái ý kiến mua tivi được đưa ra bởi Đức Chinh nên Chinh cũng sẽ lãnh nhiệm vụ lựa hàng trên Tiki, đưa cho anh em xem thống nhất, tất cả đều ok mới góp tiền mua.

Tiến Dũng cười cười nhìn mọi người bàn chuyện rôm rả. Cuộc sống như vầy cũng không quá tệ, nhỉ?

.

Dạo này cả xóm trọ đều sắp phát điên rồi. Tiến Dũng phòng số 1 bị điên, suốt ngày cứ vẩu mỏ lên mà hát. Nó hát nhạc chế, về cái nghề buôn gánh bán bưng của nó.

Ngày xưa em bán sữa đậu nành
Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh
Em, chính em ngày xưa đó
Bán sữa đậu nành, em đạp chiếc xe màu xanh.

Trần Đình Trọng phòng số 9 bịt tai lại, sao cùng tên với nhau mà giọng hát khác biệt dữ vậy.

- Tao biết mày bán sữa đậu nành rồi, tao biết mày đạp con xe màu xanh côban rồi! Giờ mày câm mẹ hộ tao đi!- Tức nước vỡ bờ, Đình Trọng hét to qua phòng số 1.

- Đm ai nhắc tên bố tao đấy?!- Vũ Văn Thanh đang còng lưng giặt quần áo ngoài sân, nghe đến tên bố mình thì gào lên.

- Đéo ai đâu!

Tiến Dũng lúc này đang bắt ghế ngồi ở khoảnh sân trước phòng sửa xe đạp, tuột mẹ nó xích rồi. Thật ra Tiến Dũng hát cũng không tệ. Chỉ là ngày nào cũng hát, hát mỗi một bài nên bị phản đối.

Ngượng quá, từ rày Dũng sẽ không hát lớn nữa đâu, hát be bé mình mình nghe thôi.

- Đm một là hát to, hai là câm mẹ đi nhé. Hát quần què gì như lầm rầm tụng kinh vậy má!

Tiến Dũng buồn rầu ngậm miệng, muốn hát thôi mà sao khó khăn quá.

.

Dừng xe ở một khoảng trống còn lại trong chợ tự phát của đám anh em cây khế xóm mình, Tiến Dũng bắt đầu bày biện ra. Như đã nói, cậu bán sữa đậu nành nên đối tượng khách hàng chắc chắn không phải là lũ con trai.

- Da chị đẹp ghê.

- Chú cứ khéo đùa.

- Em nói thật, mà chị uống sữa đậu nành của em đi, giúp đẹp da đấy.

Nguyễn Phong Hồng Duy ở sạp đối diện đang tư vấn bán son nghe thế liền trề môi. Mày cứ bán sữa kiểu đó anh bán kem dưỡng da thế quái nào được.

Bùi Tiến Dũng bán xong hai ly sữa cho chị kia liền thở hắt ra. Da bà đó xấu thấy mẹ, cơ mà muốn bán được hàng thì phải khen thôi. Ai bảo bán sữa thì nhàn, người ta dối lòng cũng cắn rứt lương tâm lắm chứ bộ.

- Thằng Dũng, bán anh ly sữa xem nào.

- Anh Duy muốn uống ạ? Em nghe đồn con trai uống sữa đậu nành sẽ bị...

- Bán hay không?

- Hờ hờ ngu gì không bán.

Tiến Dũng lăn xăn đổ sữa vào ly, đổ khá đầy, cho ít đá. Biết là bán vầy thì bị lỗ, cơ mà ai bảo mình thích người ta làm gì cơ chứ.

Đúng vậy, cậu thích anh Hồng Duy bán mỹ phẩm phòng số 6. Đơn phương cũng được khoảng nửa năm hơn rồi. Tiến Dũng đã định tỏ tình, cho đến khi cậu nhận ra Tiến Dụng, em trai mình cũng thích người ta. Ngang trái làm sao, cậu thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Phải chi tình địch của cậu không phải là Tiến Dụng mà là một ai khác, cậu sẽ không ngần ngại mà tẩn cho hắn mấy cú để giành lấy anh Duy.

- Của anh.- Cậu tự tay đưa qua cho anh. Lúc đầu ngón tay mềm của người ta chạm vào ngón tay của cậu, Dũng đã thấy tim mình đập nhanh hơn.

- Bao tiền?

- Tiền nong gì, em cho anh đấy.

- Cho tao lữa thằng kia.- Đỗ Duy Mạnh đi ngang qua, nghe đồn có đồ free liền mở miệng xin.

- Của anh mười lăm nghìn.

- Sữa đíu gì mười năm nghìn lận mạy? Sao thằng Hường được cho free còn tao thì đéo?

- Vì em thích. Anh không mua thì né né ra cho em bán hàng.

Tiến Dũng phẩy tay đuổi Duy Mạnh đi với hy vọng ổng không đứng đấy rap dizz cho mình nghe. May mắn làm sao, Duy Mạnh nhác thấy bóng dáng Đình Trọng ở phía xa liền gom của chạy đến bá vai bá cổ con người ta. Ông Mạnh gắt rất gắt, còn khi ổng không gắt thì là moe moe hường hường. Dũng buồn nôn nhưng Dũng không nôn đâu.

Hồng Duy cúi đầu nhìn ly sữa đậu nành, đầu ngón tay vẫn còn tê và cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay người kia. Len lén liếc nhìn Tiến Dũng đang trưng ra nụ cười hở lợi thương hiệu để bán hàng cho các chị em, Hồng Duy ngày càng cảm thấy rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro