11. Đỗ Duy Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Duy Mạnh bê thùng hàng đi vào trong chợ, trời chưa sáng hẳn, nhưng anh phải bắt đầu công việc mà thôi. Buôn bán cũng khổ lắm chứ đùa, phải dậy sớm ơi là sớm. Cũng may có ông Huy râu chạy đi lấy hàng giúp, không là phải dậy sớm hơn nữa.

- Này bán sao đây chú?

- Giá không đổi nhé, y chang hôm qua.

- Ủa hôm qua giá nhiêu?

- Ai biết đâu má!

Chị mua hàng mặt chưng hửng, còn Duy Mạnh thì cười phá lên. Không hiểu sao dạo này thích đi chọc người khác, chắc do lây của thằng Út.

Đỗ Duy Mạnh nhanh chóng túm lấy con cá, đập đầu, đánh vảy, moi ruột các thứ các kiểu. Ban đầu ngửi cái mùi tanh thấy buồn nôn bỏ, cơ mà vì kiếm sống, mãi cũng thành quen. May sao cái mùi này không ám lên người anh, không thì chắc crush né anh ra 1121 vạn dặm mất.

Nhắc đến crush lòng lại đau như cắt, Duy Mạnh thấu hiểu cảm giác của con cá đang vùng vẫy dưới tay mình lúc này đây. Đơn phương thằng em cùng phòng, còn gì đau khổ hơn.

Trần Đình Trọng là không biết hay biết mà vờ như không biết anh thích mình, cứ tối ngày lượn qua lượn lại, vòi vĩnh anh mua cho mình cái này, cái kia. Ừ thì mình dại trai, mình cũng cắn răng mua cho nó.

À, biết đâu nó chơi ngải mình đấy.

Thở một hơi dài, Duy Mạnh lau lau vết máu sượt trên má. Lo suy nghĩ không để ý, máu bắn cả lên mặt.

Văn Hoàng ở cửa hàng gần đó đột nhiên rùng mình, thằng Gắt nhìn như đồ tể í, sợ vl sợ. Không phải mình yếu vía, mà thằng này nhìn nó đáng sợ thật sự.

.

Đỗ Duy Mạnh có biệt danh là Gắt, không hiểu sao. Anh nghĩ mình có gắt lắm đâu, hiền ơi là hiền, hiền hơn ông Huy râu nữa.

- Đù má chê mắc thì đi chỗ khác mà mua! Tôi nà tôi lói cho mí người biết nhé, chỗ này bán hàng tươi nhất rồi nhé!

Té ra là một anh trai lần đầu đi chợ bên này, lọ mọ mãi đi tìm hàng bán cá. Chỗ bán tôm cua chỉ bán tôm cua, không còn cái gì khác.

- Nguyên cái chợ mình anh bán à? Cóc sợ!

Thế là anh trai ngúng nguẩy đi chỗ khác, Duy Mạnh chỉ hừ mấy tiếng. Thấy chưa, anh hiền mà, chưa túm đầu nó quánh là may. Ngọc Tuấn chạy sang cho miếng nước, Văn Hoàng cũng chạy sang, lấy quạt cầm tay quạt lấy quạt để cho em mình hạ hoả. Khổ lắm, ai bảo cứ ăn nói khó nghe làm gì cho thằng nhỏ tức điên.

Lại nói về anh trai kia sau khi đi vòng vòng chợ thì bắt đầu thấy lạ, rằng tại sao mỗi hàng chỉ bán một thứ, lại còn không bán trùng nhau. Tấp vô hàng bán trái cây vì thấy chủ hàng nhìn trẻ tuổi, dễ nói chuyện, anh trai vừa mua hàng vừa hỏi thăm.

- À, chợ này kiểu bán độc quyền, ai bán gì thì người đến sau không được trùng. Nên là anh thấy đó, chợ nhỏ xíu hà.

Anh trai té ngửa, có vụ này nữa hả? Gia đình mình vừa dọn đến đây không lâu, giờ mình đắc tội người ta, không lẽ nghỉ ăn cá hả trời.

Trần Đình Trọng bật cười, trong lòng thầm đoán anh này chắc vừa gặp anh Gắt nhà mình. Cũng phải, hồi đầu ai cũng từng trải qua chuyện này rồi.

- Anh đi xin lỗi bồ Mạnh đi, không sao đâu.

- Anh chắc?

- Chắc mà, bồ Mạnh không phải người thù dai đâu.

Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thoả, cả hai huề nhau. Anh trai vui vẻ xách bịch cá mãi mới mua được chạy về nhà với vợ, để rồi chị vợ mắng cho quên trời quên đất. Duy Mạnh đưa cho anh trai nguyên con cá tươi, chết tươi, chưa làm chưa cắt gì ráo.

Ừ thì người ta hiền lắm, có thù dai đâu, tại anh trai lúc nói chuyện thì lại tay chạm tay người anh thương thôi mà. Đỗ Duy Mạnh hiền nhất nhà nha.

.

Lấp ló sau cánh cửa phòng số 3, Duy Mạnh long lanh mắt ngắm nhìn nụ cười của Đình Trọng. Dù nhìn lén nói nghe hơi nhục, nhưng mà anh thật sự không biết phải làm gì mới có thể xen vào cái hội bà tám kia.

Hồng Duy che miệng cười, len lén nhìn về phía thằng Gắt.

- Trọng ơi, anh yêu em tìm kìa.

- Ơ, anh yêu của em chứ!

- Ai nói anh Đại của mày đâu thằng chờ chồng này.

Hôm nay rỗi rãi, Thành Chung được Thái Quý rủ cũng nhập bọn bà tám. Văn Đại đi gặp bạn cũ ở Quận 1, bảo là đến khuya mới về, nên là cậu chàng rảnh lắm.

- Anh Mạnh lại đây ngồi cho vui nè, ở đó muỗi cắn đó anh ơi!

Đức Chinh, Thái Quý ngán ngẩm, mỗi đứa tát thằng bạn một cái hai bên má, làm Thành Chung ôm mặt rưng rưng, miệng chửi mẹ mày thằng chó Chinh, thằng chó Quý!

- Anh Văn Đại bảo mày ngu thật sự không sai tí nào hết chó Chung ạ.

Duy Mạnh mừng hết lớn liền nhanh chân chạy lại ngồi vào chỗ trống cạnh Đình Trọng, sợ lại có đứa nào đó chơi trò nói hai lời. Anh đã có kinh nghiệm chuyện này rồi, được rút ra từ chuyện của thằng Quý trước đó.

Đình Trọng dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng thật ra em đang cười thầm trong bụng. Em biết anh Gắt thích em mà, em cũng thích ảnh nữa. Cơ mà thằng Đại Nắng nhà anh Tư bảo em phải có giá, không được tỏ ra cả hai là lưỡng tình tương duyệt. Em nghe thấy cũng có lý, thế là làm theo. Đến giờ vẫn cảm thấy đúng đắn vê lù.

- Bồ Mạnh ăn bánh không?

- À ừ, cảm ơn em.

Cả đám còn lại rùng mình, eo ôi nay nó không gắt. Đúng như thằng Dũng phòng số 1 nói, thằng Gắt khi không gắt nó cứ moe moe hường hường.

.

Hồi đấy Đỗ Duy Mạnh đến với khu trọ này là nhờ thằng Chung chờ chó, giờ nó thành chờ chồng rồi. Dù sao thì, vừa dọn đồ vào phòng trọ đã thấy một cậu trai mặc áo màu trắng có hình con heo hồng. Thật sự là nghi ngờ giới tính lắm, mà mới gặp, ai dám hỏi đâu.

- Hehe, anh là anh Duy Mạnh đúng không, em là Đình Trọng, mình sẽ cùng phòng với nhau đó.

Đình Trọng cầm tay anh lắc lắc, còn cười tươi không cần tưới. Duy Mạnh thấy tim mình đập xốn xang, thiếu điều muốn bay mẹ ra khỏi lồng ngực.

Một lần nữa, xóm trọ dung nạp thêm một thằng dại trai, một thằng dại trai siêu gắt, y chang mấy mẹ bán cá ngoài chợ.

- Ủa đù mẹ tao bán cá ngoài chợ thật mà!

- Thế mới nói, có điều mày là thằng bán cá thôi.

Bị thằng Toàn dụ dỗ, Duy Mạnh cũng gia nhập thêm cái hội ăn nhậu buổi trưa một hôm, xem có cái gì hay ho. Cái hội này càng ngày càng đông, nhất là thằng Toàn uống bia riết ghiền, nó với ông Huy thành bợm con mẹ nó luôn. Hồng Duy đi theo hai thằng người yêu, Văn Đức, Quang Hải cũng vậy. Còn Duy Mạnh thì đến vì cần được giải toả nỗi lòng cờ rút.

Như mọi khi, thằng Dũng vẫn là thằng phá mồi nhất, nay còn có thêm thằng Đức. Văn Toàn thật sự cho vào ly trà của tụi nó miếng bọt, nhìn như bia cho giống anh em, đỡ tủi thân. Hôm nay đông đúc nên không đi chôm đồ ăn từ bếp nữa mà góp tiền đi mua, mua cả hai két bia, uống cho phê.

- Ụa rồi mi thịch Trọng Trần hầy?

- Ờ, rõ vãi ra mà. Trọng ló có thích tao đéo đâu huhu!

- Răng mi biết?

Ừ, sao mình biết ấy nhỉ?

Duy Mạnh vò đầu, uống bia nhiều quá nên đau đầu, đéo nghĩ được gì nữa.

Trong cái đám này, có mình anh vẫn còn ế. Chúng nó ăn nhậu say xỉn cho đã xong rồi gà gật, ngả nghiêng dựa vào nhau. Hời ơi xốn mắt quá mà éo làm gì được!

.

Đình Trọng theo lời chỉ dẫn của Văn Hoàng, đi đến cái gốc cây nọ để rồi nhìn thấy một lũ người bê tha nằm đè lên nhau gà gật.

- Chậc!

Em có tâm lắm, đi đánh thức từng người một dậy, ngoại trừ Duy Mạnh. Mọi người im lặng dọn dẹp, dắt tay dắt chân nhau đi về phòng.

Đỗ Duy Mạnh gắng gượng ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã thấy em crush ngồi bó gối cạnh mình. Đình Trọng xinh xẻo, da trắng mắt to, lại còn cười lên đẹp cực. Anh từng có bạn gái đó, mà giờ anh chỉ thích mỗi em thôi. Đúng là trước khi tìm thấy thằng đàn ông của đời mình thì thằng nào cũng nghĩ mình thích gái.

- Mọi người đâu rồi?

- Về phòng rồi. Bồ Mạnh cũng hay ghê, nay cũng học tập rượu chè bét nhè ha.

- Ừ thì...- Anh gãi đầu, bị em bắt gặp rồi.- Mà mọi người để anh ở đây một mình à?

- Vâng ạ.- Em xin lỗi mọi người, hãy đổ vỏ cho em một hôm thôi.

Tội cho cả đám, sau đó bị thằng Mạnh dùng tuyệt chiêu rap dizz trên nền nhạc bolero, làm lỗ tai tụi nó lùng bùng suốt nửa tiếng đồng hồ. Đồ con Ỉn xù xì xấu xa xấu xí xàm xí xỏ xiên huhu!

Quay lại hiện tại, Duy Mạnh trong lòng rủa thầm tám đời nhà cả đám, nhưng ngoài mặt thì vẫn chỉ tỏ ra ngại ngùng.

- Đi thôi, em dìu bồ về.

Đình Trọng quàng tay anh qua vai mình, cố trụ đỡ anh cùng về. Ừ thì anh có thể tự đi, cơ mà cái cảm giác được dựa vào người thương í, nó phê lắm, nên là giả vờ một xíu vậy.

Về đến phòng, Duy Mạnh vô tình một cách cố tình vấp ngã, đem cả người Đình Trọng đặt dưới thân mình.

Trọng Đại lại vô tình đi ngang qua, không hiểu sao lần nào cũng phải thấy cảnh 16+. Đại nà Đại còn nhỏ lắm, anh Tư không cho nhìn đâu, mà chúng nó cứ thi nhau đập vào mắt Đại đó chớ.

- Mừn nà người có tâm nhứt thế giới Việt Nam.

Đại quyết định đóng cửa giùm hai người kia, mặc kệ cái nhìn cầu cứu của thằng bạn cùng tuổi.

Duy Mạnh giả say làm liều, anh cúi đầu xuống, ngậm lấy môi em mút mát. Đình Trọng đỉnh đẩy ra, nhưng mà em thấy mê quá, lại thôi.

Bồ Mạnh ngon trai lắm chứ đùa, lại còn có bo đì sáu múi đẹp ơi là đẹp. Nhiều khi nhìn bụng mình em tủi thân lắm ấy, nhưng mà nhà chỉ cần một người đẹp là được, người còn lại chỉ cần xinh xẻo thôi.

Duy Mạnh nhìn thẳng vào mắt em, anh như chìm sâu vào đôi con ngươi đen láy. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để tỏ tình, nếu như bên ngoài không có tiếng thằng chó nào đó gào thét gọi anh.

- Gắt ơi! Nay đến lượt mày dọn hành lang kìa! À gọi thằng Tờ Rọng nữa nhớ!

- Đù má ló!

Kiềm lòng không đậu chửi thề một tiếng, anh ngả người xuống bên kia giường. Đình Trọng khúc khích cười, em bò lên người anh úp sấp, đầu gối lên ngực.

- Bồ Mạnh ơi.

- Anh nghe.

- Em nghe đồn bồ Mạnh thích em hả?

- Ai đồn ác mồm ác miệng vậy em? Mà nó đồn đúng đó.

Định bụng là chối rồi đó chứ, mà Duy Mạnh nói ra luôn. Anh cũng chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, ăn được cả, ngã về không. Bất chấp nuôn!

Đình Trọng bật cười ngồi lên bụng anh, lại dời xuống cạ cạ mông lên chỗ nào đó. Mọi người hay bảo em thả ngải, hôm nay em thả ngải cực mạnh luôn cho xem.

- Em cũng thích bồ Mạnh. Mình hẹn hò đi.

- Thật?

- Vân... Áaaaaa!

Anh bất ngờ bật dậy, vòng tay ôm lấy em. Đình Trọng được một phen hú hồn, tưởng chưa được xơ múi miếng nào đã phải về chầu ông bà rồi chớ. Người ta yếu tim lắm đó bồ Mạnh!

- Trần Đình Trọng, dù hơi sai kịch bản nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều.

- Dạ Ỉn nghe.

- Anh yêu em.

.

Đình Trọng từ ngày chính thức quen Duy Mạnh càng ngày càng lộ rõ bản chất quậy phá. Bây giờ em cũng cùng đi câu trộm đồ với tụi thằng Chinh thằng Hậu rồi.

Trước giờ em ngoan quá mà, nên không biết trò này lại vui đến thế.

Lần thứ n+1 cái quần chó đốm của Văn Thanh lại bị ném lên mái nhà, mà thằng chó Hậu thì không cho mượn thang lấy xuống. Hời ơi mình thương quá góp tiền cho nó mua thang mới, giờ nó đối xử với mình như thế!

Đình Trọng núp sau lưng Duy Mạnh cười đến đau thắt cả bụng. Em chính thức gia nhập hội con ông cháu cha phá làng phá xóm. Ai muốn đụng đến em, vui lòng xếp hàng trước mặt bồ em nghe chửi rồi hẳn tính.

Không thể không nói đến lũ FA còn lại. Mới hôm nào thằng Mạnh vỗ vai an ủi mình, hôm nay nó đã cười vô mặt vì mình vẫn ế còn nó thì đéo. Thằng ác ôn!

Mà thôi, kệ chúng nó. Đỗ Duy Mạnh giờ đã có em trong vòng tay, quan tâm làm chi mấy tiếng ruồi muỗi vo ve vo ve.

______________________

Tâm sự mỏng, tui tính end fic này đi in, mà giờ lười vcđ... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro