|0305| Tèo Tí. - Tép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Hậu ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại vừa cúp điện thoại.

Bố của em nói với em, vì bố mắc nợ một khoảng tiền to ơi là to, nên bố phải đành để em cho người kia. Buồn thiệt buồn. Đoàn Văn Hậu tưởng tượng cảnh mình nằm dưới cái thân của gã to béo già sáu chục tuổi, thở dài thườn thượt.

Bố em thương em lắm, có lẽ vì bố khó khăn hoặc bị người ta ức hiếp nên mới thế, Đoàn Văn Hậu tự an ủi bản thân.

Chỉ là, em có một em trai, mẹ em thì đã mất lúc em trai em bốn tuổi. Em của Hậu tên là Đoàn Văn An, hiện tại học lớp tám. Còn em thì cũng đã tốt nghiệp, đang bôn bê trong quán coffe ở Sài Gòn làm bồi bàn, hưởng một xíu lương nhỏ nhỏ để tiêu xài.

Bố Văn Hậu vì một mình, gà trống nuôi con, làm lụng rồi lậm vào cờ bạc.

Trở lại lúc này, em còn đang bần thần vì cái thông tin quá  bất ngờ, nhà thì chẳng có con gái, em trai của em thì còn đang đi học, thế là gả em đi làm vợ người ta à?

Chẹp miệng một cái, em gom đồ lại hết rồi gọi điện xin nghỉ việc, hơi gấp gáp nên em phải xin lỗi thật nhiều. Mà cái tên nghe điện thoại em tức giận lắm, chẳng phải vì em nghỉ mà vì tiếc, em ở quán câu được nhiều khách lắm.

Tại em đẹp trai, em biết!

.

Bắt xe lên Hà Nội, ngồi thật lâu đến mòn cả mông thì cũng đến nơi, em thở hắt ra buồn bã.

Cuộc đời ăn chơi kết thúc từ đây, rõ là chán nản!

"Bố à? Con lên Hà Nội rồi, bố ơi, á á á á...."

Chưa kịp nói hết câu, thì đã có người bịt mồm em lại, hốt hoảng rồi tắt ngúm khi nghe tiếng nói trầm ấm khiến em muốn đấm cho một cái:

"Ngoan, ngủ đi."

Ơ đù mẹ mi, như thế này thì ngủ thế méo nào đây?

Định dùng chân đạp người kia như cách mấy chị em thường dùng để bảo vệ bản thân, vậy mà em đã bị lôi xềnh xệch lên xe ô tô, thề, rước em bằng xe đấy thì em chấp nhận nằm im đấy, tới đi!

"Ông anh bắt tui làm cái gì? Tui có làm gì sai đâu, tui hiền, tui đẹp, tui cute vậy mà?"

"Im, là cậu chủ kêu tui đem cậu về nhà."

Hậu mếu máo hỏi lại:

"Ơ, cậu chủ của anh là ông già mập ơi là mập, bụng phệ như con trâu khoái cỏ non hả? Tui chỉ mới có mười chín tuổi thôi á, vừa đi học xong thôi à, cỏ non lắm, nhưng nói với cậu chủ của ông là coi chừng sâu nhá."

Thế mà cái tên nọ chỉ mặt lạnh, đáp lại cho có lệ:

"Cậu chủ không có mập."

Hậu tưởng tượng người kia là ông già toàn xương sườn mà ớn lạnh, rùng mình rồi chẳng có dám hỏi nữa.

Ngọn lửa tương lai của em bị dập tắt vì một ông già, a a, cứu em với.

Ngồi mãi, ê mông ơi là ê mông, cuối cùng cũng thấy ngôi biệt thự to tổ chảng hiện lên trước mặt, xa hoa rộng rãi, em thấy hình như con to hơn cả cái bệnh viện nữa!

Hậu buồn miệng, ôm hành lý trong tay, chọt chọt ông anh ngồi cạnh mình nãy giờ:

"Ê ê, ông anh là gì của căn nhà này vậy?"

"Chồng em."

Hắn cho người đem đồ của cậu lên phòng, tay nắm người đang hốt hoảng theo sau.

Ơ ơ, cái méo gì thế?

Ủa? Em cứ tưởng đại gia cho mượn tiền sẽ già lắm, thế mà lại đẹp trai cao ráo thế á?

Nhưng nhìn tên này có vẻ không giống lắm, cậu chủ gì mà lại ăn mặc đơn giản thế, cũng không có khí thế sang chảnh như mấy ông chủ lớn, tất nhiên là không phải rồi, chắc chắn là em bị lừa rồi á!

Mở cửa ra, bên trong sáng sủa hơn và ngược hẳn với phía ngoài u ám đến lạnh lẽo kia. Có vẻ ấm áp hơn nhiều vì màu chủ đạo là hồng mạnh mẽ, có lẽ chủ nhà gái tánh lắm!

"Ơ, ông anh chọc tui hoài, tui có từng là cầu thủ nghiệp dư, tin tui đá nát mông ông không?"

Hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt em, em đang miên man vì anh đẹp trai này, còn đẹp trai hơn cả anh Dụng ở quán cafe em hay ngắm.

Hắn ghé sát mặt em, làm tim em đập thình thịch, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra cảnh em bị người kia khóa môi lại, hôn đến say mê. Nhưng cái ý nghĩ đấy ngay lập tức dừng lại khi em nghe thấy âm thanh vô cùng nhạt nhẽo và đôi tay ở ngay mắt em khựi khựi:

"Mắt em vẫn còn gỉ."

Đoàn Văn Hậu ngượng đến tai cũng đỏ hồng, cúi đầu nhìn mũi giày. Hắn có vẻ thõa mãn, đưa tay xoa xoa đầu em:

"Tôi là Trọng Đại. Cậu chủ của căn nhà này."

"Cái này là nhà hả? Cứ tưởng cái cung điện của công chúa."

Ai có thể tin được một kẻ mặt mày sáng lạng nam tính thích màu hồng đến nỗi vừa bước vào sảnh đã thấy đến đầu óc quay mồng mồng.

"Em lên tắm rửa đi, rồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện."

"Anh không sợ tui chạy trốn hả?"

"Nếu em gan."

Hắn cười nhếch môi một cái rất chi là khinh bỉ, thế mà sao em thấy đẹp trai thế huhu, không lẽ em bị biến thái?

Quay lưng bỏ lên phòng, mài mò chẳng biết phải đi đâu, khi mà em vẫn còn ngơ ngác vì phòng nào đều giống phòng nấy thì đột nhiên nghe tiếng nói từ trên đầu:

[Phòng ở cuối tầng 1, tôi cho em mười lăm phút để tự làm sạch bản thân trước khi lên giường!]

Giật mình, ngước lên nhìn đi nhìn lại, chẳng biết cái tên kia gắn camera và bộ đàm ở đâu. Chưa kịp hết bất ngờ thì đã nghe thêm một câu nói:

[Đoàn Văn Hậu, em không nhớ tôi sao?]

Hậu nghe xong, hơi mù mịt, dụi dụi mắt đi tìm phòng, lơ mơ mãi cũng thấy được căn phòng đó, à lên, lại nghe được tiếng nói từ đâu đó:

[Tôi là Trọng Đại, thích màu hồng và yêu mì gói.]

"Kệ mẹ anh! Đừng có nói nữa!"

Trọng Đại nghe, khóe môi giật giật, thực sự muốn hỏi cậu ta chính là đến đây để trả nợ cho mình à? Văn Hậu nói xong một câu, tùy tiện mở cửa bước vào phòng.

Lấy bừa một bồ đồ thoải mái, tâm tình không vui vẻ bước vào nhà tắm.

Ngăm mình trong bồn tắm, suy nghĩ vẩn vơ. Mình bây giờ chính là con nợ á?

Mình đẹp, mình hiền, mình cute, mình biết! Nhưng ít nhất thì mình cũng phải có quyền để lựa chọn cho mình một tấm chồng...à nhầm, một người vợ ngoan hiền chớ!

Lỡ như mình ở đây, rồi hắn sẽ ác độc làm mình động tâm, sau đó lại thay lòng đổi dạ đem một cô gái khác về nhà, ấy ấy mỗi đêm hành hạ tâm lý em thì sao?

Chậc, hình như dạo này xem phim hơi nhiều thì phải.

[Em còn năm phút]

Hậu hoảng hốt nhìn xung quanh, vội vàng che cơ thể của mình lại. Ơ cái tên này biến thái đến nỗi, có thể gắn camera ở nhà tắm ư?

Dùng khăn quấn từ trên xuống dưới kín mít, em nhanh chóng tẩy rửa cơ thể rồi mặc đồ vào, ngúng nguẩy bước xuống sảnh.

"Đoàn Văn Hậu, em trễ hai phút ba mươi hai giây!"

Hậu cứng cả cơ mặt, vừa định lên tiếng phản bác thì bụng đã phát ra âm thanh đáng ngượng, rột rột.

Cũng đúng mà, sáng hôm nay em có ăn gì đâu, bây giờ cũng là bốn giờ chiều rồi, em có phải trâu bò đâu mà không đói.

"Ừm, nếu em làm gì đó để tôi cảm thấy vui thì tôi sẽ cho em ăn."

"Tui đâu phải diễn viên hài!"

"..."

Trọng Đại cạn ngôn, khô lời với cái kẻ đang tròn mắt nhìn mình. Bảo người trong bếp làm vội món ăn để em ăn, lúc đợi thì kéo em qua sofa ngồi:

"Em có thực sự là Đoàn Văn Hậu không?"

"Không, nên anh thả tui ra đi. Tui còn trẻ, tui còn tương lai rộng lớn đang chờ, đừng bắt tui ở đây mà."

"..."

Trọng Đại mệt mỏi với em, im lặng không nói gì nữa. Không khí ngột ngạt, chẳng ai nói gì ngoài cái bụng vẫn đang kêu réo của em.

"Ể, đừng có kêu nữa mà.."

Đoàn Văn Hậu thủ thỉ với chính chiếc bụng đang đánh trống của mình, xoa xoa an ủi.

Hắn cười tủm tỉm, đưa tay kéo góc áo của em lên, lộ cái bụng trắng trẻo, có cơ nhé, nhưng là cơ chìm.

"Sao không có mỡ?"

"Là Hậu, chứ không phải heo!"

Trọng Đại bắt đầu không muốn nói chuyện với Văn Hậu nữa!

"Anh ơi, anh tên Đại đúng không?"

"Ừ."

Vẻ mặt Hậu có vẻ đăm chiêu như đang cố suy nghĩ gì đấy, để lại hắn lo lắng.

Thật ra Trọng Đại có quen em từ nhỏ, lúc em còn bé xíu xiu, ba tuổi rưỡi thì anh đã năm tuổi. Hồi nhỏ xíu ấy, mỗi khi thấy em cười khoe răng ra thì tim hắn đập thình thịch.

Lúc đó em với hắn thân lắm, ngày nào cũng chạy sang nhà hắn chơi từ sớm, đến khi mẹ chạy đến ôm về nhà thì khóc lóc ỉ ôi không chịu về, để hắn vụng về bo bo lên má mới chịu ngoan ngoãn come back home để ăn cơm.

Rồi ngày trôi trôi trôi mãi, đến lúc nhà hắn phải chuyển lên Hà Nội sống, xa em. Lúc đó hắn là một đứa trẻ sáu tuổi, còn em bốn tuổi.

Hình ảnh cái đứa trẻ đầy mỡ bụng cười tươi khoe răng với mọi người làm anh ghi nhớ mãi đến năm hai mươi mốt tuổi, chính là hiện tại bây giờ.

Khi hắn lớn lên rồi, luôn tìm kiếm em, mãi chẳng tìm được, đến hai năm trước, hắn hay tin gia đình mình cho một tên mượn nợ, cũng chẳng quan tâm lắm. Đến khi thấy tên em là con trai của ông trong tờ giấy lý lịch kia.

Trọng Đại không suy nghĩ nữa, đưa cho ba em một đống tiền, bảo mượn tiền nhiều vào, rồi lúc này mới bắt buộc bố phải giao em ra, về nhà làm vợ hắn!

"Em không nhớ anh là ai hết!"

Văn Hậu ôm lấy chiếc gối cạnh tay, tròn mắt nhìn hắn.

Trọng Đại nghe vậy rồi, thôi không nói gì, kéo em vào lòng ôm ấp thật chặt.

"Anh ơi, không có cái chân lý quái quỷ nào là ôm nhau sẽ nhớ ra nhau đâu!"

Bất lực buông em ra, chọt chọt cái má đã chẳng còn mũm mĩm như xưa nữa, em đã phải vất vả lắm sao?

"Em có còn nhớ năm bốn tuổi mình chơi thân với ai không?"

"Dạ?"

"Em có còn nhớ thằng nhóc sáu tuổi, tên Tèo, thích màu hồng và yêu mì gói ở cạnh nhà em không?"

"...hả?"

"Em còn nhớ cái đứa mà suốt ngày hôn chụt chụt lên má và môi em không?"

"...anh không phải Tèo..."

Hắn thấy khóe mắt em ươn ướt, mũi cũng đỏ ửng lên nhìn đáng thương lắm.

Hồi bé tí tuổi, toàn gọi hắn bằng Tèo, em thì là Tí, có biết tên thật của hắn là gì đâu.

Hồi bé, hắn xấu lắm! Béo béo và lùn lùn. Ai nghĩ hắn sẽ 'dậy thì thành công' đến mức đó đâu! Thực sự thì hiện tại em còn thấy sáu múi lấp ló ở sau lớp áo kia nữa...

"Tí, là anh Tèo đây!"

Hắn dang hai tay, nhắm vui vẻ chờ đợi người kia đến nhào vào lòng mình ôm ấp, thế mà chờ mãi cũng không thấy đâu, mở mắt ra thì thấy em đang vùi đầu vào gối khóc lóc.

Mò lại gần, hắn cười tươi rói, vuốt vuốt tóc em:

"Vùi vào đầu anh mà khóc này."

"Huhu..hồi anh đi em khóc nhiều thật nhiều á, không ăn không ngủ luôn, em nhớ anh quá chừng.."

"Rồi, anh biết rồi."

Hậu nhìn Đại, nước mắt nước mũi tèm lem khiến hắn xót, ôn nhu đưa tay lau lau nước mắt em, đôi mắt của em vẫn thế, đầy sức sống!

"Sao anh lại tìm em.."

"Vì anh yêu em, Tí đẹp, Tí hiền, Tí cute."

.

Tép sẹc xi lây đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro