|0609| Thầy Ơi... - Tép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Toàn ơi, mày có biết gì chưa?"

Ngồi trên bàn ăn ở canteen, Công Phượng - bạn nó cứ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe, rồi khều khều mặt nó.

Hôm qua nó thức đến hai giờ khuya mới ngủ được, sáng lại dậy sớm, thật là uể oải muốn chết, gục lên bàn, tẻ nhạt đáp lại cho có lệ:

"Hả?"

"Hôm nay trường mình mới nhận thêm ông thầy nào mới lắm, nghe bảo vừa ra trường thôi, hình như tên Xuân Trường á."

"Sao mày biết?"

"Nãy nghe lén một xíu.. có một xíu thôi."

Văn Toàn bật cười ha hả, có vẻ thõa mãn lắm.

.

"Xin chào các em, tôi tên Lương Xuân Trường, hai mươi hai tuổi. Dạy bộ môn Anh cho các em, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt!"

Xoay đầu lại tò te với Phượng:

"Ông này đó hả?"

Công Phượng gật đầu, nó cũng thôi nói gì, mỉm cười nhè nhẹ, và không ai biết rằng nó đang có suy nghĩ gì cả.

Nó là một gay kín, từ bé đã chẳng cảm nhận được tình cảm yêu thương của bố mẹ, lên mạng xã hội, gặp biết bao nhiêu thứ, rồi dần dần nó nhận ra nó chẳng còn thích con gái nữa.

"Ừm, để xem nào, các em đã học bài cũ chưa nhỉ? Thầy chọn 2 bạn lên bảng trả bài nhé."

Lớp im thin thít, chẳng ai hó hé gì nữa. Ngoài Văn Toàn, nó mỉm cười xoay người lại thì thầm với Phượng đủ thứ, đến khi thầy băn khoăn chẳng biết chọn ai, thấy hai đứa kia nói chuyện vui quá, thầy mới gọi hai đứa lên.

Thầy chỉ trả những từ vựng cô giáo trước đã dạy qua, xem như là ôn lại bài cũ, nó thì làm gì học đâu, cầm lấy viên phấn gõ gõ lên bảng.

Phượng thì khác, học giỏi lắm, lúc nào cũng nằm trong top 5 của lớp, mỗi cái hơi nhiều chuyện.

"Ừm, Nguyễn Văn Toàn? Em ở lại hôm nay đến 7 giờ để thầy ôn kiến thức lại nhé?"

Nó chỉ cười rồi nhẹ gật đầu, chẳng phải điều nó đang muốn sao?

.

Trải qua một buổi học dài thật dài, vẫn là nó ở lại ngồi đó nghe thầy giảng bài đến nhàm chán.

Thấy nhạt nhẽo quá, nó rắc tí muối:

"Thầy ơi, thầy có vợ chưa?"

Thầy hơi sững người một tí, hỏi nó biết nhiều để làm gì, nó cũng im lặng.

Vì sao tự nhiên nó lại lắm chuyện như vậy.

"Tôi chưa có."

"..."

"...thế em đã có người yêu chưa?"

Nó lắc đầu, rồi chăm chú nhìn cái ngôn ngữ ngoằng ngoèo trong sách giáo khoa, vò đầu mình, tại sao mày lại ngu thế hả não?

Thầy cho nó làm bài tập thử, mười câu trắc nghiệm chỉ đúng được bốn câu, còn lý thuyết thì nó sai hết cả.

Trường thở dài, vỗ vỗ vào đầu nó như cách thầy vẫn thường làm với học sinh, bất quá, cảm xúc của nó khác lắm, tim nó lại đập thình thịch.

"Em bị mất gốc kiến thức rồi, mỗi tối, nếu em rãnh thì em qua nhà thầy bồi bổ thêm nhé? Em đã lớp mười một rồi, lớn rồi đấy, học hành thế là chả lên lớp được đâu."

Nó gật gật đầu, vì nó cũng nghĩ thế, cứ như vậy rồi sau này ra trường ăn gì?

"Em nhìn đi nhé, ở đây này, em nên ^@9@=[[:(@(@^#*2[..."

Nó mơ hồ chẳng hiểu gì cả, bĩu môi:

"Thầy ơi, thầy nói chầm chậm một xíu thôi.."

Thầy cóc vào đầu nó đau ơi là đau, mắng:

"Em ngốc quá đi Toàn ơi...em lại sai nữa rồi..."

.

Thế rồi hôm nào nó cũng len lén qua nhà thầy học, ôn bài cũ, thầy còn nấu đồ ăn cho nó nữa, thật luôn, thầy nấu ngon ơi là ngon luôn ấy.

"Thầy ơi, thầy định nấu gì cho em đấy ~"

"Em muốn ăn gì?"

Nó liếm môi tinh nghịch, trêu đùa:

"Ăn thầy."

"..."

"...em đùa xíu thôi, thầy nấu cho em gì cũng ok hết."

Thầy nhìn nó lâu thật lâu làm nó quắn quéo cả lại, tay chân cũng thấy dư thừa.

Ăn uống no nê cả, nó xoa xoa cái bụng béo ụ của mình, dụi mắt:

"Em buồn ngủ quá làm sao bây giờ.."

Thầy nhìn bài tập giao khi nãy đã được nó làm sạch sẽ, nó cũng không sai nhiều như ban đầu nữa, mười câu thì cũng đúng được bảy câu, không to tát mấy nhưng là cả một sự cố gắng và nỗ lực của nó.

"Hôm nay ôn như vậy là được rồi, ngày mai kiểm tra một tiết nhé. Hmmm... bây giờ thầy chở em về nh.."

Chưa nói hết câu thì thầy đã thấy nó nằm trên ghế ngủ say mê từ bao giờ, chẹp miệng rồi gọi cho bố mẹ xin cho nó ở đây ngủ lại một hôm thôi.

Bố mẹ nó cũng biết thầy đam mê với nghề, thương học sinh nên an tâm để nó ở lại, còn cảm ơn rối rít về việc thầy đã kém học nó miễn phí.

Chắc vào phòng ngủ ở đây ngày mai nó ốm mất, bế cái thân hình nho nhỏ trong lồng ngực thầy thích lắm, nhìn nó gầy tong teo nhưng toàn mỡ, sờ vào cưng cực.

Cái lồng ngực nhấp nhỏm vì hơi thở đều đều, xương quai xanh mờ mờ qua lớp áo thấp cổ của nó làm thầy ngứa ngáy.

"Ôi cái thằng khùng này mày đang nghĩ cái quái gì thế hả Trường?!"

Thầy thầm nguyền rủa thằng em nhỏ của mình, lại suýt té xỉu tại chỗ khi thấy tay của Toàn đang vòng qua cổ, còn dụi dụi vào ngực mình.

"Thầy ơi.."

"...ngủ ngoan đi."

Toàn cố mở mắt ra nhưng mắt nó cứ díp lại vào nhau, vẫn là ôm cổ thầy ngủ.

Đột nhiên thầy thấy đây chắc là chuyến đi dài nhất cuộc đời thầy.

Đặt học trò của mình nằm trên giường, vừa đi quay lưng đi tắm thì bị nó níu níu tay áo:

"Thầy ơi, em cũng muốn tắm..."

Thầy nhìn cái đứa nhỏ đang hướng mình mà làm nũng, cũng không biết nói gì nữa, vỗ vỗ quả đầu nấm nhìn ưng chết được của nó:

"Vậy thì em mặc đồ của thầy nhé?"

Toàn gật đầu, ngồi dậy dụi dụi mắt trông theo bóng lưng săn chắc của thầy.

"Ừm, đây em mặc đi, quần hình như hơi rộng tí, hơi dài hơn một xíu nữa."

"Em cảm ơn."

Nó cười tít mắt như đôi mắt be bé của thầy, nhận lấy đồ thầy đưa cho rồi ngúng nguẩy vào phòng tắm.

Nhà thầy không giống nhà nó, vòi sen cũng khác, nó chẳng biết sử dụng máy nước nóng lạnh ra làm sao, định mở cửa ra hỏi thầy thì chợt nhớ mình đã cởi đồ ra hết rồi, quần áo cũng đã ướt. Đành đứng đấy mếu máo nói lớn:

"Thầy ơi, em lạnh quá."

"Thì bật máy nước nóng, em không biết sử dụng à?"

"...vâng."

"Mở cửa ra thầy làm cho."

Nó suy nghĩ lâu thật lâu, dù gì cũng là nam nam với nhau thôi, bất quá..hihi..

Nó mở cửa, trần trụi đứng trước mặt thầy.

"Thầy ơi, hình như thầy chảy máu mũi kìa.."

"Khụ khụ, thầy không sao.."

Nhắm mắt nhắm mũi mở nước ấm cho nó tắm, vừa định bước ra khỏi cửa thì thầy bị nó kéo lại đè vào tường:

"Thầy ơi, thầy có thật là con trai không đấy, hay là bị......?"

Dây thừng kinh thầy đứt phăng, trở người đè nó xuống sàn nhà:

"Bị bị cái mịe em! Dám như vậy với thầy giáo à."

Thầy nói thế, cắn lên môi nó một cái mạnh ơi là mạnh xem như trừng phạt. Vì nó không mặc gì cả nên mọi chuyện thuận lợi lắm, thầy nhìn cái thân hình trắng nõn của nó, vừa tức giận lại vừa buồn cười:

"Với ai cùng như vậy?"

"Không có..huhu..chỉ với thầy thôi.."

Thõa mãn với câu trả lời của nó, thầy cười, hôn lên tóc nó cưng chiều:

"Mai còn kiểm tra, hiện tại thì, thầy sẽ không động tới nơi đó của em, chỉ làm cho em phóng thích thôi."

Nói rồi thầy hôn dần xuống ngực của nó, se se đầu ti hồng nhạt chưa được ai chạm vào. Tay còn lại cũng chẳng yên ổn mà lần mò xuống cậu em phía dưới đang chào cờ của nó, thủ thỉ:

"Toàn của thầy ngoan lắm, rên rĩ to lên một chút! Thầy sẽ thưởng cho em."

"...."

Đợi đến lúc nó ư ư phóng hết cả ra, vì mệt mỏi nên ngủ luôn. Thầy chỉ biết cười trừ, ra là hôm nay phải tự xử à?

Đặt nó vào bồn tắm đã pha nước ấm sẵn từ bao giờ, dùng xà phòng thầy thường xài mà mát xa từng tất thịt mềm mại của nó, được, xúc cảm rất tốt.

"Thầy ơi.."

"Em cứ ngủ ngoan đi, thầy sẽ tắm cho."

Tắm cho bản thân rồi tắm cho Toàn rồi, Xuân Trường đặt nó nằm trên giường, trằn trọc mãi.

Thầy biết là chính thầy và học trò của thầy vừa làm ra chuyện gì, đã quá xa so với thầy trò khác.

"Thầy ơi, ôm em đi, lạnh mà.."

Toàn chun mũi, tim thầy nổi loạn đập bùm bùm. Sao cái đứa nhỏ này lại dễ thương thế nhỉ?

"Thầy ơi, thầy đừng giận em.."

"..."

"Thầy ơi, thầy giận rồi.."

Bật cười với vẻ mặt sắp khóc của nó, hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho nọ:

"Thầy không có giận em."

Toàn cũng cười đến vui vẻ, chân gác qua hông thầy, tay thì ôm chặt, vùi đầu vào cái vòm ngực rộng rãi:

"Thầy ơi, thầy là của em rồi ạ?"

"Chưa mà?"

Toàn lại rơm rớm, thầy có cảm giác áo của mình đã ươn ướt một mảng, dở khóc dở cười ôm chặt lấy nó:

"Thầy kiểm tra tiếng Anh của em một tí, ừm, thầy sẽ đọc tiếng anh thì em hãy đọc lại bằng tiếng Việt nhé?"

"Thầy không thương em mà.."

"..."

"...vâng, thầy cứ kiểm tra đi."

Thầy gật đầu, mỉm cười nghe âm thanh trong trẻo vang vang trong không gian:

"Teacher?"

"Thầy."

"Love?"

"Yêu."

"You?"

"Em."

"..."

Toàn ngẩng mặt lên nhìn thầy, mặt đo đỏ, nhướn người lên tai thầy, thì thầm:

"...thầy ơi, em cũng yêu thầy."

Tép cute... =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro