|205| Thất Hứa.. - Tép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(câu nói được in nghiên hoàn toàn chỉ của 5 chứ không có 20).

.

"một câu chuyện tình có đẹp đẽ đến thế nào, cuối cùng, cũng chỉ có kết thúc. người đến, rồi người đi, cứ như một vòng luân hồi khiến em chẳng mảy may để quan tâm nữa, nhưng thiếu anh, em biết phải làm sao đây?..."

Tiếng nói của em nài nỉ bên chiếc máy ghi âm nằm sòng soài trên đất cùng với những chiếc vỏ bia mà anh đã uống suốt đêm qua. những lời nói chẳng biết vô ý hay cố tình mà như chiếc dao nhọn, đâm thẳng về lồng ngực trái của anh.

đau, thật đấy!

anh với em biết nhau khi nào, ra làm sao anh cũng chẳng nhớ nữa. thế mà lại khắc sâu hình ảnh em cầm chiếc kẹo bông trên tay, hướng anh đưa tới rồi để anh ăn một ngụm. vị ngọt tan trong miệng, ấm áp lại tràn khắp con tim.

Anh với em bắt đầu mối quan hệ là do em, kết thúc tình yêu này cũng là em.

Vào ngày trời trong lành, dưới ánh hoàng hôn truớc biển, em cười tươi ngại ngùng nắm tay anh rồi bảo rằng em thích anh.

thế mà, vì sao bây giờ, em lại bỏ đi như vậy?

em rong chơi đủ chưa? trở về đi, anh vẫn đang chờ em mà...

nhớ ngày nào đó, trên chiếc máy ghi âm vẫn còn cọt kẹt âm thanh em cười khúc khích, nói ra ba từ khiến anh điêu đứng:

"Em yêu anh ~"

bây giờ em trở về đây, ôm anh và nói lại câu nói đó có được không?

âm thanh trên chiếc máy ghi âm vẫn còn, giọng nói thấp ấm của em khiến anh ngày đêm nhung nhớ, mong giọng nói đó biến thành em, để anh ngắm em, chỉ một chút thôi cũng thõa mãn.

vì, anh nhớ em lắm...

"Bùi Tiến Dụng ~"

"...Anh dỗi em á? Em xin lỗi mà..."

"Ơ, anh này, đừng dỗi nữa, lớn rồi, truởng thành lênnnn!"

"Hihi, em thương anh, em cũng biết anh thương em nhiều lắm."

"Anh không biết vì sao em lại thu âm vào máy ghi âm này đúng không?"

"...Sau này, nếu không còn em bên cạnh, anh nhớ em có thể mở ra nghe nhé!"

"Anh hỏi tại sao sau này không có em bên cạnh hả?...Ừm ~ em phải đi xa lắm, có thể anh không thể nhìn thấy em được nữa đâu."

"Em không nói dối mà, thật đó! Không còn bên anh để anh ôm em ngủ, cũng không còn ai để anh hôn mỗi buổi sáng thức dậy, không còn người ngồi chờ anh làm bữa sáng..."

"Bùi Tiến Dụng!"

"...Sau này không có em, anh phải sống thật tốt, không được buồn, không đuợc nhịn ăn, dạ dày của anh không tốt, nhất định phải ăn đầy đủ. Công việc thì làm ít thôi, để dành thời gian mà nghỉ ngơi thật tốt."

"Anh hỏi em đi đâu hả? Em đã nói em đi xa lắm lắm á! Em không cho anh đi cùng đâu!"

"Anh đi đâu cũng được mà, nhưng không đuợc đi chung với em nơi này. Dù anh không thấy em, nhưng em vẫn thấy anh đó nha, cho nên, anh phải có một cô vợ đẹp, hoặc con trai cũng được, anh hạnh phúc em đều nguyện ý!"

"Hì hì, đợi em đi rồi, anh mới tìm người khác tốt hơn em có được không?"

"Eo ôi anh này, đầy người tốt hơn em ngoài kia."

"Không ai có nụ cười tỏa nắng như em á? Hì hì."

"Nè, anh ơi."

"Bùi Tiến Dụng!"

"Dubai của em."

"Năm Hai Không!"

"Em nằm dưới theo anh nói cũng được, nhưng em muốn nói là em yêu anh..."

"Hic, em sến xíu xiu mà, nhỡ sau này anh không được nghe em nữa thì sao?"

"Em nhớ anh lắm, anh đang làm việc đúng không? Em qua công ty anh ngắm anh của em một tí, được hông?"

"Khụ khụ...ừm, hừm, em đợi anh về nhé, chân của em tự nhiên mỏi, em cũng luời nên không thèm đi nữa."

"Em chóng mặt thiệt ớ!"

"Anh cứ làm việc đi, không phải về đâu. Hì hì, em nấu tí cháo rồi uống thuốc là hết à, đừng lo nha."

"...Ừm, em thương anh, yêu anh nhất, cả đời này em chỉ có mình anh, Bùi Tiến Dụng, không có em, phải sống thật tốt, hứa với em.."

"..Em vẫn bình thuờng mà, em hơi buồn ngủ xíu thôi."

"Hứa rồi nhé, không được thất hứa đâu!"

"Anh này, em kể chuyện này cho anh nghe nhé."

"..Em bị ung thư máu..."

"....................."

tiếng nói của em tắt ngúm, lòng anh theo đó mà trở nên lạnh băng, người anh yêu, cứ như vậy đi xa anh sao?

trái tim anh dù có như thế nào, mỏng manh hay kiên cuờng, những lời em thì thầm bên tai như thế có thể không khóc sao?

ai bảo đàn ông khóc là không tốt chứ?

anh khóc vì người anh yêu, vì người đã khiến biết như thế nào là thuơng một nguời, vì người anh trân trọng nhất thế gian này.

không có em, anh biết sống như thế nào đây?

đứa trẻ này, em đã lớn rồi, vì sao cứ để anh phải lo lắng thế?

không có anh ở cạnh, em có đủ ăn đủ mặc không? có ai yêu thuơng em như anh không?

Em ơi, không có em bên cạnh, mỗi đêm anh biết ôm ai đây?

Em ơi, không có em bên cạnh, món ăn của anh làm, dù ngon đến mức nào, người chờ anh nấu cũng chẳng còn nữa.

Em ơi, không có em bên cạnh, anh cô đơn quá.

Biết làm sao đây em ơi, anh chỉ có em trên thế gian này. Thiếu em, anh biết như thế nào?

Ai để anh cưng chiều?

Ai để anh ôm hôn?

Ai chờ anh sau mỗi ngày làm việc?

Ai chịu lăn vào lòng anh ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ?

Vậy,

Lần này, em để anh thất hứa với em một lần, chỉ một lần thôi, có được không?

Im lặng là đồng ý rồi nhé.

Chỉ thất hứa một lần, rồi anh sẽ được bên em, bên em đến mãi mãi.

.

Bùi Tiến Dụng, mất năm 20xx vào ngày giỗ hai năm của Đoàn Văn Hậu.

.

Tép.

Vysocute13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro