|314| Mình ơi... Về đi, anh vẫn chờ mình. - Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy.... Việt Nam ta không giành được huy chương đồng của giải Olympic bóng đá nam. cả đội ai cũng ủ rũ, buồn bã,... Chả ai nói với ai câu nào dù các thầy trong ban huấn luyện có động viên ra sao, dù anh Quyết đang cố vực dậy tinh thần của cả đội thế nào đi chăng nữa thì các cầu thủ ai cũng chỉ cười nhẹ rồi không khí lại trầm xuống, không còn tiếng trêu trọc của Đức Chinh, tiếng nhõng nhẹo với Tư Dũng của Đình Trọng hay tiếng năn nỉ "Thôi mà, thôi" của Văn Thanh vì giờ anh chàng đang gấu đầu lên đùi của Công Phượng, tay vòng qua eo anh, ôm anh thật chặt như một liều thuốc để xua tan đi cơn đau ở cổ chân....

Nhìn không khí trong xe bây giờ, một người trầm tĩnh như Văn Đức cũng không thể chịu đựng nổi, nó thật quá bí bách, ngột ngạt, thật khiến con người ta bực mình. Đúng lúc này, điện thoại của Văn Đức báo có một tin nhắn đến...

[Tui chính là đoạn tin nhắn sâu ciuuuuu]


Đại của anh:
Đức ơi..... Mình ơi <3

Ơi? Anh đây

Đại của Đức:
Anh về đến khách sạn chưa?

Anh chưa, vẫn đang trên xe nè.......

Đại của Đức: 
Mình ơi, anh đang buồn à?

Không có, anh chỉ là có chút khó chịu...
Mọi người đã rất cố gắng.....
Chỉ là.....

Đại của Đức:
Hôm nay cả đội đã làm rất tốt rồi
Chỉ thiếu một chút may mắn thôi
Mình đừng buồn

Lần thứ 2 chúng ta tự an ủi mình
chúng ta chỉ thiếu may mắn một chút thôi
liệu người hâm mộ họ có hiểu cho chúng ta không?

Đại của Đức:
Mình hay nhỉ?
Anh lên mạng mà xem
Người hâm mộ đang bão đầy đường kia kìa
Thắng làm vua nhưng thua chúng ta vẫn là người hùng nhé!

Anh sợ lắm
Nhỡ mọi người quay lưng thì sao???
Cả đội đều lo lắng, kiểu mọi người đều cảm thấy có lỗi với sự kì vọng của người hâm mộ

Đại của Đức:
Đừng sợ!
Em nói Đức nghe nè.....

Đại của Đức đang nhập.....

Nói chi đó, nhập lâu vậy cha nội.....

Đại của Đức:
Mình đã cố gắng hết sức rồi nè
Đừng sợ người hâm mộ quay lưng
Mình ơi.... về đi, có anh chờ mình
Mình đừng sợ nhé, có Đại thay Đức gánh mọi phong ba

Sến quá =)))) Mau ngủ đi, anh về đến khách sạn rồi!
Sáng mai còn phải ra sân bay sớm nữa

Đại của Đức:

Okayyyy... Mình ngủ ngon, mơ về em nè
Yêu Đứccccccccccccccccc x 10

Yêu Đạiiiiiiiiiiiiiiiii x 10
Nhớ mua rau về luộc =))) thèm lắm rồi đây nàyyyyyy

[Tui là đoạn tin nhắn sâu ciuuuuu]

- Này Đực, mi làm cấy răng mà cự ngồi nhòm điện thoại rồi cười một mình chi hè? - Xuân Mạnh ngồi cạnh Văn Đức tò mò hỏi, ban nãy còn thấy cái mặt như đeo chì, khó ở cơ mà...

- Nhựng đứa nỏ có người yêu như mi nỏ có hiệu được mô. Hjhjhj - Văn Đức móc mỉa độ ế bền vững của Xuân Mạnh rồi tiếp tục lại nhìn vào màn hình điện thoại và cười một mình. 

"Mình ơi.... về đi, có anh chờ mình"

Mình ơi.... Anh về với mình đâyyyyyyyy



[Xuân Mạnh's suy nghĩ] 

Đù mạ lũ có gấu.... Cẩn thận với tao đấy thằng bộ đội kéo cáp!!!!!!!!!!

Và cùng lúc đó, cả anh Tư và cậu Đại đều hắt xì hơi rất to.........


_END_


Kết ngáo quá.....
Cả truyện ngáo.....

Bản thân tôi cũng đang ngáo....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro