4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng.

Mở mắt ra là thấy mặt đường trải nhựa vạch trắng, không còn những áng mây hay giọt nắng sót lại đọng trên cánh chim. Cậu rảo bước xuống cầu thang, đế giày chạm đất khách quê người, lướt qua cậu là những ánh mắt màu xanh biếc lạ hoắc, là mái tóc vàng óng hay đỏ rực gợn sóng, khi ấy bầu trời mưa một mùi mưa rất khác.

Mở mắt ra đã là hơi sương mờ ảo mờ đục cửa kính, cậu không còn nghe thấy nhịp thở đều đều vang lên từ sâu trong tim. Trời chưa nắng, mà dù nắng có lên, bóng lưng của người kia cũng chẳng còn toả sáng trước ngưỡng cửa vọng lại.

Mở mắt ra khi mồ hôi chảy dọc hai bên má, mái tóc bết dính lại, và chiếc áo không còn là màu trắng tuyết Thường Châu, cậu vô thức nhìn lại phía sau cũng chẳng còn thấy màu xanh lá cỏ đứng trước khung thành vốn đã quen thuộc. Trước khi là đồng đội của nhau, chẳng phải đã là gì của nhau rồi sao.

Mở mắt ra với cổ họng khát khô bỏng cháy, rồi nhắm mắt lại với chai nước lạnh chạm vào má, xúc cảm khi ngón tay người kia sượt qua làn da nóng hổi, hình thành vết xước mãi không tan. Mùi cỏ thơm bị dẫm nát, đặc sệt quánh lại cậu chẳng thể quên.

Mở mắt ra, cậu ngẫm lại. Về quãng thời gian cậu gọi là tuổi thanh xuân, người ta lại gọi là cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn