Thật không thích ứng nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Thiên Thiên là một dancer chuyên nghiệp được nhiều người thích nhưng mà tính tình không tốt lắm, người ta thì có chuyện gì đó hay khó chịu gì trong lòng mới tỏ thái độ. Còn cô á hả chỉ cần có người hỏi về một vấn đề nào đó ba lần sẽ bị cô chửi, khiến cô ghét ngay ánh mắt đầu thì cô sẽ một mặt cục súc mà nói chuyện.

Đồng nghiệp đánh giá cô là khó ở và cục súc lại còn hay tạt nước lạnh người ta nên cũng ít có ai dám chọc. Mà ít ai biết là cô siêu cấp lười thường không có show diễn sẽ nằm lì ở nhà chơi game, đọc truyện.

Dạo gần đây trên mạng đang nổi sóng về một cuốn truyện ngôn tình của Nhất Dạ Hoa Hoa tên là Đóa Hoa Sa Mạc, nghe tên cũng hay cư dân mạng cũng review không ít rằng bộ này đặc sắc nên cô cũng đú trend đi mua về đọc cho có với người ta.

Cầm cuốn truyện trên tay cô thầm nghĩ hẳn là nữ chính sẽ mạnh mẽ hiên ngang như cái tựa bìa nhưng không, đọc được phân nữa thì cô đã muốn phun lửa.

Nữ phụ cùng tên giống mấy truyện khác, nữ chính bạch liên giống mấy truyện khác, ngay cả nam chính cũng giống mấy truyện khác nốt. Làm như nam chính có não để trong đầu cho bớt trống chứ thật ra không có xài, nữ chính như một cái vòi nước 24/7 đều phun nước. Còn con nữ phụ trùng tên với cô nó lại phi diệu cực kì khiến cô cạn lời, nói chung là dở tệ hại nên cô đã bỏ luôn cuốn truyện vào sọt rác và cũng lên giường ngủ giống mấy truyện kia luôn.

Mở mắt ra thì đã thấy trần nhà màu xanh, chiếc giường êm ái lại nhìn bàn tay trắng múp thì lại một lần muốn phun trào. Thầm nghĩ thế giới xuyên không chẳng có phong cách nào mới, mô típ cũ rích. Cô không cần hỏi cũng biết mình xuyên về đâu, nên cứ từ từ mà đi rửa mặt đánh răng rồi đi ăn thôi.

- Con gái, mau xuống đây ngồi. Cha con sắp về tới rồi, mình cùng ăn cơm.

- Vâng ạ

- Thiên Thiên, tuần sau là vào lớp 1 rồi nên con phải ngoan nha.

- Con biết rồi.

- Sao hôm nay con ít nói vậy? Không vui hả con?

- Con chỉ đang nghĩ là ngày đầu tới trường thì mình nên chào hỏi thế nào mới khiến người ta nhớ tới mình.

- Con cứ bình thường là được rồi.

- Dạ

Ngồi đợi hơi lâu nên cô tranh thủ suy nghĩ về mở đầu câu chuyện, cụ thể là hôm nay cha cô sẽ dắt mẹ con nữ chính về nói là thấy tội nghiệp nên đem về làm giúp việc rồi bồi dưỡng nữ chính đi học cùng trường lớp với cô. Ở trường thì nữ chính sẽ bị quần chúng bắt nạt trong đó có cô hùa theo rồi nam chính sẽ xuất hiện và bảo vệ và từ đó kết bạn thân nhau, cô sẽ thích nam chính gây khó dễ với nữ chính mọi nơi còn mẹ nữ chính tham lam gài bẫy ba cô lên làm nhị phu nhân rồi làm tức chết mẹ cô.

Kể từ đó bà ta đánh đập cô rồi tiêm nhiễm vào đầu nữ chính thế này thế kia ba la ba la và ba láp ba xàm. Bây giờ thì cô xuyên qua rồi thì làm *éo gì có cơ hội nữa, cô sẽ chọc tức chết lại bọn họ để coi ai sợ ai.

- Cha về rồi đây.

- Hôm nay bận bịu lắm sao về trễ vậy?

- Ba mới về, ba có dắt gì về cho con không?

- Dắt cái gì? Con lại nhảm nữa rồi.

Mẹ cô cười mắng yêu

- Em à, lúc trên đường về anh có thấy hai mẹ con cô kia tội nghiệp quá nên anh nhận cô ấy về đây làm người làm. Cô ấy cũng có con gái nữa con bé dễ thương lắm.

- Vậy họ đâu?

- Để anh kêu vào, họ sợ đó mà.

Cô " thầm " khinh bỉ ra mặt

- Chào phu nhân

Cả hai lắm lem bùn đất nhìn trong nhớp nháp lắm, cúi đầu chào mẹ cô.

- Cô tên gì? Còn con của cô nữa.

- Dạ tôi tên Sương Mỹ còn con gái là Tuệ Vân, được ông chủ thương tình cưu mang mẹ con tôi biết ơn vô cùng nguyện làm trâu làm ngựa.

- Làm trâu làm ngựa thì không cần chỉ cần biết phận mình ở đâu là được.

- Dạ, tôi biết rồi

- Thiên Thiên, từ nay có thêm Tuệ Vân trong nhà chơi đùa với con. Con qua chào bạn đi

Mẹ cúi xuống nói, cô mặt lạnh tạnh bước lại gần Tuệ Vân.

- E...Em... chào... chị...

Hơ! Cũng yếu đuối đó

- Tao không thích mày, mày biến mẹ mày đi, đỡ ngứa mắt.

Cha mẹ và hai mẹ con nữ chính đơ ra với câu nói của cô.

- Chị...hic.... không... thích..hic... em... sao... hic hic.....?

( Thề viết thoại nhỏ này mệt vl )

- Sao con lại nói như vậy? Mau xin lỗi đi.

- Không sao, không sao. Chắc tiểu thư còn lạ với chúng tôi, đợi vài hôm là hai đứa thân với nhau ngay mà.

Cô mà thèm thân với nó hả? Cô đã 24 tuổi còn nó mới 6 tuổi mà đòi đấu với cô? Cửa sổ chưa chắc chui lọt, con nít miệng còn hôi sữa mà đã tâm cơ thì cô búng như búng thun.

Để quản gia chỉ bảo hai mẹ con Tuệ Vân, cô và cha mẹ ăn cơm đầm ấm bên nhau.

- À! Thiên Thiên, vài bữa tới Tuệ Vân sẽ chung phòng với con. Con không có ăn hiếp Tuệ Vân nghe chưa.

- Con không thích nó, cha cho nó đi chỗ khác đi.

- Sao hôm nay con hư quá vậy? Hồi nãy thì nói tục bây giờ lại bướng như vậy, Mẹ nói ngủ chung là ngủ chung.

- Mẹ! Sao mẹ lại gắt với con? Phòng con là chỗ riêng tư không cho người lạ vào, mẹ nói thương con, yêu con mà lại vì con nhỏ đó mắng con như vậy là ghét con rồi.

- Hai mẹ con thôi đi, em cũng đừng ép buộc con quá nó không thích thì thôi.

- Đúng rồi!

- Ừ! Ngủ chung nha con.


Cô thật sự không thích ứng nổi với câu nói vừa rồi, ủa là sao? Bênh cho đã rồi kêu ngủ chung đi, sao ba lại hài hước như vậy?

Trở về phòng để tắm rửa thì Tuệ Vân đã được quản gia đưa vào phòng với bộ quần áo sạch, đầu tóc gọn gàng và thơm tho. Quan sát xung quanh phòng cô thì Tuệ Vân rất là ghen tị, có nhiều gấu bông lớn, đồ trang trí lấp lánh, tủ áo thì váy áo đẹp không tả. Khiến cô ta ghen tị và ghét cô, cô ta tự hỏi vì cớ gì Thiên Thiên được sinh ra trong nhà giàu mà Tuệ Vân cô ta lại nghèo khó như vậy? Ấp ủ mưu đồ sẽ chiếm đoạt hết mọi thứ của cô.

- Ghen tị lắm chứ gì?

- A....

Cô đã đứng bên cạnh Tuệ Vân rất lâu nhìn thấy vẻ mặt ghen tị rồi tới thù ghét và tính toán, Thiên Thiên thấy là phải dạy dỗ ngay từ bây giờ nếu không thì để lâu sẽ bành trướng ra cái tính giống mẹ cô ta.

- Chị làm em hết hồn

- Bao nhiêu tuổi?

- Dạ em 8 tuổi

- Hơ hơ! Cô còn già hơn tôi đó, tôi mới có 6 tuổi thôi. Cứ kêu tôi bằng chị suốt, bộ không ngượng miệng hả?

- Tại lúc đó... chị nghĩ em lớn hơn nên kêu như vậy chứ... chị không có ý gì hết.

Nói tới đây mắt cô ta đỏ ửng, nước mắt sắp trào ra nhưng kìm nén lại bộ dạng rất đáng thương.

Mấy chị em đọc tới đây thấy là cô biết rõ cốt truyện nên khó ưa với cô ta ngay từ đầu nên đang thấy khó chịu với cô chứ gì? Cô biết tất nhưng mà kệ, cô thích vậy đó chịu - không chịu thì buộc chịu.

- Nghe tôi nói đây, bỏ cái tính ghen ghét và mưu đồ của cô đi thì may ra tôi sẽ thoải mái với cô một chút. Còn bằng không mà còn cư xử như mẹ của cô thì tôi sẽ khiến cô không yên thân, nghe rõ chưa?

- Hic...Chị không có mưu đồ... hic... gì hết, em.... đừng hiểu lầm chị... hic.

Cô ta ngạc nhiên trong chớp mắt rồi khóc như suối chảy.

- Vẻ mặt của cô tôi đã thấy rõ, tâm tư của cô tôi đã nhìn thấy đừng qua mặt tôi.

Nói xong cô leo lên giường ngủ mặc kệ cô ta muốn ngủ đâu thì ngủ.

Tuệ Vân phóng ánh mắt độc ác nhìn Thiên Thiên nằm trên giường rồi cũng uất ức leo lên ghế cạnh phòng ngủ thiếp đi.

Đột nhiên trên giường cô mở mắt ra nhìn chằm chằm Tuệ Vân trên ghế rồi cười khẩy, tuy rằng cốt truyện đột nhiên tiến nhanh về tính cách của Tuệ Vân nhưng cô cũng không ngạc nhiên mấy. Hiệu ứng xuyên không mà ai mà chả có, từ ngày mai có lẽ cốt truyện sẽ thay đổi bất ngờ cô phải thích ứng và dạy dỗ cô ta mới được.

Mà thật ra thì cốt truyện thay đổi nhanh qua cô cũng không thích ứng được cho nên từ từ thôi nha truyện ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro