Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm học mới đã đến, Chợt nghe một tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc Đào Nhật Vũ mới thức dậy vệ sinh cá nhân xong ăn mặc thật chỉnh chu để đón chào một năm học mới, năm nay cậu đã là học sinh lớp 11 ở cái tuổi 17 đầy nhiệt huyết. Cậu xuống lầu chào hỏi ba mẹ rồi mới vào bàn ăn bữa sáng hôm nay do chính tay mẹ cậu nấu là món cháo đậu cậu rất thích vừa ăn cậu vừa trò chuyện với ba mẹ. Ba mẹ của cậu bằng tuổi nhau họ cưới nhau khi vừa 25 tuổi rồi một năm sau sinh ra cậu, mẹ cậu tuy đã 43 nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp, bà rất hoà đồng, dễ tính và vô cùng ngọt ngào, còn ba cậu thì ngược vô cùng nghiêm khắc với cậu và ít nói nhưng được cái chiều mẹ cậu. Trong lúc ăn, cậu vừa trò chuyện với ba mẹ. Mẹ cậu là người mở lời trước tiên:"Nhật Vũ nè! Cần mẹ đưa con đến trường không" ,
Nghe thấy lời mẹ nói cậu liền gấp gáp nuốt ngụm cháo xuống trả lời: "Không cần đâu mẹ ơi, con đi xe buýt được rồi với từ đây đến công ty ba mẹ đâu thuận đuờng đâu"
Mẹ cậu liền nói:" Có sau đâu con để mẹ đưa con đi, một năm nhập học có một lần"
Thấy cậu đang bối rối thì ba cậu liền dừng muỗng nói :
"Em kệ nó đi 16, 17 tuổi rồi đâu còn bé nữa nó thích làm gì cho nó làm"
Cậu biết ông nói như vậy không vì bênh vực cậu mà không muốn cho người vợ của mình bị con trai dành thôi
Nghe ba cậu nói vậy mẹ cậu cũng đành ấm ức nhìn chằm chằm vào ông thôi .Sau khi ăn sáng cùng ba mẹ cậu nhanh chóng xách cái cặp đeo cái giày để bắt kịp xe buýt không thì lại trễ.
Cậu đi lên chiếc xe buýt đi đến trường của mình,với bề ngoài nổi bật của cậu đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của nữ sinh trên xe.Một nữ sinh thì thầm với cô bạn ngồi kế: "Má ơi!!!!Đẹp Trai quá !!! Đúng gu tao!!"
Tiếng động không nhỏ đủ để cậu nghe thấy nhưng cậu cũng không để ý lắm bởi cậu đã quá quen với việc này.Cậu là một tràng trai có một làng da trắng nhưng không quá mức chỉ là trắng hồng tự nhiên, thân hình mảnh khảnh cao khoảng 1m8,khuôn mặt cậu có thể nói là không quá đẹp nhưng khiến cho người khác không thể quên
Xe đi khoảng một lúc thì dừng lại ở một trạm dừng nhỏ ở gần trường THPT Chuyên xxx đó của cậu. Cậu không chen lấn vào vòng người mà đợi cho mọi người ra khỏi xe buýt sắp hết rồi cậu mới đi xuống. Đã qua 3 tháng hè khi quay lại trường khiến cậu cứ nôn nao mãi, cậu thẳng lưng rồi tự tin sãi chân đi từng bước, ánh nắng chiếu vào cậu khiến cậu càng thêm tỏ sáng.Đi khoảng một lúc không lâu cậu đã đến trường- ngôi trường rất rộng gồm 4 dãy phòng học và có 3 tầng .Không khí trong trường đâu đâu cũng thấy những chiếc áo trắng phiêu vô cùng náo nhiệt nào là tiếng cười đùa hoà lẫn tiếng lá cây xào xạc khiến cậu cảm thấy vừa nôn nao vừa hồi hộp. Cậu đang đi bỗng có một người từ đâu xuất hiện đặt tay thật mạnh lên vai cậu làm cậu giật mình, chiếc miệng bé bé xinh xinh phát ra những âm thanh ngọt ngào "Trời moá". Thấy cậu như vậy cậu bạn kia liền đáp: " Mới có mấy tháng hè mày quên tao hả?? Tao là bạn chí cốt cùng chung cái quần của mày đó !!"
Đào Nhật Vũ đáp:"Chung quần cái lìn"
Thật ra là chung cái quần thật .Cậu bạn kia tên là La Quốc Huy với vẻ bề ngoài ưa nhìn nhưng vẫn thấp hơn cậu là người bạn thuở mẫu giáo của cậu và chơi đến bây giờ, Thuở mẫu giáo vào năm lớp lá cậu xa cơ thất thế( thật ra là tè dằm) nhưng chỉ có một bộ đồ đang mang trên người thì Huy đã nghĩa hiệp cho Vũ mượn cái quần. Nhìn thấy sự nghĩa hiệp của Huy nên hai người đã làm bạn đến bây giờ.Vì thế thỉnh thoảng Quốc Huy cứ nhắc hoài làm cậu muốn điên lên vì mắc cỡ. Cậu liếc nhìn đưa một ánh mắt như muốn xé xác cho Huy.
Huy nói: " Nhìn cái gì??"
Cậu vừa nhìn vào mặt Huy rồi nhìn lên đầu rồi nói:" Nhìn chú em vẫn thấp thấp sao í nhờ ,3 tháng hè uống sữa nhiều lắm sao không cao lên tí nào í nhờ ??"
Huy giận đến đỏ người không thèm chọt khoáy nhau nữa, Huy nói:
" Ê mày đi coi danh sách lớp chưa?"
"Tại nói chuyện với mày tao quên á, thôi tụi mình đi coi"
Do 3tháng không gặp mặt mãi lo nơi chuyện mà cậu vô ý đụng phải một cậu bạn, làm đống sách của bạn ấy rơi xuống đất .Cậu hốt hoảng vội vàng xin lỗi, Lúc đầu cậu cứ tưởng đàn anh khoá trên nào nhưng khi nhìn vào đống sách ở dưới đất mà cậu bạn kia mới nhận từ trường thì mới biết là cùng khối. Cậu vội nhặt đồ xong rồi đưa cho cậu bạn ấy, cậu bạn nói xong lời cảm ơn rồi bước đi.Cậu cứ tưởng cậu là người cao nhất khối rồi nhưng không ngờ lại có người cao hơn cậu với lại cậu bạn kia bịp khẩu trang kính mít nhìn rất bí ẩn, Cậu chỉ nhìn được đôi mắt nhưng cậu cảm nhận được cậu bạn này rất đẹp trai, trong lòng cậu nổi dậy sự tò mò.
Cậu nhìn qua Huy:
"Mày quen cậu bạn kia không, tên gì mà Văn Nguyệt Dương ấy nhỉ ?
-"Lần đầu tao nghe thấy họ này luôn ấy, nhìn cậu ta rất lạ chắc là mới chuyển trường đến á"
" Vậy hả, thú vị nha"
Hai người từ từ đi đến sơ đồ lớp học, từ tốn chen vào dòng người nhìn danh sách lớp .Hai người họ đã được cùng, cùng khối nhưng khác lớp cậu thì lớp 11/1 còn Huy 11/3.Huy kêu rào không thôi :" Bạn ơi, chúng ta phải chia tay nhau rồi ..." Cùng với là giọng hát thánh thót như tiếng gà mái của Huy:" Kể từ đây đôi ta hai lối đường của anh anh cứ bước đi và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp"
Cậu nhìn vào người bạn của mình như sinh vật ngoài hành tinh:" làm hề gì vậy thằng khỉ, kêu gào cái chó gì khác lớp nhưng mà còn chung cái trường, đâu phải tao đi du học Châu Phi gì đâu??"
Huy cạn lời với người bạn đầu óc như trái dưa hấu nhưng tính cách như trái nho của Vũ, Huy tính thả miếng thôi mà Vũ phũ quá:)))
" Giỡn thôi"
Huy nhìn vào đồng hồ rồi nói với Vũ.
" Moá ơi nói chuyện nhiều quá quên mất thời gian,còn 7phút à coi lẹ cái sơ đồ lớp rồi lên lớp đi, tao đi trước mãi yêu~~" Huy vội vàng đi nhưng quên rằng người bạn của mình đầu óc như trái dưa hấu nhưng bị mù bản đồ.
Khi Huy rời đi Vũ xoay qua xoay lại nhìn khoảng năm phút mới biết chỗ của lớp mình ở đâu cậu liền chạy nhanh đến lớp của mình đứng ngoài cửa cậu chỉnh lại trang phục của mình rồi vào lớp vừa lúc trống đánh cậu đã lựa một chỗ cuối lớp gần cửa sổ mà ngồi xuống. Vì giáo viên chưa vào nên lớp rất ồn ào, tuy sắp lại danh sách lớp nhưng cậu vẫn quen vài người bạn ở lớp 10 liền chào hỏi rồi thôi.Giáo viên vừa vào quát:" Tất cả tập trung vào lại chỗ ngồi" bỗng lớp đâu vào đấy yên tĩnh ngay, GVCN là một người đàn ông khoảng 30 tuổi trong còn rất trẻ, đứng trên bục giảng ông tự giới thiệu bản thân: " Xin chào các em, thầy tên là Dương Thanh Hoài là giáo viên dạy môn Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em ở năm học này "
Cả lớp đồng loạt vỗ tay 👏 để đón chào giáo viên.
Bỗng nhiên thầy Hoài nói tiếp:" À còn có một việc nữa, năm học này có một bạn mới chuyển trường từ thành phố xuống, mong các em giúp đỡ bạn sau này nha.Em vào đi" Cả lớp nghe thầy nói xong rất hào hứng không biết bạn người thành phố kia như thế nào nam hay nữ .Thầy vừa nói vừa đưa tay hướng về phía cửa chính của lớp gọi " em vào đi"
"Em tự giới thiệu bản thân với các bạn đi "
Vũ quen cậu bạn này là cậu bạn đúng trúng khi nãy nè.
Cậu bạn kia cất giọng nói: "Xin Chào, Tôi tên Văn Nguyệt Dương"
Giọng nói cậu rất trầm nhưng không quá ghê mà rất dễ nghe.Thầy Hoài hơi bất ngờ mặt thầy kiểu *sao giới thiệu ngắn ngủn vậy em ??*
Cả lớp ồn ào vì bạn nam cứ đeo khẩu trang mãi trông rất kì lạ , bỗng có một người hỏi anh "Ủa! Dương nè sao nãy giờ cậu cứ mang khẩu trang vậy" Anh chậm chạp nhìn cậu bạn kia mới nói "Vấn đề riêng tư" rồi anh nhìn qua thầy rồi hỏi chỗ ngồi của mình. Thầy Hoài thấy anh cao nên lại tia đến chỗ còn trống kế bên cậu: " Em lại ngồi vào chỗ kế bạn nam kia đi". Sau đó anh mới nhìn thấy cậu không ngờ lại học cùng lớp. Khi anh yên vị lại chỗ ngồi thì thầy mới nói với cả lớp kêu mỗi bạn giới thiệu tên : " "Giờ mấy bạn còn lại hãy giới thiệu tên, ngày sinh sở thích sau đó thầy sẽ triển khai nội quy và bầu ban cán sự lớp nha"
*Mee: Gà mờ nên viết vậy thôi xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro