Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Miêu: " Thiệt đấy hả "
Tử Miêu: " Nữ phản diện sao ngốc vậy, cứ cắm đầu vô yêu là sao !?? "
Tử Miêu: " Rõ ràng là xinh đẹp, thông minh, giàu có mà "
Cô nàng vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Cô lại tiếc thay cho nhân vật phản diện, chỉ vì tình yêu mà mù quáng
Tử Miêu: " Ây ! Tức chết tui mất "
Đang tức muốn nổ tung thì một hệ thống bỗng hiện ra trong hình dạng một linh vật nhỏ hình mèo
Hệ thống: " Chào người xuyên không "
Tử Miêu: " hả ? Xuyên không gì " - Cô ngây ngốc mà hỏi lại
Hệ thống: " Xuyên không vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà người xuyên không vừa đọc "
Hệ thống: " Hãy xuyên không vui vẻ "
Sau lời nói đó, cô chưa kịp nói gì đã bị xuyên vô cuốn tiểu thuyết rồi. Có cần gấp vậy không ?
____
Cô từ từ mở mắt tỉnh dậy, bên giường đã có....
Khả Y Nguyệt: " Tử Miêu " - thấy cô tỉnh liền lại gần cô mà gọi tên
Tử Miêu: " Cô..... là ai ? " - cô mới tỉnh dậy còn ngơ ngác, đầu óc còn mơ hồ, chưa định hình được là mình đã xuyên không
Y Nguyệt: " Mình ! Y Nguyệt nè "
Tử Miêu liền bất ngờ, nghi hoặc suy nghĩ: ' Y Nguyệt ư ?!?! Đây không phải là nữ chính sao của cuốn tiểu thuyết sao ? '
Bỗng có lời nói phát ra trong đầu Y Nguyệt, cô nàng thắc mắc mà nghĩ: ' Cậu ấy nói gì vậy, nữ chính gì ở đây ? '
Bỗng từ xa có người chạy tới. À ! Ra là Phong Cửu Thiên
Cửu Thiên vội vàng chạy tới: " Y Nguyệt ! Cậu quan tâm tới cậu ta làm gì nữa thế "
Y Nguyệt: " Bạn bè cả mà " - cô trả lời một cách khá thờ ơ và không quan tâm là mấy
Lại thêm một tên nữa đến, đây là Sở Tư Hoàng
Tư Hoàng: " Cô ta hại cậu bao lần vậy mà cậu vẫn còn tốt với cô ta à "
Y Nguyệt: ' Miêu Miêu cũng chỉ là bị tình yêu làm mờ con mắt mà thôi '
Y Nguyệt liền nói: " Mấy cậu ra ngoài trước đi, mình với Miêu Miêu cần nói chuyện "
Tử Miêu nghi hoặc nhìn Y Nguyệt: ' Sao nữ chính lạ vậy '
Y Nguyệt: ' Sao cứ gọi mình là nữ chính hoài thế nhỉ ? '
Cửu Thiên nghi hoặc hỏi: " Này ! cậu bị sao thế Y Nguyệt "
Y Nguyệt thờ ơ trả lời: " Mình chả sao cả "
Tử Miêu liền bị lời nói của Y Nguyệt làm cho sốc đến ngốc rồi: ' Gì vậy ! nữ chính thay đổi rồi hả ?!! '
Bỗng nhiên Y Nguyệt quay phắt lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Tử Miêu
Y Nguyệt tiến đến gần cô mà hỏi: " Cậu còn nhớ mình là ai không đấy Miêu Miêu "
Tử Miêu vội vàng nói: " Xin lỗi ! Mình không nhớ "
Tử Miêu: ' Mơ hồ quá ! Cứ coi như mình chưa nhớ gì đi ! Không lẽ cốt truyện thay đổi thật rồi '
Y Nguyệt liền nghi hoặc: ' cốt truyện là sao '
Tư Hoàng nhẹ giọng nói: " Y Nguyệt, cậu đừng quên cậu ta đã suýt làm cậu bị thương đấy "
Y Nguyệt liền phản bác: " đó là sự cố thôi "
Rồi Y Nguyệt liền quay lại hỏi cô: " phải không Tử Miêu "
Tử Miêu ngơ ngác trả lời: " ừm.... ờ... phải phải "
Y Nguyệt: " giờ hai cậu ra ngoài được chưa đây "
Tử Miêu liền xen vào nói: " à... ừm.... mình đi về lớp trước nhen "
Nói rồi cô liền lẹ tay lẹ chân chuồn khỏi phòng y tế

Y Nguyệt ngơ ngác nhìn cô chạy vụt qua
Tư Hoàng và Cửu Thiên cũng ngớ người, ngẩn ra đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro