Hôm nay là thứ mấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ đi học tôi nhớ kĩ tất cả các ngày trong tuần,vì là theo thời khoá biểu hay là vì trông chờ ngày thứ bảy, chủ nhật chẳng hạn?
_ Cha ! Hôm nay ngày tốt lành thế nào mà bé Mi đi làm sớm vậy he?
Tôi đang lang mang suy nghĩ thì chị đồng nghiệp làm tôi giật mình tỉnh lại
_Nay chị Ngân cũng đi làm sớm dị he?- tôi giả vờ bắt bẻ
_ Hôm nay phải tới sớm thôi ,hàng hoá chất chồng như vậy,chị tranh thủ ăn rồi còn phải tần tảo nuôi chồng nuôi con chớ- chị Ngân cười có vẻ đắt chí pha chút khoe mẻ nhìn tôi_ vậy còn em khi nào chịu lấy chồng
... Tôi im bật từ khi tôi 20 hơn lúc nào cũng nghe câu này,tôi áp lực kinh khủng về kinh tế cũng như là giá đình
Nói về gia đình tôi ,thì cha mẹ tôi đã ngoài 60 vì khi sinh tôi thì họ đã 40 rồi,tôi lại là con 1 ,gia đình thì ở quê chỉ có mỗi căn nhà chưa đầy 6 mét vuông. Ở quê tôi thì không có gì làm kiếm nhiều thứ nhập cả , có khi tăng ca ngày làm không nghĩ thì cũng kiếm được 3 đến 4 triệu ,trông khi mọi thứ sinh hoạt phí thì không thua gì thành phố tôi đang sống, mức sống thì khá cao mà tiền kiếm ra như mò kim đáy bể,không đấp vào đâu, từ lúc học xong 12 thì tôi bất đầu đi làm ,đương nhiên nếu hỏi tôi có tình nguyện không,thì xin thưa" tôi chê,tôi không bảo giờ chấp nhận rằng bản thân không có gì" . Mỗi 1 ngày trôi qua trong lo toang cơm, áo, gạo, tiền... Đã thế bây giờ lưng chừng 30 tôi lại phải gánh thêm câu "bao giờ lấy chồng"
Một chút tổng quát thì tôi không thích lấy chồng,tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến ngày cả lúc nhỏ luôn , cộng thêm khi bước đi làm thì như những cô gái chàng trai khác thì tôi cũng có vài mối tình vắt vai,nhưng nó lạ lắm,không bị cắm sừng thì cãi nhau chia tay rồi hả các anh cứ "mong em tìm người khác xứng đáng hơn anh" đỉnh điểm là khi tôi gặp 1 người bạn đang đi nghĩa vụ quân sự lừa gạt tình cảm, lúc hắn về thì cặp kè người khác,kinh tởm tôi quay ra đã không quen ai 9 năm nay , tự dưng nghe hỏi sao mà sợ hãi các kiểu
_Hôm nay là thứ mấy chị Ngân hả?_ bổng dưng 1 tiếng nói dịu nhẹ gạt phăng suy nghĩ của tôi
_ Thứ tư rồi đó Nghi_ chị Ngân trả lời
_ Dậy cuối tuần này mình đi ăn lẩu đi chị_ người kia ngồi xuống kế bên tôi và nhìn qua chị Ngân đối diện
Tôi không hiểu sao chị ta nhìn tôi rồi cười bẽn lẽn , tôi thấy chị ta cố tình xích ghế lại gần mình, nhưng lạ thay thay vì tôi sẽ tránh ra nhưng do tò mò hay hôm nay tôi dễ ở nên tôi vẫn ngồi yên đó,chị ta nhìn tôi rồi hỏi
_ Cuối tuần em rảnh không...
_ Không!_ tôi không để chị ta nói hết câu ,tôi cắt ngang,vốn dĩ là tôi không ưa chị ấy lắm ,trông con người chỉ được cái xinh đẹp ,dáng đẹp ,biết cách ăn mặc,thì tính tình kì dị làm sao á ,rất nhiều người chị ấy khó chịu ra mặt , và thường hay vì chuyện riêng mà hả trả thù việc vặt vãnh trong công việc, nói chung với những người như vậy vốn dĩ trước nay tôi không thích tiếp xúc,vì biết đâu 1 ngày đen trời chị ta quay xe ghét mình,lại cố tình đì mình thì sao ,đương nhiên công việc của chị ấy và tôi thì không dính dáng gì thế nhưng chị lại quản lý giấy tờ nghĩ phép,tôi thì đi làm ít nghĩ nhưng với cái nết như vậy,tôi nghĩ càng không nên dính dáng gì
_Sao em thẳng thắn quá dạ ,chị tổn thương á
Không biết bắt đâu cái tông cao ơi là cao mà nó kiểu lạnh cả sống lưng nói chung là dẹo quá dẹo . Tôi lại chúa ghét cái nết đó,chị ta bị gì không biết? Tôi nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn trước khi bước ra chỗ khác giả vờ bỏ đi toilet để khỏi trả lời chị ta. Thế nhưng dường như của nợ Ngộ Thị Ngọc Nghi chưa bao giờ hết làm phiền tôi,vì sao tôi biết tên chị ta trông khi tôi rất ít nhớ tên người khác chớ gì? Vì con mắm làm chung không biết vì nịnh hay mê vẻ bề ngoài của bả mà kể về bả 1 ngày 7749 lần nghe phát ngán .
Tôi vừa bước đi ,chị ta cũng lẽo đẽo theo sau
_ Em hay mình đi uống nước nói chuyện riêng,hai đứa thoiiiii
_ chị bị gì à ? Em chủ nhật không rãnh
_ Đi chủ nhật ở nhà thì buồn lắm í,buồn hiu
_ Bớt cái tông giọt đó đi chị,mình có tuổi rồi 😌 (tôi đang rất bực mình á, tôi cực ghét kiểu bánh bèo vô dụng này)
... Chị ta im lặng,vừa hay có người đi ngang tôi giả vờ chạy lại nói chuyện với người khác rồi lãng tránh chị ta đi. Khi chuông reo vào làm thì tôi vừa ngồi vào ghế làm việc,tôi thì làm thợ may máy bàn ,công ty tôi may giày thể thao và công ty có vốn 100% nước ngoài . Với tính trèo cao và không yên vị thì tôi làm công ty này là công ty thứ en nờ 🥲
Sơ quát về công ty thì nó khá cũ kĩ và có 4 tầng mới đầu tôi thấy phí vì công tỷ chưa tới 500 người tính cả giám đốc và cả văn phòng,sau mới nghe kể lúc thành lập thì công ty hẳn 2 đến 3000 người,thế nhưng vì do áp lực công việc cũng như là cách quản lý độc tài thì các cô ,chú,anh chị đi trước nghĩ việc hết rồi, người ra thì nhiều mà người vô không có, đợt tôi xin việc là chạy hỏi bảo vệ vòng vòng thì có công ty này tuyển dụng . Mức lương thì khá bèo trợ cấp thì cũng không tới đâu, nhưng văn phòng phỏng vấn ,cũng như là mấy chú bảo vệ nói chuyện rất dễ thương, đó cũng là 1 phần lý do tôi vào công ty này mà việc chính là tôi đang góp xe trả góp thì công việc may thời vụ người ta không nhận nữa,xong phải chờ nữa tháng tới 1 tháng thì mới có thể làm tiếp chỗ mới,nên tôi gọi mẹ gửi giấy tờ để làm giấy xin việc trên này,vì cũng vì hồ sơ không phải dưới quê nên bị mấy công ty từ chối,công ty nhận hồ sơ trên này cũng nhiều nhưng phải chạy đường quốc lộ mà tôi thì chưa thi bằng lái
Tôi cũng vào công ty này được vài tháng thôi được cái mấy chị rất thương và tôi mới vào nên cả việc may cũng nhẹ nhàng hơn mấy chị ,công đoạn của tôi là may lót giày ở trong còn mấy chị thì may phần giày ngoài . Công việc thì cũng tạm ổn nhưng chỗ nhàn quá thì sinh ra bà tám đồ đó,mọi người cứ bàn chuyện tứ phương hể ai mà bị gì mấy bả biết là bàn từ bên may qua tất cả xuống hẳn đóng gói có khi lên văn phòng,mà thể loại vừa nhiều chuyện vừa có vẻ ngoài ưu tú thì không thể không nhắc tới mrs Ngô Thị Ngọc Nghi chị ta chuyên mang giấy tờ từ bộ phận may đi khắp công ty,việc gì cũng nghe chị tổ phó tôi kể là chị ta nói lại ,vì họ rất thân , có đợt dịch covid mà công ty tôi làm ngủ tại chỗ thì chị ta lúc đi như lúc rước chị tổ phó tôi ( nói riêng vì sao tôi nói ngủ tại chỗ mà không phải 3 tại chỗ vì lúc này là đi lại khó khăn công ty cho ngủ lại công ty chứ không chứ chưa có 3 tại chỗ,vì tới khúc đó thì đâu ai đăng ký vì nhiều lý do , có 1 phần là công ty tui rất cũ kĩ và nấu ăn rất ối giời ơi phần lớn là vì mới đợt covid mọi người rất sợ nguyên sinh 😂😂😂)
Tôi thì rất không ưa chị ta ,còn chị ta thì không ngày nào buông tha tôi , cứ mỗi lần tôi đang may chị ta rãnh rỗi đứng ngoài sau lưng tôi và không phát ra tiếng động,phải nhấn mạnh không phát ra tiếng động,tôi cứ nghĩ trong đầu chị ta chỉ cần tôi quay đầu lại thì muốn xỉu up xỉu down dậy đó ,vì mỗi lần như giật bắn người thì chị ta rất hả hê. Nói về chị ta đi thì chị ta hơn tôi 2 tuổi,chị ta thì theo lời kể của fanclub của chị ta ,ở đây là con mắm Xuân hay đi ăn cơm mỗi buổi cùng tôi kể . Chị ta dạng nhà cũng có xíu điều kiện chị ta đi làm kiểu giết thời gian , nhưng đặt biệt chị ta không phải làm việc qua loa ,chị ta thì rất nghiêm túc,làm việc lúc nào cũng khó chịu, nhưng sao tôi thấy chị ta trông rất hoà đồng với tôi hay với mấy người tôi thấy vài người,à cũng có rất nhiều lần tôi thấy chị ta gằn giọng và lớn tiếng với rất nhiều người 
_có lẽ nào..._ Tự nhiên tôi lẫm bẩm đáng lẽ ra nguyên câu "có lẽ nào chị ta thích mình" may sao còn nuốt lại vài chữ,vì tôi cũng nghe đồn chị ta thích con gái,tôi hơi sững người,sau đó cố trấn tĩnh, không phải đâu chắc do mình ngộ nhận, tôi nhìn lên phía trên bàn chị ta làm việc,chị ta đang đánh văn bản gì đấy trông cực kỳ nghiêm túc và đôi khi lại còn hút mắt nữa ,tôi dặn lòng" xàm quá đi chắc không như mình nghĩ đâu ,dù sao cũng có tin đồn chị ta mới chia tay anh người yêu cũ 3 năm ,không có lý do nào ,và hơn hết nếu chị ta thích con gái đi nữa thì mình cũng không tới nỗi xu cà là cái đối tượng đó cho được
Nguyên ngày làm hôm đó cũng qua đi và tôi vì may hàng gấp nên cũng dần quên đi việc đó lúc nào không hay ,dạo này cuối tuần chị ta tổng kết giấy tờ cũng bận , chỉ thấy mỗi lần đi ngang nhau chị ta nhìn tôi bằng đôi mắt ánh sự mong đợi lẫn sự hụt hẫng, có điều gì muốn nói, nhưng đôi khi lại không muốn nói, có đôi khi đi lấy nước chị đứng gần tôi và nói gì đó thật nhỏ ,nhỏ đến mức tôi không biết cũng không mường tượng được chị muốn nói gì và đương nhiên tôi cũng không muốn biết
Đến ngày thứ bảy làm việc cuối tuần vào lúc nghỉ trưa ,vừa ăn xong lúc tôi trãi miếng vãi mỏng ra ngủ trưa thì chị ta ở đâu lù lù xuất hiện xong cầm điện thoại tôi nói
_ Điện thoại chị để đâu mất ,cho chị mượn gọi điện thoại kiếm,tí chị đem trả
Tôi thì cũng mệt vì cuối tuần vì hàng gấp nên cũng không có thời gian bấm điện thoại hay gì nên cũng kệ rồi ậm ờ cho qua ,rồi nằm trên chiếc gối tự may và chìm vào giấc ngủ khoảng lát sau mặc dù biết trừ thời gian ăn cơm ra thì cũng chỉ còn nữa tiếng để ngủ , nhưng chắc do mệt nên tôi thấy ngủ rất lâu ,1 lúc sau tôi chợt cảm thấy có bàn tay sờ gương mặt mình,sờ từ mắt,chiếc mũi cao và cả cái má của mình,song không thể nào mở mắt nổi không lẽ bị đè ta ? Tôi lại không trở mình nổi ,chợt vô vọng chợt cảm thấy như mình bị lợi dụng dị , một lúc sau tôi lại nghe tiếng thở đang áp sát vào mặt mình hay nói đúng hơn là gần lỗ tai phải của mình và 1 cái ôm ghì chặt
_ Hôm nay là thứ mấy em biết không là 124 ngày tôi gặp em rồi đó, sao không để ý gì người ta vậy? Vô tâm
Mặc dù nói chuyện rất nhỏ nhưng vì áp xác lỗ tai tôi và có hơi thở thì thật xin lỗi các vị khuất mặt khuất mày vì sự thiếu hiểu biết của con mong mọi người niệm tình con trẻ người non dạ mà bỏ qua .
Không nhưng mà tiếng này quen lắm , nhưng đột nhiên mường tượng thì đầu ốc trống rỗng , nhưng giọng này là nữ,cũng may trời là bên may toàn nữ ,nghe giọng nam chắc tôi xỉu mất ,vì không động đậy được đây này
_ Nè ngủ thiệt á he , nó dậy mà vẫn ngủ_ con người kia lại lên tiếng,sau đó tôi còn nghe tiếng chụp hình và đèn flash sáng lên ,chắc do tối quá nên chụp gì đó có đèn flash,bộ ngáo hay sao giờ đầy người ngủ tắt đèn tối thui chụp gì ,chụp ma à ? Nhưng 1 lúc tôi thấy đèn flash gần bản mặt mình lắm ,không có lẽ nào cái con Xuân này cả gan chụp hình dìm mình, được lắm đợi bản cung trở mình dậy thì bản cung sẽ tác động vật lý nhà ngươi không trượt phát nào . Nhưng sau đó dường như người này không chụp hình nữa thay vào đó là ôm ghì lấy tôi hơi thở đều đều phả vào mặt và "chụp" hôn hôn má tui ư???🥲 Gì dẫy trời 9 năm công tình tao ế ,tao chỉ đợi có người yêu để hôn mà mày dám hủy hoại sự trong sạch của cái má bánh bao của tao ,mặc dù nó hơi gầy, nhưng đáng giá biết bao nhiêu
_ Ngủ ngon _ còn nói được mày ngủ được chứ tao thức rồi mà không mở mắt cũng như động đậy được thôi. Chẳng lẽ là trong công ty mà có má nào biến thái dữ dị , ở khoảng ôm mà hôn rồi nói xàm như vậy thì không phải con Xuân rồi , tức cái lồng ngực là không thể nào bật dậy được,tao mà bật dậy là tao bật vô cuốn họng mày liền . Thế nhưng không không dừng lại ở đó , nó còn vuốt tóc tui ,tại sao chúc ngủ ngon mà mày không chịu ngủ,tính làm gì tao? Trời ơi trong sạch của tao ,ai cho tao lương thiện? Tôi thấy tay ai đan vào tay phải tôi sau đó đưa tay tôi cạ cạ vào má ,chính xác đó không phải má tôi ,tại sao tôi biết là má hả đón mò và sao đó còn trượt ngang đôi môi thì không phải cọ má là gì nào? Lần này nó dừng lại rồi nép sát vào người tôi rồi thở đều đều 😌
Sao mà tôi ghét thời gian này ghê ,tại sao nữa tiếng mà lại lâu quá dậy? Tại sao không bật dậy được,tại sao bình thường mọi người ồn ào đến lúc cần ồn ào cần có người ra tay nghĩa hiệp lại không có???🥲 Tôi đợi rất lâu rất lâu,không biết trôi qua bao lâu thì người đó rời khỏi người tôi buông tay tôi , trước khi đi còn để lại gì trong tay tôi tựa rất cứng và mỏng hình như là điện thoại 😳 vì sao ư vì tôi hay cầm điện thoại mà lúc nó đặt tay tôi nắm lại cảm giác rất quen thuộc,chắc không phải điện thoại của tôi chứ?khi người đó tiếng bước chân đi nghe xa thì đèn điện bật lên và tôi nghe tiếng Xuân và bàn tay lây tôi dậy
_ Chị Mi dậy,dậy vô làm kìa đi súc miệng
Lúc này tôi mới mở mắt ti hí ra được và người rất khó vận động,mắt nhoè đi rất sợ ánh sáng chiếu trực tiếp
_ Có sao không bà chị
... Tôi không trả lời được, nhưng tôi vẫn nghe bên tai tiếng hỏi thăm của Xuân
_ Bị gì dậy say ke hả?
Khoảng chừng vài giây thì tôi bật bẹ và nhắc người ngồi dậy
_ Chị ...chị...kiểu như bị...đ..è á
Xuân đỡ tôi dây ngồi dựa vào tường và em ấy xếp tấm vải cũng như dẹp gối cho tôi ,mãi tới hồi chuông thứ hai vô làm tôi bò ngồi dậy đi tới bàn máy may mở máy 1 cách máy móc,giơ cái tay định bật máy thì thấy điện thoại tôi nắm chặt trong tay ,tôi để nó vào hộp tủ nhỏ thường gắn theo máy may bên tay trái ,không nghĩ ngợi gì chuyện vừa sảy ra 1 phần là tới giờ làm 1 phần tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra,để tránh căng thẳng tôi định lúc nào về khoẻ lại ,sắp xếp mọi thứ trong trí nhớ để đủ hiểu điều gì đã sảy ra
Mọi việc cứ tàn tàn cho tới 5 giờ về và tôi đã quên bẩn luôn câu chuyện vì đầu chỉ nhớ hôm nay mua gì nấu ăn
Đi làm lại sau khi được hoạt động lại sau mấy tháng giãn cách xã hội rất ít nơi bán đồ ăn như trước đó ,đồ ăn có giảm so với lúc cách ly nhưng giảm không đáng kể, có điều là hả bao nhiêu người dính covid thì tôi lại chưa ,sao này mà có bị dính thì phải tự cách ly chứ không được đi cách ly như đợt trước nữa, với tình hình dịch như giờ đó là chuyện sớm muộn,tôi vừa bấm thẻ vừa bước xuống nhà xe thì nghe mấy chị làm chung nhắc về việc đi chơi chủ nhật , trước đó mấy bà sợ dịch lắm ,chắc có khi bị hết rồi giờ ăn xả xui hay sao á,mấy chị cũng rủ tôi, nhưng tôi từ chối , chợt tôi cảm giác như ai đang nhìn mình tôi quay ra sau thì chị ta đang nhìn với ánh mắt thất vọng lắm ,tôi không hiểu gì sao đó thì lên xe chạy về nhà
Tôi sau khi rời cho mua được bó rau muống và ít cá biển ,hôm nay tôi chiên lên và luộc rau muống món ăn nhanh gọn và giảm chi phí nhất có thể vì còn 2 tuần nữa thì có lương.
Xong ngày thứ bảy và hôm sau chủ nhật ngủ ngon tới hẳn trưa mới dậy vì tôi ở đây 1 mình và ở trọ không bạn bè không người thân ,không ai quấy rầy, thức dậy thì làm tô mì gói sau đó lau nhà và tối bắt nồi cơm và ăn cá chiên còn cù hôm qua ,sau đó xem bộ phim rồi đi ngủ,thế là hết ngày nghỉ,tôi chợt nhớ tới mấy chị đi chơi,tôi lên Facebook xem thì chị Ngân có đăng hình chung với chị tổ phó cũng như có tấm hình đăng chị ta ngồi 1 gốc trông rất cô đơn, tự nhiên bản năng làm mẹ trỗi dậy tôi thấy thương sót cho chị ta
Ngày hôm sau tôi thức dậy vào lúc 6 giờ chuẩn bị đi làm mua theo ổ bánh mì và trà tắc tôi chạy xe vào công ty gửi xe xong lên nhà ăn bên trên chỗ gửi xe thực ra là tôi đi sớm đó và ngồi 1 chỗ  ngày cửa sổ vừa ăn vừa bấm điện thoại thì có giọng cất lên
_ Hôm qua không đi chơi nay thức sớm ghê hé
Tôi ngước đầu lên trước mắt là chị ta với gương mặt đầy thách thức ,tôi dù ngứa mắt cũng không thèm đáp ,chị ta ngẩng nhiên lấy ly trà tắc hút ,tôi trố mắt nhìn,không phải chỉ là tôi không quen uống chung người lạ không,mà đang vẫn còn covid,chị ta lại giao du khắp nơi
_Chị tính lây covid cho em hả gì?
_Sao nói dậy?
_Đang còn covid chưa kể chị còn đi linh tinh giao lưu văn hóa khắp công ty ,hôm qua còn đi chơi gặp biết bao nhiêu người...
_ Sao hôm qua không đi cảng chị ngồi giao lưu,mà nay bắt bẻ
_ Mắc cười ghê,chị đi đâu ai cảng chị ,chị lớn rồi ,điều em nói đây là hả chị có thể lây covid cho em , gần cuối tháng rồi đó ,cách ly tại nhà em đói chết...
_ Lo gì ,chị bao nuôi chỉ mua đồ ăn cho..
_ Chị lại hay ,em mà bị do chị lây thì chị cũng ở nhà cách ly,đi mua cho em bằng gì?
_ Chị qua em ở mẹ chị mấy chị chị mua đồ gửi
_ Gì ai cho
_ Em lây chị ,em phải có trách nhiệm
_Ai lây ,đừng nói xàm
_ Ăn cơm sườn nè ,ăn bánh mì khô khó nuốt
_ Để em ăn .
_Chị ăn bánh mì cho
_ Không ai mượn
_Đi ...
Tôi liếc chị ta và chị ta im lặng ăn hết phần của mình xong nốc cạn ly nước của tôi ,sau đó chưa tôi chai nước suối chị ta cầm theo
_Chị đền
Chị ta bỏ đi ,nguyên ngày đầu tuần chắc rảnh lắm chị ta hể mà tôi ngẩng đầu lên là thấy chị ta nhìn , thấy tôi nhìn thì gục mặt xuống. Buổi trưa ăn xong như thường lệ mọi người tắt đèn tôi lại chui vào cái gốc sau cái tủ to đựng vật dụng của chuyền để ngủ
_ Chị không có chổ ngủ cho chị ngủ chung với
Tôi quay lại thấy chị ta với gương mặt đầy mong đợi nhìn mình ,mặt dù miệng tôi nghiệp nhưng mà tôi không phải ghét chị ta , chỉ là hay nói móc tôi khó chịu xíu
_ Chị trãi cho ,rồi giật cái vải trong tay tôi ,sau đó trải ra và đặt gối xuống, chỉ xuống gối
_ Mời tiểu thư
Tôi nằm xuống sau đó tự nhiên chợt nhớ
_Chị nằm gối không em nhường
_ Nằm đi chị không quen nằm gối
Chị ta nằm xuống,vốn dĩ miếng vải nhỏ chỉ đủ tôi nằm và chị ta dù nhỏ người nhưng rõ ràng 2 người thì sẽ có người phải nằm đất và chị ta nằm phần đó tôi xoay ngang người
_ Chị nằm xác vô đây
_ Hong em cứ nằm ,nóng quá chị nằm ngoài đây cho đỡ nóng
Tôi không nói gì chỉ thấy ngại nhưng sau đó thì chỉ muốn đập vỡ avatar của chị
_ Thấy xót xa quá thì nằm chồng lên nhau cũng được
_ im miệng ngủ đi để mấy chị còn ngủ
_ hết thương òi hả
Tôi chỉ liếc chị và không thèm để ý nhắm mắt,sau đó tôi cảm nhận chị ta nằm cạnh và xoay người vào tôi vì tôi cảm giác hơi thở chị ta phà vào mặt mình rất khó chịu,tôi nhíu mày,chị ta lấy 2 ngón tay xoa xoa nhẹ ngay chân mày tôi.
_ Ngủ đi nhíu mày nhiều nết nhăn đó
Tôi không thèm trả lời và chuẩn bị ngủ,1 lúc sau tôi cảm nhận chị vòng tay ôm mình,cảm giác rất quen , mà không biết sau lại thấy vậy
Cứ như thế cả tuần chị ta ăn xong lên trãi vải trước và luôn dành chỗ phía trong cho tôi mình thì nằm phía ngoài ,tôi đã kêu chị ta xuống kho xin vải vì chị ta giao thiệp rộng, nhưng chỉ lại "hong thích" " hồi nằm dậy cho tình củm" hay" không ấy nằm chồng lên nhau" tôi cũng ghét không nhắc dù sau chị ta là người nằm đất không phải tôi
Chị ta nằm kế tôi không những lan tin đồn ai cũng hỏi sao tự nhiên 2 đứa ngủ cạnh rồi xì xầm to nhỏ mà hơn hết chuyện gì đến cũng đến,tôi bị mất mùi , buổi trưa tuần cuối cùng của tháng, chính xác là thứ tư,tôi đang ăn thì mọi người khen cơm ngon cá chiên rất thơm và ngon , nhưng trời ơi tôi không ngửi được và hơn hết miệng tôi rất lạc . Đang hoang mang style thì điện thoại báo tin nhắn zalo"em chị bị covid" tôi xem tin nhắn và vào trang cá nhân thấy hình chị ta tôi không còn nhớ từ khi nào kết bạn "chị test rồi hả?" Tin nhắn trả lời"uhm chị mới xuống y tế, họ kêu chị đợi kí giấy đi về" "em mất mùi" tôi không kịp suy nghĩ đã nhắn tin,vừa mới đó tôi đã nghe loa thông báo ngay cửa ra vào
_"đề nghị chị Nguyễn Kiều Mi xuống phòng y tế test covid, đồ đạc chị có thể lấy sau,y tế yêu cầu chị hợp tác"
Tôi bàng hoàng ngơ ngác và bật ngữa đi xuống như xác sống không kịp suy nghĩ gì mặc sự xì xầm và kiểu né tránh
_Chị Mi khẩu trang
Tôi chợt nghe con Xuân kêu mình thì không kịp ngoảnh lại đeo khẩu trang trong túi áo, cơm còn không thèm nhớ để dẹp
Sau khi xuống tới y tế tôi thấy chị ta cười toe toét sau lớp khẩu trang không hề tỏ vẻ lo lắng như thế nào,tôi làm theo hướng dẫn của chị y tế tự test nhanh sau đó được yêu cầu lên lấy đồ cá nhân,tôi và chị đi lên lấy xong hai đứa xách xe mình chạy ra y tế gần nhất để test lần nữa ,sau 2 tiếng chờ đợi với sự gọi hỏi của nhân sự, chúng tôi được gọi tên ra riêng những người mắc covid xong khai y tế cách ly ở đâu ,tôi viết địa chỉ xong chị ta lấy cớ nộp giấy thấy mới bắt đầu ghi tôi cũng không để ý,điều tôi lo là giờ vừa không có tiền vừa không có ai mua thuốc mua đồ ăn trong 14 ngày,còn tiền đó nhưng mà hả không có tủ lạnh mua gì nấu ăn 14 ngày? Không lẽ bệnh bây giờ đã muốn sốt người trên mây ,mai mốt nặng không lẽ ăn khô 😳sau có thể tàn nhẫn dậy được,sao lúc trước đi cách ly chung thì không bị , giờ ai nuôi???
Tôi không biết bằng cách nào chị ta kêu lên xe chạy về thì tôi chạy về sau đó ra phường đăng ký cách ly ,điều không hiểu là chị cũng đăng ký chung ,hoá ra trước giờ chung phường mà không biết ,đã dậy lúc lãnh thuốc đi về rồi ghé tiệm thuốc tây mua thêm rồi cả chạy về phòng trọ chị ta cũng chạy theo tôi tới phòng trọ vì sợ lây cho mọi người không thèm hỏi dàn xe ,đậu trước cửa phòng mở rộng 2 cánh cửa tôi nghe tiếng chị gác chân xe
_Xích bên chị dẫn vô cho điều ngạc nhiên chị dẫn tuốc vào trong góc kia trong khi phía ngoài còn chỗ để , tôi cũng không thèm hỏi,cho nhanh để mọi tránh tiếp xúc mọi người nhất có thể, nhưng không chị ta dắt hẳn xe chị ta vào phòng sau đó đẩy tôi vô rồi đóng cửa
_ Mở đèn đi em ,chị chưa biết chỗ mở
Tôi bật cầu giao và đèn sau đó liếc sang
_Chị đi đâu đây?
_Ở ké đi lúc nãy chị gọi về mẹ nói là hả đừng về lây bệnh cho mấy đứa cháu nhỏ
_Ai cho chị ở
_ Chị mua đồ ăn cho cả thuốc nữa ,bảo đảm có đồ ăn để trước phòng,nhà chị chung phường chỉ là mấy mẹ không cho vô😊
_Gì dậy trời
_ Thấy đồ đi ,chị đợi mẹ mang đồ qua rồi thay sau
Tôi rất mệt và cũng không thể nói nổi nữa vô thay đồ bỏ đấy rồi ,nằm ì ra vì bắt đầu sốt ,chị ta cứ lăng xăn , nghe mẹ chị ta gọi rồi tiếng chị ta mở cửa phòng ,ngoắc mẹ chị ta ,xong lại đóng cửa phòng rồi nghe tiếng bắt bếp và sau đó tôi thiếp đi vì quá mệt
_Mi ngồi dậy ăn cháo ,uống thuốc rồi hả ngủ
Tôi bò dậy với đôi mắt nặng trĩu và nóng hổi,tôi chỉ biết mình vật vưỡng húp cháo rồi uống thuốc chị ta cho ,sau đó lại ngủ thiếp đi . Đến đêm dậy khi cảm thấy nóng ran và phòng tối ôm tôi cảm giác có bàn tay lạnh gắt đang đụng sau lưng mình co rõ và run rẩy,tôi giật bắn người,quơ quào không thấy điện thoại ,mãi sau lấy hết can đảm nhờ vào ánh sáng ngoài ban công phòng mà chủ trọ luôn bật đèn , thành công mở đèn điện ,tôi thấy 1 người nằm co ro ,tôi lại gần đẩy ngữa ra thì ra là chị
_Chị Nghi _ tôi lấy tay sờ trán chị rất nóng chợt nhớ ra chúng tôi cùng cách ly covid xong tôi rót nước bỏ viên sủi vào đợi tàn tôi gọi chị dậy
_Dậy uống thuốc
Chị ngồi dậy run rẩy tôi sợ rằng không cầm nổi mới cầm lấy vớ tay lấy ống hút để chị hút cho dễ xong chị lại ngã xuống ,tôi đắp mền cho chị
_ Chị đói không.
Chị lắc đầu , tôi cũng không dám tắt đèn ngủ, tôi lấy miếng hạ sốt dán cho chị , giờ mới thấy mẹ chị mua rất nhiều thuốc hạ sốt và cả miếng dán , thuốc xông và đồ thì như tống con gái đi vậy hẳn 1 vali 😳 tôi vẫn không hiểu sao mẹ chị không mang chị về chăm sóc cho chu đáo hơn,đương nhiên tôi còn nhớ vụ mấy đứa cháu nhưng mà dù sao cũng là con mình mà . Chị không ngừng đánh bò cạp có lẽ là lạnh lắm ,tôi lấy thêm trong tủ cái mền còn lại đắp cho chị,sau 1 hồi thì có vẻ chị đỡ lạnh nên ngủ ngon,tôi cũng nằm xuống vì chống mặt quá và rất mệt . Tôi vừa nằm xuống cạnh thì chị mở mắt
_Bệnh mà đi đâu dậy ?
_Đi chăm của nợ nè, tự dưng có nhà không về
Chị không nói gì, chỉ ôm chằm lấy tôi
_Lạnh
Tôi cũng không phản kháng,không nói gì vì quá mệt sau đó thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro