50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó tính cho vây quần bên lửa trại ở ngoài bãi biển nhưng chị Sa sợ con mình bị gió biển làm bệnh nên không đồng ý. Thấy bên chị Sa không muốn, đạo diễn có chút bất mãn liền được Khương Văn rủ vào khu tập thể, làm một bữa tiệc nướng nhỏ bập bùng với nhau.

Đạo diễn cảm nhận được đâu là cảm giác gia đình thật sự, ông cùng mọi người nướng thịt, nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ thì cảm thán: "Nên qua đón Maki ăn không nhỉ? Sao tôi cứ có cảm giác chị Sa sẽ không cho con bé ăn đồ ngon mà toàn bắt ăn đồ bổ."

"Đồ bổ cũng ngon mà đạo diễn, không sao đâu." Nhiên Mộng khẽ cười, nhìn qua Camera man đang quay đồ nướng, hẳn là muốn cắt cảnh đưa vào đoạn phim ghi hình chương trình luôn.

"Đồ ăn xong rồi, bày bàn ghế đi." Tian xách ghế bàn ra, hai cụ không cần làm gì, để giới trẻ làm hết. Tuy có chút ngại nhưng đạo diễn chóng tỏ ra bình thường ngay khi đồ ăn bưng lên.

Đều đủ cho nhiều người, thêm một biên kịch cũng không thành vấn đề.

"Từng có một câu, họ hàng xa thua láng giềng gần nên ta không có con cái, không có họ hàng vì ta biết hàng xóm, học trò sẽ luôn nhớ đến ta, yêu thương ta hơn so với người nhà xa xứ." Ông cụ nói chuyện với đạo diễn, ở đây chỉ có đạo diễn là xêm tuổi ông cụ nên lúc họ nói chuyện, liền có sự ăn ý nhau bất ngờ.

Nhiên Mộng liếc mắt nghe hai người nói chuyện mà kinh ngạc không kém, Khương Văn chăm chỉ cắt thịt cho Nhiên Mộng, đút hai đứa nhỏ ăn nữa. Nhiên Mộng định thần lại, mắt: "Ê! Để tự ăn chứ đút mãi hai đứa nhóc quen bây giờ!" Nói rồi cậu vung đũa chặn đũa đang gắp đồ ăn tới mồm cô con gái nhà mình, Min nhanh chóng nhổm dậy đớp thịt trên đũa Khương Văn, nhai nhai rồi bày mặt xấu lêu lêu Nhiên Mộng. Cậu cau mày nhìn cô bé, không nói gì nữa.

"Nhạy thật." Anh khẽ cười, nói.

Đúng là nhạy ghê, nhạy ăn nhạy uống. Nhiên Mộng bĩu môi, không nói gì nữa chỉ lo ăn phần mình, Khương Văn cười cười đút Nhiên Mộng. Mấy người chung quanh cũng bật cười theo.

Mãi mới dùng bữa xong, mấy đứa nhỏ đùa giỡn, la hét với nhau khiến sân nhỏ trở nên ồn ào hơn mọi khi nhiều.

"Qua rủ Maki tới đây đi." Cô gái gia đình Tian chợt nói. Đồng thời Ý bưng ra khay bánh nhỏ mới làm xong, đặt lên bàn cùng dĩa trái cây to.

"Qua đây cho con bé ăn bánh chứ con nít tuổi ăn tuổi lớn, hở ra cấm đoán là thế nào?" Cô gái trông không vui khi nhắc tới nhà chị Sa nhưng nói tới Maki thì cô gái dịu dàng như đối với con mình hẳn.

Chẳng ai dám đi xin xỏ cho Maki qua đây nên từ ý định xin Maki qua đây chơi thành mang bánh qua cho Maki.

Mấy đứa nhỏ cầm bánh cùng vài người lớn rời khu nhà tập thể, đi dọc ven đường, ban đêm đường phố vẫn đông vui, đèn treo xanh đỏ tím vàng dọc lối đi, tiếng sóng rì rào. Nhiên Mộng nắm tay Khương Văn nhìn bóng lưng hai đứa con mình thì cười khẽ: "Hơn một năm rồi, bất ngờ ghê."

"Em vui không?" Khương Văn nghiêng đầu nhìn nụ cười trên mặt Nhiên Mộng.

Cậu gật đầu, thẳng thắn nói: "Vui chớ."

Vui vì được tham gia chương trình thực tế với Khương Văn và hai đứa con nhà mình, tụi nhỏ cũng ngoan dã man khiến cậu tự hào cực kì.

Tới trước căn biệt thự, Nhiên Mộng phát hiện căn biệt thự này to thôi chứ biệt lập phết.

Cậu chủ động nhấn chuông cửa, người mở cửa là chị Sa.

"Hử?" Nhìn mấy người đang đứng trước cửa, chị Sa hơi cau mày: "Tính qua ở ké hả? Không có phòng trống."

Nhiên Mộng tưởng bản thân nghe nhầm, cau mày: "Chị nói gì cơ?"

"Nói là không có phòng trống cho ở chung đâu." Chị Sa cong môi, bình thản lặp lại.

Cô gái nhà Tian bĩu môi: "Khiếp làm như tụi tôi thèm căn biệt thự này lắm vậy, tụi tôi đem bánh tự làm qua cho Maki thôi, ai mà muốn tìm chị làm gì? Ảo à?" Nói rồi cô gái dúi bánh vào tay Maki vừa ra đứng cạnh mẹ mình.

"Cho con này, mấy bạn muốn chơi với con lắm mà có vẻ mẹ con bài ngoại người ngu dốt dù chúng ta chẳng ai ngu dốt như mẹ con tưởng." Cô gái mỉm cười, nói xong thì nhấc Weno đi bên cạnh lên: "Về, tôi không muốn ở đây nhìn con mẹ thất bại này đâu."

Lời nói cực nặng nề, Nhiên Mộng thấy khuôn mặt chị Sa lúc xanh lúc trắng, khi mọi người ra tới cổng thì nghe sau lưng: "Mày cũng muốn theo bọn họ qua khu tập thể chứ gì?" Hẳn là nói với Maki.

"K... không có ạ..." Maki sợ hãi ấp úng.

"Còn ngập ngừng nữa, vậy qua đó đi! Ta chán dạy dỗ con lắm rồi!" Lớn giọng nói với đứa nhỏ xong, chị Sa đẩy con mình ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại.

Đứa nhỏ bị mẹ mình đẩy khỏi biệt thự thì ngơ ngác hẳn.

Mấy người vừa tới cổng cũng kinh ngạc nhìn qua, thấy Maki lẻ loi nhìn theo bọn họ.

Cô gái đang xách Weno bước tới, mỉm cười: "Con muốn tới khu tập thể chơi không?"

"..." Cô bé nhìn cô gái xinh đẹp, hơi ngập ngừng một chút. Nhiên Mộng bước tới, Min đi theo cha nhỏ qua đối diện cô bé kia: "Chị đi với tụi em đi, có Nyao nữa, chị đó cũng muốn kết bạn với chị."

Maki mím môi, hít sâu, đáp: "Được ạ... Con đi cùng mọi người."
Thấy cô bé nhanh chóng theo chân đám người rời đi, chị Sa tức giận gọi điên cho đạo diễn: "Ông xem ông tìm được đám người tham gia như nào kìa?! Nói mang con tôi đi liền mang mà không ngượng gì hết luôn!"

"Tại sao phải ngượng?" Đạo diễn cau mày: "Tôi tổ chức chương trình vì muốn mọi người tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, cùng chơi trò chơi để hiểu ý gia đình hơn, gần gũi con cái hơn chứ không phải để cô đuổi Maki khỏi nhà mà Sa?"

Nghe được giọng điệu cực bất mãn của đạo diễn, chị Sa muốn phản bác nhưng không dám, chỉ đành cau có càm ràm: "Nhưng con tôi đây có cần kết bạn với đám trả không giỏi giang gì..."

"Con nít tuổi này là tuổi vui chơi kết bạn, chẳng hiểu sao dính phải bà mẹ như cô đấy Sa ạ." Đạo diễn hung hăng nói: "Khổ tụi nhỏ thôi!"

Thành công khiến chị Sa tức tới độ dập máy đạo diễn.

Đạo diễn hừ nhẹ, ra đón đám người trở về, thấy Maki đi theo thì xoa đầu cô bé: "Ngoan, không cần lo, chúng ta có đủ chỗ cho con."

Cô bé nhẹ gật đầu, cùng vào trong khu tập thể. Vì xêm tuổi xêm vóc người Nyao nên Ý cho Maki mượn đồ thay nếu cô bé muốn. Maki nhìn đồ của mình, không tới nỗi bẩn bên nhỏ giọng từ chối.

Nhiên Mộng chủ động đưa bánh trái cho cô bé vì Maki có vẻ... ngượng ngùng quá, chẳng chị chủ động ăn uống gì, đến bắt chuyện cũng là mấy đứa nhỏ nói trước. Người lớn một bên con nít một bên trò chuyện vui vẻ rôm rả.

Tới khi có đứa buồn ngủ thì đám người lớn mới giải tán, một nửa dỗ lũ nhỏ đi ngủ một nửa dưới lầu dọn dẹp.

Khương Văn đỡ hai cụ vào phòng, Tian cũng giúp một tay.

Thầy chợt nói: "Hai đứa có phải giận nhau gì không?" Nghe ông cụ hỏi hai người kia hơi giật mình, đúng là hơi dỗi hờn nhưng không tới bức thể hiện ra với nhau, Khương Văn lắc đầu: "Không có, thầy đừng lo, tụi em vẫn luôn xem nhau là bạn thân mà." Tian gật gù phụ họa.

"Ừm ừm thầy tin mấy đứa..." Ông cụ vỗ nhẹ mu bàn tay hai người, ngả lưng lên giường chậm rãi vào giấc.

Khương Văn nhìn Tian, nhớ tới mấy lời Nhiên Mộng từng nói, lỡ hiểu lầm thì sao? Trông Tian như thể chẳng có hiểu lầm nào có thể xảy ra. Khương Văn cau chặt mày, ngẫm nghĩ một chút rồi trở về phòng mình. Nhiên Mộng ngồi bên giường chứ chưa ngủ, cậu đang lướt mạng xã hội, thấy Khương Văn về phòng thì xua anh đi tắm mới cho lên giường.

"Sao nhìn em dữ vậy?" Nhiên mộng nhướng mày, Khương Văn mỉm cười: "Nhớ những gì em nói, rằng có thể tôi hiểu lầm Tian."

"Vậy anh có hiểu lầm anh ấy không?" Nhiên Mộng chồm lên người Khương Văn, cả hai hôn hôn trong khi hai đứa trẻ ngủ rồi.

"Tôi nghĩ tôi đành tìm hiểu sau khi chương trình kết thúc.." Nghe Khương Văn đổi ý như thế cậu khẽ cười, có chút vui vẻ vì cuối cùng anh cũng nghĩ tới chuyện đó dù không biết ai là người đôn đốc anh.

Nhiên Mộng ngáp ngắn ngáp dài, ôm ấp Khương Văn, cả hai thân mật chút rồi mới đi ngủ. Nhiên Mộng ngủ một mạch tới sáng hôm sau, phòng bọn họ bị tập kích, Khương Văn tính ra mở cửa nhưng Nhiên Mộng là người bị đánh thức sau đó, cậu lết khỏi người anh, quấn chăn đi ra, mở cửa với khuôn mặt còn ngái ngủ.

Tổ camera không biết nên quay hay không vì trông nghệ sĩ có vẻ... xộc xệch và... còn có mấy vết không nên xem.

Khương Văn bước ra dỗ Nhiên Mộng vào phòng vệ sinh rồi cho camera man vào quay mấy đứa nhỏ. Tụi nhỏ dần tỉnh giấc, thấy camera thì ngoan ngoãn dạ thưa chào mấy chú.

Camera man mát lòng mát dạ cười chào lại tụi nhỏ rồi qua phòng khác.

Maki ngủ cùng Nyao, cô bé tỉnh dậy thấy camera man thì ngạc nhiên tròn mắt, bình thường bên biệt thự, cô bé đã chuẩn bị sẵn sàng mới đối mặt camera man, nay ngủ tới khi camera man vào luôn nên Maki ngơ ngác hẳn. Nyao tỉnh giấc, ngáp dài, kéo Maki xuống giường đi vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt.

Tian tính xuống bếp xem bữa sáng thì bị ngăn lại, đạo diễn mỉm cười nói sửa soạn rồi lên đường thôi, bữa sáng sẽ là phần thưởng cho trò chơi đầu tiên.

Nghe nói bữa sáng là phần thưởng cho trò chơi đầu tiên thì ai cũng tò mò nhìn đạo diễn. Cùng ra xe để đến nơi tập hợp. Maki không về biệt thự mà mượn đồ Nyao, chị Sa thấy con mình mặc đồ người khác thì có chút không vui, hằng giọng: "Qua đây Maki."

Cô bé chậm chạp qua đứng cạnh cha chứ không còn đứng cạnh mẹ nữa.

Trò chơi đầu tiên tên là Con hát người ngoài khen hay, đúng như mong muốn của chị Sa, tụi nhỏ phải hát để được ăn sáng là mấy cái bánh bao đáng yêu với sữa đậu nành.

Nhận micro nho nhỏ, đứng bên công viên đang có mấy ông bà tập thể dục qua lại, Min với Nin nhìn hai người cha mình đứng xa cổ vũ.

"Lo gì, em hông dám hát ở đây thì sau này không hát chỗ nào được nữa đâu!" Ý Min là Nin sẽ không thể đi thi hát hay làm thực tập sinh. Nghe lời đe dọa của Min, Nin bĩu môi, lấy bình tĩnh rồi khẽ hát mấy bài con nít.

Nào là một con vịt, năm con cừu, những cành hồng trên áo phụ huynh v.v... giọng trong trẻo non nớt nhưng đúng nhịp của Nin khiến vài người hào hứng ngừng bước, vây quanh lắng nghe, lấy điện thoại ra quay video lại.
Nhiên Mộng đứng xa nghe con mình hát thì tấm tắc, đúng là đứa nhỏ này có khiếu ghê, cậu nhìn qua Khương Văn: "Anh thật sự không tính để thằng bé vào giới giải trí à?"
"Còn quá nhỏ, tầm cấp ba nếu đứa nhỏ có mong muốn, tôi sẽ cho thằng bé vào công ty." Khương Văn xoa đầu Nhiên Mộng, cậu nghe thế cũng thôi, dõi theo con mình đang dần được đám đông vây quanh hơn.

Sau khi Min và Nin hát xong, mấy bé khác cũng kết thúc phần mình ở những nơi quanh công viên, chỉ là nơi đông người nhất là nơi của hai đứa con nhà mình. Những chiếc bánh bao đáng yêu đưa tới tay, Min đổi hình cho Nyao vì cô bé muốn con thỏ còn Min thì sao cũng được. Nin thấy chị đổi bánh cũng nhìn qua Weno, Weno thấy Nin nhìn con gấu của mình, tưởng Nin thích nên chìa con gấu ra; "Nè? Cậu muốn đổi hả?"

Nin vội gật đầu đổi con gấu. Weno đổi xong thì nói: "Cóa thể thêm một cái thơm không?"

Nin nhìn chằm chằm Weno, nghĩ chỉ thơm má như thơm cha nhỏ và bố thôi nên Nin xáp tới hôn cái chóc lên mặt Weno.

Nghe tiếng thơm má, Min ngoảnh mặt, trừng mắt vung tay oánh mông Nin, cảnh cáo em trai không được hôn lung tung, Nin bị la thì ngoác mồm khóc mách Nhiên Mộng.

Hai hôm nay hở ra Nin cứ khóc um lên khiến cậu hơi đau đầu, Khương Văn phải đứng ra giải vây cho hai đứa nhỏ, ôm hai đứa nhỏ cách xa Nhiên Mộng trước khi cậu đau đầu cọc lên rầy la hai đứa nhỏ.

Nhiên Mộng chưa từng mắng nhiếc con mình nhưng không phải chưa từng nổi đóa chỉ vì hai đứa con nghịch như khỉ.

Nin được dỗ thì thút thít nhìn bố: "Bố... hôn người khác là sai ạ?"

"Ừ..." Khương Văn giải thích: "Con chỉ nên hôn người thân trong nhà, đừng hôn bất kì ai khác." Khương Văn chậm rãi nói, Nin chớp chớp mắt, hơi khó hiểu nhìn bố: "Nhưng Weno cũng thân với con... Dù không phải người nhà."

"Nhưng thơm bạn ấy sẽ khiến mọi người hiểu lầm con có ý với Weno, con có ý với bạn ấy sao?" Khương Văn bình thản hỏi, Nin lắc đầu: "Không ạ."

"Không thì không hôn bạn được, có biết không?" Dù không hiểu lắm nhưng Nin vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu như hiểu ý cha mình. Thấy con ngoan quá, anh khẽ cười xoa xoa lưng vỗ về con mình.

Chị Sa nhìn cái bánh bao nhỏ, có chút bất mãn thở dài: "Sao con hát không hay như lúc ta hướng dẫn? Nhìn xem lại để hai đứa nhỏ chưa lên cấp một đạt hạng nhất, con cảm thấy xấu hổ không?"

"Sao phải xấu hổ ạ?" Maki hỏi ngược lạI: "Con cũng đã làm hết sức rồi, cũng không chê gì phần ăn này, mẹ đừng thay con phàn nàn nữa, con không xấu hổ thôi, mẹ xấu hổ cái gì?" Maki bật lại mẹ mình sau hai hôm bị mẹ kềm lại, đêm hôm qua sau khi lên giường với Nyao, Maki chợt nghe Nyao nhỏ giọng: "Cậu không giống những gì mẹ cậu dựng nên, cậu đâu xa cách lắm đâu..."

Hóa ra mọi người luôn lầm tưởng Maki khó gần, tự cao, cô bé cũng muốn kết bạn như những đứa trẻ khác thôi, không dám chủ động vì ngại chứ chẳng dám chảnh chọe với ai.

Hôm nay nhìn ra đều là do mẹ mình nên Maki không vui, bật lại.

Chị Sa thấy con mình bật mẹ nó, nhìn qua camera man, camera man hiểu ý xoay chỗ khác, cô mới nắm tai con mình nhéo: "Con cãi mẹ cơ à? Sau bao năm mẹ dành hết những điều tốt đẹp cho con?"

Maki bị nhéo đau thì bật khóc. Cô gái nhà Tian đi qua, chẹp miệng: "Chị coi chị kìa, áp lực công việc còn không bằng áp lực nuôi con, dạy dỗ cũng phải khéo chứ như chị con bé nó trưởng thành được đúng là siêu nhân!"

Nói xong gỡ tay chị Sa khỏi tai Maki, cô bé thút thít nép sau chân cha mình, người đàn ông che chở con gái khỏi người vợ hơi mất bình tĩnh: "Em làm con sợ."

"Tôi đang dạy dỗ con mình." Chị Sa cau mày, chống nạnh nhìn chồng mình, nhìn qua cô gái kia: "Cô nuôi thả không kèm cặp thì con cô sẽ thất học mất dạy thôi! Tôi muốn con tôi nên người, thành tài nên mới kèm cặp dữ dội như này!"
Cô gái kia không phải kẻ ăn chay, gặp người chê bôi cách dạy con, nói con cô thế này thế nọ, cô gái hung hăng vung cái tát vào mặt chị Sa giữa chốn đông người. Không chỉ những người trong tổ chương trình, gia đình khác và những người lạ quanh đó cũng nhìn qua xem cãi vã cái gì.. Chị Sa hơi ê chề nên cau mày, hung hăng túm con gái mình đi, không muốn quay nữa. Chương trình buổi sáng thế là.. dở dang.

Chồng chị Sa phải bồi thường tiền vì làm lỡ dỡ chương trình hôm nay, mọi người về khu tập thể nghỉ ngơi để chị Sa và gia đình giải quyết chuyện riêng rồi chiều mới quay tiếp.

Mấy đứa nhỏ được dịp ngủ lại thêm. Trước khi đi ngủ, Nin đã khẽ hỏi: "Sao nhà Maki kì vọng vào bạn ấy cao như thế trong khi cha nhỏ và bố chưa từng nói những kì vọng gì vào tụi con..."

Khương Văn nghe con mình nói xong, anh bật cười:" Kì vọng chứ nhưng kì vọng đi kèm niềm vui, ta không muốn vì kì vọng của người lớn mà con mình mất đi niềm vui của trẻ thơ, của quá trình trưởng thành con hiểu không?"

"Con hiểu ạ..." Nin ngái ngủ đáp rồi dần chìm vào giấc ngủ luôn. Nhiên Mộng ngả lưng lên giường, nhìn qua Khương Văn: "Thế anh có kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này không?"

Khương Văn dời mắt nhìn qua Nhiên Mộng, tưởng cậu nói sảng thì cười đáp: "Hi vọng thôi, hi vọng em không có ý định rời khỏi nhà."

"Anh đam mê chăm con chăm Omega à?" Nhiên Mộng duỗi chân gác lên vai Khương Văn, anh nắm chân cậu, hôn hôn cổ chân thon gầy, khẽ cười: "Ừm.. chăm trẻ ngoan thì ai cũng thích cả."

"Mồm điêu." Cậu hừ nhẹ, bĩu môi rồi mặc kệ Khương Văn trêu ghẹo.

Ngủ thêm chút trước khi chương trình chiều khởi quay. Bọn họ đi quay chương trình mà cứ như đi nghỉ mát du lịch vậy, đầu giờ chiều cô gái bên nhà Tian còn dẫn Weno đi bơi.. tỉnh rụi luôn.

Đạo diễn để thời gian cho nhà chị Sa trò chuyện với nhau, cuối cùng hai mẹ con mới ngồi lại nói chuyện nghiêm túc để chị Sa nhận ra bản thân đã quá khắc khe con mình, chị chậm chạp nói lời xin lỗi.

Maki nhỏ giọng nói không sao, đều là lần đầu làm cha mẹ, ắt sẽ có vấn đề trong cách nuôi dạy, phận làm con thì Maki không trách cha mẹ mình.

Nhiên Mộng ngủ tới chiều thì được gọi dậy, bên chị Sa hòa hoãn rồi, bắt đầu nói chuyện với đạo diễn để chiều nay vẫn tham gia mấy chương trình như thường, chuyến đi có năm hôm nên hôm nay phải tận dụng quay nốt dang dở để không dồn trò chơi.

Nào là bóng chuyền bãi biển, cho mấy đứa nhỏ chơi xây lâu đài cát, lâu đài nào bị vỡ sau cùng nghĩa là chiến thắng.

Chiều nay Maki chơi cùng mấy bạn nhỏ rất vui, cô bé cứ cười toe toét mãi không thôi. Chị Sa đứng nhìn con gái, nhẹ thở dài cảm thán: "Hóa ra tôi đã khiến con mình gò bó bấy lâu nay."

"Chị nhận ra sớm là còn kịp trước khi Maki khép mình lại thì chỉ có khốn khổ thôi." Cô gái nhà Tian chống nạnh hùng hổ nói, xong thì: "Xin lỗi vì sáng nay tát chị nha, tôi hung dữ quá!"

"Xin lỗi cô vì sáng nay nói con trai cô như thế." Chị Sa cũng xuống nước xin lỗi, cô gái kia nghe thế thì cong môi cười hài lòng.

Nhiên Mộng nhìn hai đứa nhỏ nhà mình tách ra tự xây lâu đài thì buồn cười dã man, có những lúc hai đứa nhỏ chẳng đồng lòng, nhiều lúc lại đồng lòng với nhau.

Kết quả lần đầu tiên Maki chiến thắng, chị Sa ôm chặt con mình, khích lệ hôn má đứa nhỏ. Cô bé vui tới độ òa khóc nức nỡ.

Min và Nin nhận ra chơi ba cái trò này hai người tách ra thì thắng không nổi nên đành nắm tay nhau làm thành một đội như cũ, thành công khiến Nhiên Mộng cười thành tiếng, ngồi xổm xoa đầu hai đứa nhỏ: "Cũng muốn vượt lên chính mình hay gì mà tách ra vậy trời."

"Đợi tới khi đủ giỏi hẵng tách nhau ra." Khương Văn gật đầu, đồng ý với sự trêu đùa của Nhiên Mộng lên hai đứa con nhà mình.

Min và Nin quen rồi nên sau khi bị trêu thì chạy đi giành phao lao ra biển. Chiều nay đạo diễn chỉ cho chơi một trò nên Khương Văn cùng hai đứa nhỏ chạy đi tắm biển. Mấy gia đình khác cũng chạy ra biển chơi.

Nhiên Mộng với cô gái ngồi trên bờ gọi nước uống, dù ai rủ cũng từ chối tắm, Nhiên Mộng sợ đen, cô gái thì chơi cả buổi xế nên giờ mệt rồi.

Cả hai ngồi trên bờ nói chuyện phím.

Cô gái nói về hành tinh, gia đình cô, còn Nhiên Mộng nói về những vai diễn, quá trình trưởng thành.

"Tính ra thì câu khổ hơn tôi nhưng cuối cùng lấy được Khương Văn." Cô gái thẳng thắn nói, Nhiên Mộng mỉm cười: "Được cái tôi cũng thẳng thắn chứ không tự ti vì nghèo khó đi lên, xem như một loại may mắn."

"Hợp lý." Cô gái cười với Nhiên Mộng, cảm thấy cậu và cô có chung tần số nên hài lòng với nhau.

Nhiên Mộng câu được câu không nói chuyện tới khi mặt trời xuống ngoài khơi, Khương Văn xách hai đứa nhỏ chơi đã đời lên bờ, cậu nhìn hai đứa con mình đầy mùi biển thì nhướng mày: "Chơi đã ghê ha, giờ về tắm nước ấm để không bệnh có biết không?" Nhiên Mộng hùng hổ nói, dẫn hai đứa nhỏ về phòng. Khương Văn cũng vào tắm, anh còn cố tính ôm cậu để Nhiên Mộng phải vào tắm chung. Phong tắm nhỏ hơi hỗn loạn, may là tắm xong ai cũng sạch sẽ thơm tho.

Ngồi yên để được sấy tóc, Nhiên Mộng tựa vào Khương Văn, có cảm giác lười biếng không muốn xuống lầu dùng bữa.

"Tự nhiên em cảm thấy đi quay với đi chương trình thực tế đều có cái vui riêng nhưng đi quay phim đỡ có những lúc nhàm chán hơn lúc quay chương trình." Nhiên Mộng thì thào.

Nhìn Nhiên Mộng trông buồn ngủ, anh ngẫm nghĩ: "Hay là em ngủ đi để tôi xuống lầu chừa đồ ăn cho em?"

"Đâu được, camera vẫn bật, tự nhiên em lại ngủ thế thì kì lắm." Nhiên Mộng ôm thắt lưng anh làm nũng, Khương Văn xoa nhẹ tóc cậu dỗ dành, hai đứa nhỏ đứng nơi cửa phòng vệ sinh nhìn hai người cha ôm ấp, Min thỏ thẻ: "Công nhận cha nhỏ với bố yêu nhau ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro