7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mộng ngáp dài, ngóc đầu nhìn quản lý đang tức giận đứng nơi đầu giường.

"Ủa sao anh xuất hiện ở đây... Hôm nay em đâu có việc gì." Cậu dụi mắt, lúi húi bò dậy khỏi giường, quản lý túm áo Nhiên Mộng, kéo ra khỏi giường, đẩy đứa nhỏ vào phòng vệ sinh, không quên nói: "Hôm nay em không có việc nhưng có cuộc hẹn với sếp đó, hôm qua anh quên báo nên nay phải qua nhà em sớm này."

"Ủa sếp gặp em làm gì?" Nhiên Mộng đánh răng rửa mặt, có chút tò mò hỏi. Anh Sâm tri kỷ soạn áo quần sẵn giúp Nhiên Mộng, ló đầu vào phòng vệ sinh đưa đồ để Nhiên Mộng thay luôn, không quên nói: "Em quên bản thân là con cưng của công ty à? Sếp muốn gặp để hỏi thăm em thôi, không cần quá lo lắng." Anh Sâm nói xong thì giúp cậu khép cửa.

Nhiên Mộng không lo lắng lắng, cậu thong thả thay đồ rồi cùng ra cửa với quản lý.

Lúc tới công ty thì hình tượng trẻ ngoan không thấy, chỉ thấy một Nhiên Mộng găm bánh bao, tay cầm ly sữa đậu nành, chẳng khác gì bị bỏ đói lâu năm khiến quản lý vô thức đi cách Nhiên Mộng một khoảng như thể đứa nhỏ này không phải nghệ sĩ nhà anh đâu. Cậu khó hiểu nhìn qua, anh Sâm mỉm cười tỏ vẻ không có gì đâu.

Nhiên Mộng ăn nốt miếng bánh, tiến vào thang máy cùng anh Sâm.

"Ồ, đây không phải Nemo sao? Thế nào? Người kia bồi thường cậu chắc nhiều lắm nhỉ?"

Giọng nói đầy sự mỉa mai của một người đàn ông nào đó cùng tiến vào thang máy chung với bọn họ, đi bên cạnh là chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng. Nhiên Mộng chỉ lo uống sữa đậu nành, không để ý lắm nhưng quản lý thì lại để ý.

"Ai da, tưởng ai hóa ra là Fran, thế mà tôi tưởng ruồi muỗi vo ve." Anh Sâm cong môi cười.

Người kia cũng không vừa gì: "Công ty có ruồi muỗi gì đâu, phải chăng cậu không thơm tho gì nên mới nghe ruồi muỗi bên tai đấy."

Chàng trai đi cùng chợt nhìn qua Nhiên Mộng: "Cậu không lên tiếng ngăn quản lý à? Quản lý cũng là bộ mặt của nghệ sĩ đấy."

"Thế cậu đã quản lý được fandom nhà mình chưa?" Nhiên Mộng che miệng, ợ một hơi, không nhìn chàng trai kia, thấy thang máy mở thì cậu theo quán đi đi ra luôn, mặc kệ một hồi phong ba bão táp bên trong thang máy.

Cậu không nhớ đường nên  vội đi chậm lại đợi quản lý bước đến ngang hàng, Nhiên Kỳ chợt nói "Anh đừng gây chuyện thị phi với bọn họ." Quản lý tưởng cậu ngại va chạm, ai dè chỉ nghe: "Đợi em lấy được cúp diễn viên xuất sắc, lên báo vì cưới được vị Alpha hoàng kim, là con cưng được cả sếp thiên vị thì anh hẵng lên mặt, gây chuyện, phủ đầu đám người đó."

Mặt Nhiên Mộng cực kỳ nghiêm tục dù vẫn búng ra vẻ non nớt của đứa nhỏ mới trưởng thành nhưng thành công khiến quản lý cười rộ lên vui vẻ.

Đẩy cửa vào phòng sếp lớn, cứ nghĩ sếp lớn tuổi lắm nhưng nhìn xem, là một người đàn ông đầu ba, chỉ lớn hơn Khương Văn một khoảng về tuổi tác. Nhiên Mộng cười chào hỏi, người đàn ông rời ghế, bước đếm ôm nhẹ Nhiên Mộng: "Mừng em khỏe mạnh trở lại, mất trí nhớ cũng không sao, công ty không hắt hủi nghệ sĩ nhà mình."

"Em cảm ơn..." Cậu liếc mắt nhìn bảng tên sếp trên bàn: "...anh Khải."

"Gì, gọi Kiel, hồi đó em gọi tôi là Kiel mà, đừng gọi Khải, nghe xa cách lắm." Người đàn ông xoa đầu cậu rồi cùng Nhiên Mộng ngồi xuống ghế sofa, cậu nghe được mùi hoa hồng thoang thoảng, hẳn là từ người sếp tỏa ra.

Quản lý ngồi xuống đối diện, bắt đầu báo cáo công việc sau khi ra viện, cũng kể về chuyện hợp đồng hôn nhân. Nhiên Mộng tưởng sếp sẽ tức giận vì cậu phải cưới một Alpha xa lạ, có khi mang tiếng khiến công ty ảnh hưởng, nhưng sếp lớn chỉ buông tiếng thở dài.

"Lỡ rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện Fran dám trái luật công ty, còn chuyện của Nemo, tôi với Khương Văn sẽ bàn để thêu chuyện cho báo chí nếu có ai đó dám bôi đen hay vạch trận."

Cậu khó hiểu nhìn qua: "Sếp... à Kiel, anh không tức giận sao?"

"Sao tôi tức giận chứ?" Khương Văn khó hiểu: "Gọi em là Nemo vì em là người được cưng nhất công ty này."

Từng này tuổi lần đầu bị đùa giỡn khiến Nhiên Mộng không biết nên đáp lời gì, chỉ có thể rụt người, ngượng ngùng đỏ ửng hai má khiến sếp lớn bật cười: "Nghe nói em muốn chuyển hình tượng hả? Không phải không thể nhưng hơi khó đó, em có ý tưởng gì cho vấn đề này không?"
Nghe sếp lớn nói về vụ chuyển hình tượng, Nhiên Mộng nghiêm túc lại, cậu ngồi thẳng lưng: "Em nghĩ là có, chuyển hình tượng từ chương trình giải trí thì sao ạ? Những chương trình thực tế, trải nghiệm, phải sử dụng đầu óc này kia..."

Sếp lớn nhướng mày, công ty bọn họ còn một chương trình thực tế chưa được triển khai nhưng chương trình đó dành cho những đôi yêu nhau, người đàn ông ngẫm nghĩ: "Để tôi liên hệ chương trình thực tế đời sống thử, hay xếp em vào chương trình: "Bạn có thể tôi cũng thế" nhỉ? Để em cùng những bạn học sinh hoặc sinh viên trải nghiệm học tập."

"Cũng được ạ, chỉ cần không quá khó là ổn." Nhiên Mộng mỉm cười, cậu không ngốc nhưng không phải thần thông quản đại, mong sếp lớn đừng quên vấn đề này.

Nghe Nhiên Mộng nói thế, sếp lớn mỉm cười: "Được, hiện tại thì mọi thứ đều ổn nhỉ, cần giúp đỡ gì thì em cứ nói quản lý liên hệ tôi hoặc bạn đời của em nhé."

"Vâng em nhớ rồi." Nhiên Mộng ngọt ngào cười cảm ơn.

Vẫy tay tạm biệt sếp lớn, vừa khép lại cửa phòng, nụ cười ngọt ngào của cậu thu lại, bằng cách nào đó cậu cứ có cảm giác bản thân phải cười ngọt ngào lên nên lúc nụ cười rút đi rồi quản lý hơi choáng, không ngờ nghệ sĩ của mình lật mặt nhanh thế.

"Lần sau em từ từ thu lại nụ cười chứ em thu lại nụ cười vừa xong nhanh quá, anh hơi bất ngờ." Anh Sâm vừa đi vừa dặn dò.

Nhiên Mộng không hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp vâng dạ. Cậu ngồi vào xe để trở về căn hộ. Quản lý thả Nhiên Mộng cả ngày để cậu ở nhà luyện tập cho vai diễn. Nhiên Mộng nghiêm túc nghiền ngẫm, thử diễn đi diễn lại những cảnh được cậu xem là quan trọng.

Thiên phú đúng là một thứ bao người khát khao, dù chỉ mới hưởng dụng cơ thể này nhưng thiên phú diễn xuất như ăn sâu vào xương tủy Nhiên Mộng vậy khiến cậu muốn là có thể diễn. Nhắm mắt mở mắt liền nhập vai, nghe hơi khoa trương nhưng đó là cảm giác Nhiên Mộng trải nghiệm cả ngày hôm nay.

Vì sáng mai rời nhà đi thử vai sớm nên tối nay Nhiên Mộng quyết định lên giường ngủ sớm, cậu nghịch điện thoại bằng cách đăng nhập vào tài khoản phụ, lại chia sẻ mấy cái case rồi nên quan điểm trung lập của bản thân.

Có một case khiến cậu hứng thú dã man về vụ tai nạn do cơ giáp gây ra, năm đó có hai nhà A và B gặp nhau trên sàn đấu cơ giáp giải trí của nhóm nhà giàu tự phát, kết cục một người chết một người bị thương, tiền thưởng bị mất hút khiến người nhà hai người gặp nạn phải kiện tụng, than khóc một quãng thời gian. Mãi mới có người đứng ra để đền bù và bồi thường.

Đây chính là trạng thái có tiền mua tiên cũng được, Nhiên Mộng đi dò thử luật pháp thì phát hiện rằng những sàn cơ giáp phát sinh đều không được phép, huống chi còn cá độ. Thế này thì đôi bên đều có lỗi rồi, chính phủ phạt đều luôn cho rồi, case này cậu quyết định lưu lại chứ không chia sẻ, sợ nói sai lại bị vỗ đầu. Nhiên Mộng  28 tuổi ghét nhất là bị vỗ đầu đó.

Chợt có tin nhắn tới, là cô gái Emily kia.

Emily: "Hi, bên tôi nhặt được case chưa công bố, không biết cậu có hứng thú xem không?"

N_123: "Hm? Đâu nào tôi xin với."

Emily: "[File doc.x] Case giới giải trí, một chàng trai đính hôn với vị Alpha đứng top trên bảng xếp hạng, đêm đấy đáng ra được hẹn lên gặp người ta nhưng cuối cùng lại bị xếp khác phòng, chàng trai tưởng Alpha bận nên không tới xong hôm sau mới biết sai sót mà Alpha của mình bị tính kế và lên giường với một Omega khác."

N_123: "Chỉ thế này thôi?"

Emily:"?"

N_123: "Thế chàng trai có gọi cho Alpha nhà mình chứng thực không? Không ai nói gì mà tưởng thì trách bản thân trước, vì nếu trước đây chưa từng xảy ra trường hợp bị leo cây thì phải nghi ngờ. Mà cô có chắc hai người họ đính hôn không? Có chi tiết hay bằng chứng chứng thực không? Vì có người thứ ba dính líu thì một là sự thật hai là bị bôi đen."

Emily: "Tam quan ngay thẳng đều tin đây là sự thật."

N_123: "Tiếc quá tam quan tôi không ngay thẳng nên tôi trung lập."

Emily: "Tôi hiểu rồi..."

N_123: "Đừng vì chút tiền mà hóa rồ như thế."

Emily không nói gì nữa. Nhiên Mộng cũng không quan tâm cô nàng, cậu chỉ quan tâm sao cái case này quen ghê "Haha..." Cậu vô thức bật cười, cuối cùng ngày bị bôi đen cũng tới, cậu lưu cái case này lại, ném vào thư mục bí mật rồi cất máy đi ngủ.

Ngay hôm sau Nhiên Mộng dậy rất sớm, anh Sâm vừa tới là bọn họ đã lên đường ngay khiến anh Sâm bất ngờ vì Nhiên Mộng đột nhiên chịu dậy sớm. Cậu mỉm cười: "Ấn tượng đầu lúc nào cũng quan trọng, em muốn đạo diễn thấy rằng em rất nghiêm tục với vai diễn này." Để còn sửa kịch bản chứ làm ơn...

Thử vai ở phiên trường giả lập, nói gì thì nói người từ hiện đại xuyên tới tương lai như cậu nhìn đâu cũng toàn điều mới lạ, ánh mắt Nhiên Mộng tràn ngập sự hứng thú khiến trợ lý đạo diễn phải hỏi nhỏ anh Sâm: "Bộ công ty ông nhốt diễn viên ở nhà hả hay sao mà mấy đứa nhỏ nhìn như lần đầu nhìn thấy thế giới kì diệu bao la vậy?"

Anh Sâm cạn lời không biết nói sao mới đúng vì anh cũng không hiểu sao Nhiên Mộng có thể bày ra những vẻ mặt như thế nào.

Vì thử vai theo thứ tự nên dù tới sớm, cậu cũng phải ngồi đợi, may là chỉ đợi tầm ba bốn người, trong đó có chàng trai từng gặp trong thanh máy. Nhiên Mộng không để ý lắm. Cậu chỉ lo quan sát mọi người để tới phiên mình còn rút kinh nghiệm, mặc kệ quản lý nói rằng không cần xem, xem chỉ thêm căng thẳng.

"Anh không biết thôi, xem như vậy em mới biết là bản thân nên thay đổi hay rút kinh nghiệm với những lỗi sai nhỏ nhặt như nào." Một phần cũng vì Nhiên Mộng nhận ra quan sát thế này cậu có thể để ý tiểu tiết và suy ra nên thay đổi thế nào, như cách cậu hay làm với đống content, design ở kiếp trước.

Bệnh nghề nghiệp không rời bỏ ta.

Tới phiên Nhiên Mộng rồi, cậu bốc trúng cảnh đầu tiên, lúc bọn họ mới gặp nhau, Omega rụt rè ngồi cạnh Alpha.

Đạo diễn hô bắt đầu thì Nhiên Mộng liền nhập vai.

Cậu đứng trên bục giảng giả lập, đầu cúi gầm, giống như đợi giáo viên thay cậu giới thiệu vậy, đến khi giáo viên nói rằng hãy tự giới thiệu đi, cậu mới chậm chạp ngẩn mặt nhưng ánh mắt có chút hoảng loạn không biết nên đặt đâu, chỉ có thể lúng túng: "Chào mọi người... mong được giúp đỡ." Giọng càng nói càng nhỏ nên tới lúc kết thúc câu thì chẳng ai nghe cậu nói gì nữa.

Cậu lại đứng một lúc như đợi giáo viên xếp chỗ vậy, giáo viên quyết định xếp học sinh mới ở bàn cuối vì tạm thời chẳng còn chỗ trống nào, cậu học trò nhẹ giọng đáp rồi nhanh chân bước xuống bàn của mình, như thể chỉ cần đợi thêm một chút cậu sẽ mềm nhũn mà bùng nổ phát tình vì căng thẳng. Bước đến bàn cuối, có bạn học hung dữ đang gục mặt ngủ, cậu hơi thấp thoảng, vừa muốn làm phiền vừa không dám làm phiền nhưng nghĩ tới chuyện bản thân chỉ vào chỗ của mình, mình chuyển trường để học tập thật tốt không phụ lòng mẹ cha, Omega liền có dũng khí đánh thức vị Alpha này.

"Sao?" Giọng Alpha cực kỳ hung tợn, Omega vô thức lùi nhẹ nhưng cậu nghiêm túc nói: "Tôi phải vào chỗ của mình."
"Ở đây không còn chỗ trống đâu!" Vị Alpha kia tiếp tục nói.

"Tôi phải vào chỗ của mình." Omega không giỏi giao tiếp, lại hoảng sợ, chút sức lực cuối cùng của cậu chỉ để xin được vào chỗ.

Vì cảm thấy phiền phức, tên Alpha mới miễn cưỡng đứng dậy để cậu vào chỗ, ngồi xuống xong thì im thin thít luôn, Alpha không quan tâm lắm thì chợt nghe tiếng lí nhí bên cạnh: "Cảm ơn..."

"Gì cơ?" Alpha tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại nhưng Omega không nói gì nữa nên lời cảm ơn kia chẳng khác gì ảo giác cả. Alpha ngoáy lỗ tai, không quan tâm nữa.

Cảnh diễn kết thúc, Nhiên Mộng hơi rùng mình, cậu cảm thấy thoát vai hơi khó, huống chi tâm lý lúc này của Omega hoàn toàn không ổn định chút nào, quản lý nhìn ra được nên có chút lo lắng hỏi thăm: "Ổn cả chứ?"

"Ổn ạ..." Cậu gật đầu, cười chào tạm biệt đạo diễn để ra về. Ra xe thì phát hiện chào trai kia cũng leo lên một chiếc xe sang trọng, Nhiên Mộng nhìn một chút rồi thu tầm mắt lại, quản lý chợt hừ lạnh: "Tên kia nghĩ qua mặt được sếp lớn à, hết tìm đường trèo lên Lion lại muốn trèo lên Tam Mao."

"Tam Mao?" Nhiên Mộng nhìn qua: "Là một Alpha hình mèo hả anh?" Cậu nhận ra biệt danh hay tên có thể liên quan tới hình thú của bản thân, như Khương Văn có hình thú sư tử nè, Kiel- sếp lớn của cậu thì cậu nhìn không ra, chẳng lẽ là tinh tinh hay hồ ly?... Hồ ly có vẻ hợp lý hơn một chút vì trông sếp vừa nguy hiểm vừa gần gũi.

"Ừ Tam Mao là Alpha hình mèo, mèo rừng." Quản lý lái xe về, nói: "Tên Fran thì hình thú là con chó rừng, mấy cái con hèn hèn cười hí hí hí ấy, nên ổng không bao giờ hóa thú đâu."

"Vậy hình thú của anh là gì?..." Nhiên Mộng nhận ra từ lúc tỉnh tới giờ mình chưa thấy hình thú của quản lý, cũng không nghe anh Sâm nhắc.

"Báo đen." Quản lý bình thản đáp, Nhiên Mộng tròn mắt cảm thán một chút: "Mà á thú không có hình thú đúng không anh chứ Nemo là tên cá mà..."

"Ừ em không có, lúc anh hốt em vào công ty thì em đã không có hình thú, là một Omega gầy gò xanh xao yếu ớt, được cái tinh thần rất tốt, ham học hỏi nên sếp cưng như con mà quan tâm âm thầm, anh thiếu điều nghĩ em là con thất lạc của sếp luôn nếu Kiel không xác nhận bản thân độc thân hoàng kim và đam mê ong bướm."

Nhiên Mộng bật cười, lắc đầu không nói gì nữa nhưng cậu khá là tò mò hình dạng hóa thú nên lúc về nhà liền lên mạng xem video thú nhân hóa hình, vừa xem vừa trầm trồ thì có điện thoại gọi tới, còn ai khác ngoài vị Alpha mà cậu đã nghĩ tới ban chiều đâu.

Khương Văn chủ động gọi tới: "Chào buổi tối, không biết ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không nhỉ?"
"Được ạ, mai em không có việc gì." Nhiên Mộng nhanh chóng trả lời.

"Vậy hẹn em sáng mai, chúc ngủ ngon." Người đàn ông đến nhanh đi vội nhưng Nhiên Mộng đột nhiên ngăn lại: "Anh!"

"Hửm?" Khương Văn tính cúp máy thì giọng nói đầy sự bẽn lẽn ngượng ngùng vang lên: "Anh... có thể cho em xem ảnh hình thú của anh được không... em... có hơi tò mò."

"Để tôi kết bạn rồi gửi qua tin nhắn bên mạng xã hội cho em." Khương Văn khẽ cười, đồng ý, chút chuyện này anh làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro