Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở một thành phố biển chưa bao giờ là dễ dàng đối với một người ghét lạnh như Diệp Hạ Linh. Cô đưa tay kéo khóa chiếc áo khoác lên tới sát cổ rồi trùm chiếc mũ của áo lên đầu, nằm gục xuống bàn, cắm tai nghe vào và bật một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Hàng loạt hành động được thực hiện một cách thuần thục như một thói quen, mà có lẽ nó thật sự đã trở thành thói quen của cô kể từ khi cô chuyển đến ngôi trường này. Một ngôi trường cấp ba cũ kỉ, tường gạch đã ngả màu  nằm ở trung tâm của thành phố. Là một học sinh giỏi suốt 10 năm liền, gia đình luôn trong trạng thái dư dả, giàu có thế mà đùng một ngày cha cô lại dẫn về một người phụ nữ xa lạ hòng ly hôn với mẹ. Người mẹ đáng thương, nhu nhược của cô biết làm gì ngoài khóc lóc rồi nắm tay cô chuyển đến nơi ven biển này để sinh sống. Diệp Hạ Linh từ đấy bỏ bê việc học, cô chăm chỉ vào việc kiếm tiền để phụ giúp mẹ mình, có lúc cô thật sự rất muốn từ bỏ gieo mình xuống dòng biển xanh lấp lánh nắng vàng ngoài cửa sổ kia thế nhưng vì mẹ, cô lại không thể.
- "Hạ Linh, Hạ Linh" Bạn cùng bàn quay sang vỗ vai cô, giọng nói thánh thót.
Diệp Hạ Linh quay sang, cũng không có ý định ngẩng đầu dậy. Hôm qua cô phải làm việc đến gần sáng, thật sự rất buồn ngủ nhưng cô bạn cùng bàn ồn ào thì không hề có ý định buông tha cho cô, cứ lay vai cô mãi thôi.
- "Sao?" Diệp Hạ Linh bật dậy, tỏ vẻ đầy khó chịu, chiếc mũ trên vai cô rơi xuống để lộ mái tóc ngắn màu đen cá tính xen lẫn vài sợi tóc có màu xanh lá.
- "Cậu có nhớ thầy Uẩn không, hôm nay ở trường có một sự kiện vô cùng chấn động à nha."
- "Uẩn? Uẩn nào?"
- "Là thầy Thừa Uẩn dạy môn toán lớp chúng ta chứ còn ai vào đây nữa."
- "À..." Diệp Hạ Linh lục lọi trong trí nhớ, hình như có một người như vậy thật. Mà có thật cô cũng chả quan tâm bởi vì bình thường cô không trốn học thì lại là ngủ gật nên hình như chả nhớ được thầy giáo cô giáo nào trừ thầy chủ nhiệm hay phê bình cô.
- "Nghe nói hôm qua thầy Uẩn đánh nhau với một học sinh trong trường, làm cho cậu ta phải nhập viện. Đây đã là sự việc thứ 2 trong tuần rồi."
- "Thầy giáo sao lại đánh học sinh?" Diệp Hạ Linh nghiêng đầu nhìn Tiểu Lộ, coi bộ có chút hứng thú.
- "Nguyên nhân thì tớ không biết, chỉ là..."
- "Là sao?"
- "Tớ nghe mọi người đồn rằng, thầy Thừa Uẩn bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội."
- "Rối loạn nhân cách? Một người như vậy sao có thể làm thầy giáo ?"
- "Còn không phải vì hiệu trưởng chúng ta nhìn thấy tài năng dạy toán giỏi của thầy vừa đỡ tốn một khoảng tiền lớn hơn để thuê giáo viên sao. Cả trường có mỗi thầy Uẩn dạy thôi đấy."
- "Chắc hẳn tội đánh người của ông ta sẽ được hiệu trưởng che giấu thôi nhỉ?"
- "Che làm sao được, xui xẻo là lần này thầy Uẩn đánh Lôi Hàn, cậu biết hắn là ai không ?"
- "Con trai của thương nhân Lôi vùng này à, còn xa lạ gì nữa."
Diệp Hạ Linh cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học. Dưới cảng, mọi người đang tất bật khuân chuyển hàng hóa lên các con tàu, lên những chiếc xe đến chợ. Mùi biển, mùi nắng, mùi muối hòa lẫn vào trong từng cơn gió, mơn man trên da thịt cô.
- "Cho nên lần này thầy bị đuổi chắc rồi. Tớ thấy thầy lúc bình thường rất yêu thương học sinh, còn dạy dỗ rất tận tình. Ai biết con người ta còn có bộ mặt khác."
- "Vậy sao?" Diệp Hạ Linh không cười được nữa, cô đăm chiêu suy nghĩ. Bỏ ngoài tai những lời nói của Tiểu Lộ, trong đôi mắt cô ngập tràn hình ảnh của biển cả.

<Rengggg>
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, Diệp Hạ Linh đợi mọi người về hết mới chầm chậm đứng dậy, cô vác cặp sách lên vai thong thả bước ra nhà xe. Thói quen của Diệp Hạ Linh hàng ngày là sẽ dùng xe đạp đạp vòng quanh sân trường rồi ra cảng biển mới trở về nhà. Lúc đang đạp qua cổng sau của trường học, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ trong cổng sau đi ra. Anh ta gầy gò, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng, quần áo xốc xếch như một kẻ đầu đường xó chợ. Diệp Hạ Linh thầm nghĩ từ khi nào mà côn đồ có thể vào trường thế này. Cô dừng xe cách đó không xa, nhìn người đàn ông đó di chuyển một cách từ từ ra khỏi cổng. Đột nhiên lúc này có mấy người đàn ông khác xuất hiện chặn đường anh ta lại. Vì có lẽ ở quá xa Diệp Hạ Linh không nghe rõ họ nói gì nhưng cô nhận ra một người trong số đó, là Lôi Mục- ông chủ của rất nhiều hoạt động kinh doanh trong vùng. Lôi Mục dắt theo một chàng trai trạc tuổi cô, quấn băng gạc ở đầu không ngừng mắng chửi người kia. Diệp Hạ Linh xoay người, dắt xe đạp đạp về hướng vừa đi lúc nãy, cô nghĩ vẫn nên đi thì hơn, sự việc của các ông chủ lớn cô không rảnh mà đi hóng.
- "Mẹ nhà mày, Ngô Thừa Uẩn. Mày chỉ là hạng tôm tép mà dám đánh con ông thành ra thế này à?"
Diệp Hạ Linh dường như nghe được tên của một người rất quen thuộc. Ngô Thừa Uẩn chẳng phải là giáo viên dạy toán mà cô chưa bao giờ nhớ đến, là người mà lúc sáng Tiểu Lộ và cô còn đang thảo luận chuyện bạo lực ở trường học sao? Diệp Hạ Linh xoay người nhìn lại, vừa lúc anh ta ngẩng mặt lên nhìn cô. Một đôi mắt lạnh lẽo và tràn đầy sự uất hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro