UẨN KHÚC THỨ NHẤT - ĐÔI MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, chứng kiến được "thứ" không nên thấy là một đại kỵ trong cuộc sống. Bởi lẽ chúng chính là cái bẫy chết người chuyên dụ dỗ, thôi thúc kẻ khác tìm đến và trả giá cho sự hiếu kỳ của bản thân. Một án tử vô hình dành cho những nạn nhân xấu số.

" Tò mò hại chết con mèo"

Nhưng liệu tám mạng còn lại của nó thì sao?

ĐÊM KHÔNG TRĂNG

Tôi thấy mình rảo bước trên con đường mòn dẫn sâu vào khu rừng, nơi bóng tối của màn đêm dần nuốt chửng mọi thứ khi không có nguồn sáng nào chiếu qua.

Từng tiếng gió thoang thoảng thổi vào tai làm cơn ớn lạnh từ từ chạy dọc sống lưng tôi. Hàng cây mọc dài hai bên đường cũng khẽ lung lay theo ngọn gió, âm thanh loạt xoạt phát lên mỗi lúc một lớn, hòa với tiếng cú vang vảng quanh khu rừng, làm nhịp tim trong lồng ngực đập ngày càng nhanh sau mỗi bước chân.

Mọi thứ mơ hồ tựa một giấc mộng không lối thoát. Cái lạnh về đêm chợt áp vào da thịt khiến tôi rùng mình co người lại.

" phải rồi, sao mình lại đến chỗ này? "

Tôi dừng bước khi nhận ra trước mắt là một gốc cổ thụ lớn chắn ngang đường đi. Nó to phải gấp hai lần tôi.  Thân cây gồ ghề, ram ráp. Nếu nhìn kĩ, sẽ còn thấy thêm vài vết rạch kì lạ bên dưới. Tò mò, tôi cúi xuống quan sát chúng một lúc, trước khi nhận ra âm thanh xào xạc bắt đầu nổi lên xung quanh mình. Từ trong tiếng rít của ngọn gió, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng loà xoà nhếch nhác. Cơ thể lấm lem bùn đất, thi thoảng người cô ta còn bốc lên một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tạo nên cảm giác buồn nôn không thể tránh.

"đáng ra mày không nên tới đây"

Người phụ nữ đấy gầm gừ một cách khó khăn bằng cái giọng khản đặc của mình, không hiểu sao nghe nó lại quen thuộc đến lạ. Cô ta ngước lên nhìn tôi, thứ hình ảnh xuất hiện trước mặt sau đó ám ảnh tôi ngay lập tức.
Hai hốc mắt hoàn toàn rỗng tuếch đang rỉ máu, miệng hoác ra và nơi đáng lẽ phải có răng trống rỗng một mảng đen ngồm. Nó như một vết nhơ loang lỗ đang dần dần cấm rễ sự kinh hoàng trong tâm trí. Tôi vô thức lùi về sau, hai chân đông cứng lại trong sợ hãi.

....Và rồi cổ cô ta gãy gập lại như thể vừa có lưỡi dao cắt qua một đường, máu đỏ tuôn ra thấm đẫm nền đất lạnh. Dòng kí ức lần lượt ghi đè lên nhau, một tràng những sự kiện bắt đầu xâu chuỗi lại, tôi ôm đầu ngã huỵch xuống vì cơn đau, từng giọt chất lỏng chảy dọc xuống má tôi.

Ấm áp và có mùi tanh...

Máu! Là máu!

Nó chảy ra từ mắt tôi! Đau! Đau quá!

Tôi quằn quại kêu la thảm thiết, ý thức mờ dần trong cơn đau.

"Có ai không? Giúp tôi với!"

Dùng hết sức hét lớn, cơn đau như thách thức giới hạn chịu đựng, tôi gào khóc trước khi ý thức trở nên mờ dần.

5 giờ rưỡi sáng

Hồng Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đổ ướt lưng bởi trãi nghiệm đáng sợ ban nãy. Cô đặt hai tay lên ngực hít thở sâu, tự trấn an mình trước khi ngồi dậy đi vào phòng tắm. Khi đèn đã được bật sáng, Hồng Anh nhìn thẳng vào ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

" Bình tĩnh nào...chỉ là ác mộng thôi...."

Cô nàng lẩm bẩm trước khi vặn vòi lavabo và hứng dòng nước lạnh ngắt dần chảy vào tay lên rửa mặt.

" Á! lạnh quá! "

30 phút sau

Hồng Anh vừa rửa mặt xong, cả mái tóc đen nhánh mượt mà cũng được cô chải gọn gàng. Hai chiếc nơ trắng đáng yêu được cài lên hai bên tóc chính là điểm nhấn của Hồng Anh. Cô nàng cẩn thận ngắm mình trong gương để chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy trước khi nhìn sang đồng hồ treo tường bên cạnh.

Thời gian vẫn còn khá sớm nhưng Hồng Anh đã sắp xếp xong mọi thứ. Như đồng phục bao trường phổ thông khác, cô khoác lên tà áo dài trắng tinh khiết như một nàng thiên nga xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên Hồng Anh được đi học trở lại sau kì nghỉ dài do bị tai nạn, đương nhiên phải chuẩn bị thật chỉn chu. Trãi nghiệm gần hơn nửa năm nằm trên giường bệnh vậy là kết thúc, cô nhớ cảm giác đến trường lắm rồi!

Nếu không nhầm thì vụ tai nạn xảy ra hồi đầu tháng năm, trước khi cô kịp dự lễ tổng kết năm học cũ. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, hoặc ít nhất đó là những gì cô nghĩ khi lấy lại được ý thức, nhưng Hồng Anh phải mất gần 4 tháng mới hồi phục được kí ức sau cơn hôn mê.

Theo lời của bác sĩ, phần vỏ não trán trước của cô, một bộ phận trong thùy trán nơi giữ vai trò kiểm soát các chức năng quan trọng như trí thông minh, trí nhớ, tính khí, sự tập trung và cá tính của con người đã bị tổn thương không ít trong sự cố. Do đó, các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của Hồng Anh cũng sẽ chịu ảnh hưởng, kể cả việc học tập. Hồng Anh thở dài đưa tay chạm lên vết thương trên đầu, tuy đã hoàn toàn hồi phục nhưng di chứng để lại có vẻ quá lớn đối với cô...

" Riêng việc mình vẫn còn sống thôi đã đủ may mắn rồi, không nên đòi hỏi thêm "

Cô ngay lập tức gạt bỏ sự tiêu cực trong đầu và thay chúng bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Tiếng lạch cạch của chiếc kim đồng hồ phát lên đều đều trong phòng làm Hồng Anh chợt nhớ ra còn phải đến trường kẻo trễ. Cô vội vã chạy xuống nhà, nhìn thấy mẹ mình đang chuẩn bị sẵn các lát sandwich để làm buổi sáng.

Từ dưới gian bếp, một giọng nói cất lên:

" Hồng Anh ơi xong chưa con"

Một tiếng "dạ" nhẹ nhàng đáp lại sau lưng bà, cô gái mang tên Hồng Anh ấy cẩn thận cầm chiếc sandwich mẹ vừa làm xong bỏ vào một ngăn kéo trong cặp. Bà An chỉ mỉm cười rồi quay sang con dặn dò những điều quan trọng, cần thiết và trên hết phải biết giữ sức khỏe khi ở trường vì trời đang trở lạnh.

" Con gái má nay xinh quá ta"

Dứt câu, bà ấy nhớ ra còn chảo trứng đang chiên liền quay lại bếp. Mùi trứng chiên xém khét dần bốc lên quanh nhà. Bố Hồng Anh cũng từ cầu thang bước xuống

" Năm nay học nội trú đó, tầm cả tháng mới được về nhà thăm ba má đó nghen"

" Ổn mà ba, con lớn rồi chứ có phải con nít đâu..." - Hồng Anh lí nhí đáp lại. Bố cô liền bật cười thành tiếng, đưa tay nhéo má con một cái

" Con gái có lớn cỡ nào thì trong mắt ba vẫn mãi là em bé hiểu chưa? "

Hai bên má Hồng Anh phồng lên, khẽ ửng hồng trước câu châm chọc của bố. Thành thật mà nói, cô chẳng thấy khó chịu với chúng là mấy, chỉ là cảm thấy có chút ngượng. Bố cô luôn tích cực và biết cách đùa trong mọi tình huống, ví dụ như lúc này. Hồng Anh biết bố đang rất lo cho mình dù không thể hiện ngoài mặt.

" Coi như tiền tiêu tháng này nhé, nhớ xài cho hợp lý. Hết tháng ba mới cho thêm được"

Ông ngưng cười một lúc rồi móc từ trong túi quần một cọc tiền và đưa cho con. Hồng Anh khẽ gật đầu, cầm chặt tiền bố cho cẩn thận bỏ vào cặp khoá zip lại. Lúc này mẹ Hồng Anh đã kịp chuẩn bị xong bữa sáng cho cả nhà và bày chúng ra dĩa, trông rất ngon miệng dù trứng có hơi cháy. Bà lau tay trên chiếc tạp dề trước khi bước đến, thơm cô một cái vào má

" Hồng Anh đi học nhớ ăn bánh má làm nha con"

" Thấy gớm quá, chị hai lớp 11 rồi mà mẹ làm như chỉ còn nhỏ lắm"

Giọng nói vừa cất lên thuộc về Hoàng Anh, em trai cách cô một tuổi. Tiếc rằng gia đình không đủ điều kiện để cho hai đứa vào cùng trường nên Hồng Anh và em mình không đi học chung. Hoàng Anh nhanh nhẹn sáng dạ hơn chị mình nhiều, có nhiều cái người lớn còn phải học hỏi nó thêm. Hai chị em coi vậy mà quý nhau vô cùng, đợt này đi cả tháng mới về thăm chắc cô sẽ nhớ nó lắm.

" Bộ hông được má thơm như người ta nên cà nanh hả" mẹ cô trêu rồi níu người Hoàng Anh lại hôn lấy hôn để lên mặt, thằng bé thẹn thùng ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay của bà. Lúc sau nó nhìn qua Hồng Anh, tay lục lục túi quần lấy ra sợi dây chuyền màu bạc trên có đính một viên đá quý xanh ngọc lam không rõ thật giả nhưng được chạm khắc rất đẹp. Hai mắt cô mở to trong kinh ngạc, không khỏi bất ngờ khi thằng bé đưa nó cho mình, nói rằng chị hai cứ giữ như vật kỉ niệm.

"Đi hơn tháng rồi về chứ có đi luôn đâu mà bày đặt kỉ niệm nữa "

Nói thế chứ cô cũng quý món quà nó tặng, chẳng biết mắc rẻ ra sao mà nó lại có tiền mua sợi dây đẹp như này.
Hồng Anh quay sang nhờ mẹ đeo lên cổ thật gọn rồi qua chiếc gương treo tường bên cạnh ngắm nghía

" Dễ thương quá, hai cảm ơn nhóc nha"

Hoàng Anh không đáp, nó chỉ lẳng lặng ra sau nhà rửa mặt. Theo sau nó là tiếng dặn của bố cô vọng xuống

" Hoàng Anh tranh thủ nhanh để ba còn chở đi học nữa con "

Chợt mắt cô hướng về phía chiếc đồng hồ treo tường trước mặt, nhớ ra mình sắp trễ giờ đón xe liền mang cặp lên vai rồi chạy ra cửa, không quên chào mọi người

" Thưa ba mẹ con đi học! Chị đi nha Hoàng Anh!"

" Con gái đi mạnh giỏi, cần gì cứ gọi điện cho ba mẹ"

Bố mẹ cô vẫy tay đáp lại ngay, người duy nhất không lên tiếng là Hoàng Anh vì em nó vẫn còn dưới nhà sau. Hồng Anh gật đầu nhìn bố mẹ lần cuối trước khi luống cuống chạy đến trạm xe buýt, cầu trời phật cho kịp chuyến xe

Do nhà xa trường nên cô nàng buộc phải bắt xe buýt đi học. Trên chiếc xe chật chội đầy ắp người, từ trẻ đến lớn ai cũng phải chen chúc bên trong khiến không khí ngộp ngạt đến khó chịu. Có lẽ đây là điểm cộng duy nhất của việc học nội trú, bởi lẽ nếu phải chịu đựng điều này mỗi ngày chẳng thà nghỉ học sẽ tốt hơn. Hồng Anh mở cặp lấy chiếc sandwich mẹ chuẩn bị ra cắn vài miếng lấy sức.

Gần hơn 30 phút sau, cuối cùng xe buýt cũng tới trạm cần dừng. Cô xuống xe và phải đi bộ chừng 5 phút nữa mới tới nơi. Nói một chút về  trường Hồng Anh theo học, THPT Nam Viên. Ngôi trường danh tiếng này có mặt khá lâu tại Viên Trấn, một tỉnh thuộc khu vực giáp biên giới - nơi mà các viên chức, tài phiệt hay đại gia thi nhau cho con theo học.

Đầu tiên phải kể đến hệ thống giáo dục tiến bộ, hiệu quả với tỉ lệ đào tạo học sinh giỏi gần như 80% mỗi năm của họ. Khỏi phải nói học phí của V.T cao cỡ nào khi cơ sở vật chất cung cấp cho mỗi phòng học hiện đại và tối tân đúng như biệt danh người ta thường gọi nó: " Ngôi trường của giới quý tộc", mặc cho một số tin đồn ác ý về V.T từng được người địa phương truyền tai nhau hồi mới thành lập vẫn còn tồn tại khắp nơi

Trường THPT Nam Viên gồm ba toà nhà chính. Dãy phòng học xếp theo hình chữ U ngược theo hướng từ cổng nhìn vào, có ba tầng tất cả cho các khối 10, 11, 12. Tất cả phòng đều rộng rãi thoáng mát, máy lạnh và smart TV được lắp đầy đủ ở từng phòng từ tầng trệt đến lầu 3. Một phần khiến cho học phí của Nam Viên cao ngất ngưởng.

Phía sau dãy giữa chính là nhà ăn hay căn tin. Nơi này bán cho cả giáo viên, nhân viên lẫn học sinh. Thiết kế gồm hai tầng: tầng dưới là chỗ bán đồ ăn và nước giải khát cùng bàn ghế được đặt sẵn, bên trên cũng chả khác là bao ngoài việc rộng và có view đẹp hơn dưới lầu. Do THPT Nam Viên là trường nội trú nên giờ giấc mở cửa khá thoáng, buổi sáng từ 4 giờ đến 11 rưỡi. Chiều từ 2 đến 23 giờ.

Điểm làm căn tin Nam Viên đặc biệt hơn các trường khác là nội thất sang trọng của nó. Sàn nhà cũng được lót gạch bóng kính và hai dãy đèn điện được lắp trên trần, từng ngóc ngách đều sạch sẽ sáng bóng tạo cảm giác giống như đang đi vào một nhà hàng xa xỉ. Phần lớn học sinh thường ở đáy sống ảo, nghỉ ngơi sau giờ học vì không gian vừa rộng vừa không quá ồn, không khí lại mát mẻ dễ chịu. An ninh ở đây rất tốt nên việc yên tâm chợp mắt một tí trước khi vào tiết là hoàn toàn bình thường.

Cuối cùng là dãy kí túc xá nằm ở phía Tây của trường. Tuy thuộc sở hữu nhưng nó không trực tiếp nằm trong khuôn viên Nam Viên, học sinh phải ra cổng và đi bộ chừng 2,3 phút về bên phải thì mới đến kí túc xá.

Giống như dãy phòng học chính, ở đây cũng có 3 lầu cho 3 khối lớp, đặc biệt còn phân cách khu vực cho nam và cho nữ ở mỗi tầng. Nói sơ qua thì mỗi phòng rộng tầm 50 mét vuông với hai chiếc giường tầng, một nhà vệ sinh và hai bàn học. Trên tường mỗi phòng còn treo một đồng hồ điện tử và một tủ thuốc y tế.

Một số quy định của kí túc xá:

Mỗi phòng phải có ít nhất từ 3 - 4 học sinh cùng giới

Không được qua phòng của nhóm khác mà không được sự cho phép

Không được nấu nướng trong phòng

Không được nuôi thú cưng

Học sinh ở kí túc xá nam và nữ tuyệt đối không được phép qua lại với nhau.

Đấy là tất cả những gì Hồng Anh biết về ngôi trường mới này dựa vào website chính thức của họ. Lí do giúp cô vào được ngôi trường danh giá với học phí trên trời này dù gia đình cô thuộc tầng lớp trung lưu chính là nhờ vụ tai nạn kia. May mắn cho Hồng Anh, ban giám hiệu thông cảm cho trường hợp của cô và chấp nhận giảm học phí đến 60%, khoảnh chi phí còn lại vừa đủ cho gia đình cô có thể lo liệu.

Sau một lúc đi bộ, Hồng Anh đến cổng trường. Có hai học sinh một nam một nữ đứng sẵn ở đấy, có vẻ là cờ đỏ hay trực ban tùy cách gọi. Một bạn cầm sổ và bút, bạn còn lại quan sát từng học sinh bước qua cổng để kiểm tra nề nếp

" Bạn kia tên gì? lớp nào? Sao không mang phù hiệu?"

Mất không lâu để bạn nam nọ để ý rằng áo dài đồng phục của Hồng Anh không có phù hiệu, liền chặn cô lại hỏi cho rõ

" À tại hôm nay mình mới bắt đầu đi học lại nên...." Hồng Anh cúi đầu giải thích, giọng điệu vô cùng bối rối.

Hai bạn cờ đỏ ấy nhìn nhau với vẻ lúng túng và quyết định quay vào phòng bên cạnh báo cho bác bảo vệ trường hợp của cô. Bác ấy bước ra nhìn, hỏi thăm một hồi rồi nhờ một bạn đang trực dẫn Hồng Anh đến phòng hiệu trưởng.

Đến nơi, Hồng Anh lịch sự đưa tay gõ lên cửa vài cái mới bước vào. Cô hiệu trưởng đang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn sang Hồng Anh, bảng tên đặt trên bàn cho biết cô ấy tên Minh Hiền. Bạn cờ đỏ dẫn Hồng Anh đến đây ban nãy cũng rời đi để về lớp, chỉ còn hai người ở trong phòng. Cô Hiền mở ngăn kéo, đưa Hồng Anh một túi zip nhỏ bên trong đựng 4-5 cái phù hiệu có thêu tên Phan Thị Hồng Anh bên trên, ngoài ra còn một sấp giấy mà cô nói là bảng nội quy của trường.

" Cứ yên tâm, cô đã nghe phụ huynh giải thích về tình hình của em từ trước nên không phải lo về vấn đề giấy tờ. Còn về phù hiệu thì học hết hôm nay xong về kí túc xá may vào cũng được, đây là chìa khóa phòng của em. Nhà trường đã gửi sẵn sơ đồ lớp học từ trước, nếu không có vấn đề gì nữa thì em nên lên lớp"

" Dạ cảm ơn cô"

Hồng Anh loay hoay gật đầu cảm ơn và chào cô trước khi cất chìa khoá và túi phù hiệu vào cặp. Lớp cô nàng học là 11A4, tức phòng ở gần cuối dãy hành lang trên lầu. Không có gì lạ khi cô gái trẻ ấy đang rất háo hức trông chờ ngày đầu ở trường của mình

NƠI MẦM MỐNG CỦA CÁI ÁC

ĐANG NHUỐM BẨN MÁU TƯƠI .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro