.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện không có liên quan đến bất kì couple nào cả, nhân vật là "em", không phải là bất kì ai khác ❌❌

______________

Em

16 tuổi

Chưa từng được tình yêu thương của ba mẹ sau thời gian khủng hoảng đó..

Em một mình gồng gánh, một mình chịu uất ức tủi thân

Em khóc nhiều, đến mức người ta cảm thấy đau lòng

Có lẽ năm 16 tuổi đó em phải nhận được tình yêu của ba mẹ, nhưng ngược lại, em lại phải nhận những câu nói gây tổn thương em

Em sinh ra trong một gia đình bình thường ở một vùng quê nọ. Gia đình em lúc đó gồm có 4 người, và còn có cả đứa em út trong bụng mẹ nữa là 5. Ba em là một người hiền lành, trong mắt người ta ba em là một người cần cù chăm chỉ, yêu thương gia đình và luôn cố gắng vì mẹ con em. Mẹ em là một người phụ nữ chu toàn cho gia đình, luôn nghĩ cho gia đình, luôn cho em những điều tốt nhất có thể. Ba mẹ của em họ đều tốt cả, người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ, mong muốn có một gia đình hạnh phúc như gia đình em, có ai ngờ rằng đó chỉ là vỏ bọc, hoàn toàn khác xa những gì mà họ thấy..

Chuỗi ngày đau buồn của em bắt đầu từ ngày mẹ em mang thai em út tháng thứ ba, gia đình em có những biến cố khiến em có chút buồn và hụt hẫng. Một ngày nọ, mẹ em phát hiện ba em ngoại tình, bà như phát điên lên, điên cuồng đập phá chửi rủa, ôm cái thai trong bụng khóc nấc. Người mà bà yêu thương, sống chung mười mấy năm trời nhẫn tâm phản bội bà, cho bà một cú sốc lớn khi bà đang mang thai đứa con thứ ba khiến bà ngất đi trong sự tuyệt vọng, gương mặt đẫm nước mắt. Em biết chuyện liền hỏi ba em cho ra lẽ, ba em không trả lời, thế đó là sự thật hay sao? Em không tin, bắt đầu khóc nấc, luôn miệng cầu xin ba trả lời câu hỏi của em nhưng em chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng của ba. Vài ngày sau đó ba em bỏ nhà ra đi, mẹ và em như trống rỗng, không biết tìm ông ấy nơi đâu nhưng thật may, ba em đã liên lạc với mẹ, nói rằng ba sẽ đi làm xa coi như chuộc lỗi lầm, sẽ thay đổi, coi như thời gian này là thời gian thay đổi của ba nhưng đâu ai ngờ, lúc đó ba lại đang ở bên cạnh nhân tình của ba đâu..

Một thời gian sau khi em đang ôn thi tuyển 10, em nghe tin mẹ em ngất xỉu nhập viện cấp cứu vì sốc tinh thần. Người tình nhân kia gửi những hình ảnh mùi mẫn, những hình ảnh đi chơi giữa bà ta và ba của em khiến mẹ em như chết lặng người đi, ngất xỉu và bị sốc tinh thần. Em ngồi ngoài phòng bệnh nhân, vừa ngồi vừa xem những tấm ảnh đó, em hận thù, chán ghét, em căm hận người đàn bà đã làm cho mẹ em đau khổ, làm cho mẹ em phải chịu một cú sốc lớn như vậy

2 tháng sau khi em thi tuyển 10 xong, em và mẹ chẳng nhận được cuộc tin nhắn nào từ ba em cả, mẹ em lại sắp đến tháng sinh em, mẹ em chật vật đủ đường vì mẹ em sắp sinh vừa phải lo toan cho em và đứa em nhỏ nữa, nhìn bà lo lắng muốn sinh bệnh, em cũng chẳng biết làm gì ngoài phụ giúp đỡ mẹ, học nấu ăn để mẹ đỡ thêm phần nào và yên tâm. Rồi cho đến một ngày, ba em quay trở về và nói rằng ba và bà ta đã chấm dứt, mong mẹ tha thứ để ba chăm sóc cho mẹ và tụi em. Mẹ em vẫn nghi ngờ lắm nhưng cuối cùng vẫn cho ba một cơ hội vì bà muốn đứa con út trong bụng bà vẫn có ba, muốn gia đình bà vẫn đầy đủ thành viên trong gia đình. Tuy vậy, con ả tình nhân của ba em vẫn không tha cho gia đình em, bà ta liên tục gửi những hình ảnh của bà ta và ba em, liên tục nói những lời châm chọc mẹ em khiến tâm trạng bà xuống dốc hẳn đi. Vì mẹ em trải qua nhiều cú sốc lớn nên sức khỏe bà dần đi xuống, theo đó sức khỏe thai nhi cũng xuống dốc theo, mẹ em sinh non em út khi em vừa tròn 38 tuần.

sau khi sinh em ra đời, trộm vía mẹ và em vẫn khỏe mạnh. Cả hai về nhà trong sự chào đón của mọi người và cũng có em nữa, thật may mắn khi thấy mẹ và em được bình an, em nghĩ chắc như vậy là sóng gió đã qua rồi, gia đình em sẽ lại hạnh phúc nhưng đời không như em  tưởng, sau khi sinh em út được một tháng, ba mẹ em lại cãi nhau, còn có cả đánh nhau nữa. Sau một thời gian, cả hai không chịu đựng được nhau nữa liền li hôn khi em út chỉ mới hai tháng tuổi, ngày mà hai người ra tòa li hôn chính là ngày khai giảng đầu năm học lớp 10, cái ngày mà em đặt chân bước đến môi trường mới để học tập. em chính xác là sáng cười tối khóc, sáng cười vì em được làm quen với bạn trong lớp, tối khóc vì ngày mai, ba em sẽ không cùng chung sống với em dưới một mái nhà nữa..

vậy là em tiếp tục nghĩ

"ba mẹ li hôn rồi chắc sẽ không còn gặp nhau nữa, sẽ không còn cãi nhau nữa nhỉ?"

vẫn là câu nói 'đời không như em suy nghĩ' lại bắt đầu nổi lên, ba mẹ em tuy không gặp nhau những vẫn cãi nhau qua những dòng tin nhắn, hai người cứ cãi nhau rồi lại xoay qua nói với em những lời xấu của đố phương cho em khiến em rất mệt mỏi

ba mẹ em á hả, hồi xưa họ yêu nhau lắm, họ yêu nhau từ cái thuở trong tay chưa có gì, họ một tay một chân cùng nhau gầy dựng xây một tổ ấm nhỏ xinh với đầy  đủ thành viên trong gia đình nhưng ai ngờ đâu, tổ ấm mà hai người cất công gầy dựng bao năm qua vì một người phụ nữ mà tan nát, mỗi người một nơi, con thiếu vắng tình thương của ba, thay phiên nhau nghe những lời chê bai đối phương đến thậm tệ, tụi em nghe đến phát ngán rồi

ba mẹ em từng dọa “bây giờ không ăn cơm chung với gia đình sau này muốn ước cũng không được” và như một điềm báo, bây giờ bữa cơm gia đình đối với em là điều em ước mà chẳng bao giờ có được nữa, em luôn hối hận về những việc làm khi trước lắm, ước gì lúc đó em chịu ngồi xuống ăn cơm chung cùng với ba mẹ thì sẽ tốt rồi nhỉ, bây giờ ước cũng chẳng được, đúng là ngu ngốc

nhiều lúc em nằm nhớ lại những kí úc cũ khi gia đình em vẫn còn, ba luôn là người cố gắng vì gia đình, khi đi làm nhiều tiền sẽ luôn chở chúng em đi chơi, đi ăn uống, ba mẹ luôn cười khi nghe em kể chuyện, luôn ai ủi chia sẻ cùng em khi em khóc, luôn luôn để ý đến chúng em thế mà bây giờ chẳng còn nữa, bây giờ ghen tị lắm, ghen tị với bạn bè vì họ có một gia đình hạnh phúc,không cần phải giàu như những gia đình khác, em chỉ cần ba mẹ và hai em thôi là được rồi, mong muốn của em chỉ như thế thôi là đủ, nhưng mong muốn mãi là mong muốn không bao giờ thành sự thật

dần dà em càng ngày không còn cảm nhận được tình thương của ba mẹ nữa, kể cả khi mẹ ở bên cạnh, ngày nào cũng gặp nhau nhưng em cũng chẳng còn cảm nhận được tí ấm áp tình thương nào của mẹ cả. mẹ hiện giờ cũng đã có người mới rồi, chú ấy cũng tốt bụng lắm, rất thương mẹ và thương hai đứa em của em nữa, họ như một gia đình riêng đầy hạnh phúc vậy, còn em thì chẳng cảm nhận được gì cả. Đôi lúc mẹ mắng em và đứa em hai, cảm giác buồn tủi, ức nghẹn của chúng em lại tăng lên. Mẹ bảo chúng em là 2 đứa ăn rồi tảo phản chỉ biết nghĩ cho ba trong khi mẹ đi làm cực khổ nuôi 4 miệng ăn mà mẹ không cảm nhận được tí gì tình cảm của em dành cho mẹ cả. Mẹ luôn miệng bảo mẹ em sẽ không lo cho chúng em nữa, cứ thiếu thốn thì gọi cho ba đi còn mẹ thì nói nữa khiến tụi em buồn lắm, tụi em cứ hễ ra ngoài thì sẽ ghen tị với bạn bè vì họ có một gia đình đầy đủ, về nhà thị sẽ nghe nhưng tiếng than phiền, chửi rủa, nói xấu qua lại của ba mẹ. mẹ em thì nói

“nó đưa chúng mày đi chơi vài hôm, mua cho mày đồ chơi, đi ăn uống mấy ngày là tụi mày liền vui vẻ, liền thương nhớ nó rồi khóc, xong về nhà lại tạo phản tao, tụi mày thương nó quá thì đi hết đi đừng về cái nhà này” làm tụi em cứ khóc và suy nghĩ mãi về mấy câu nói đó. Chắc là do em bị thiếu tình thương của ba nên vậy mà, đúng không nhỉ?

ba mẹ em coi em là đứa lớn nhất trong nhà nên hay nhét vào đầu em mấy chữ mà em cho là “nặng nề” chẳng muốn nghe nó. Ba luôn bảo em phải yêu thương em hai thật nhiều, đừng để em bị tủi thân nhiều nữa mà hãy luôn làm em hai cười để em có một cái tuổi thơ trôi qua êm đềm. Mẹ em thì bảo em phải yêu em út thật nhiều vì em út giống em nhiều lắm, như bản sao của em mà là phiên bản nam vậy, mẹ bảo em yêu thương em út thật nhiều vì em đã bị thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ. Ba mẹ luôn kêu em phải yêu thương hai em còn lại, vậy thì ai sẽ là người yêu thương em đậy?

Kí ức năm 16 tuổi của em trải qua trong nước mắt và đầy uất ức. Em tự tìm tòi học hỏi nhiều thứ rồi rời xa nhà để lập nghiệp. em thành công rực rỡ chỉ với cái tuổi 25 đầy rực rỡ. Nhiều người họ ngưỡng mộ em lắm vì em thật sự rất thành công ở độ tuổi 25, ngưỡng mộ, ghen tị có đủ cả. Người ta nói em thành công, nhiều tiền như thế chắc chắn sẽ rất hạnh phúc về sau nhưng đâu ai ngờ, ngày xưa em tủi thân, cô đơn như nào thì hiện tại em còn cô đơn gấp bội. Tuy em thành công, báo hiếu cho cha mẹ và giúp mẹ và dượng nuôi hai em ăn học thành tài nhưng em vẫn như trước, vẫn chẳng cảm nhận được tí tình cảm nào từ gia đình cả. Em càng thành công em càng ngày càng ít bạn đi, em có bạn nhưng toàn là kẻ xấu, chẳng ai là quan tâm em thật lòng cả mà chỉ uốn “ké” sự thành công của em. Em luôn nghĩ em thành công thì em sẽ được hạnh phúc cơ chứ nhưng em đâu ngờ được càng thành công em sẽ càng cô đơn nữa…

Em quyết định không lấy chồng mà vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, vẫn báo hiếu cho cha mẹ và giúp cho hai em. Em đã tài trợ một Chùa nuôi dạy các em mồ côi cha mẹ trong suốt khoảng thời gian đó, cho đến khi em đã già, em quyết định phân chia tài sản cho hai em của em, một phần đem đi từ thiện một phần đem vào Chùa góp phần nuôi các em mồ cô nên người. Em quyết định về vùng quê nhỏ sống đến cuối đời, tận hưởng những hạnh phúc còn sót lại ở bên em

ngày em ra đi là vào một ngày trời thu. em ra đi trên chiếc ghế mà em hay đọc sách trước nhà. Em ra đi vì căn bệnh già, em ra đi môt cách thanh thản. Em cười, vì em nghĩ em đã được làm những gì em muốn trước khi ra đi, tuy là cả cuộc đời em chìm trong sự cô đơn, nhưng em vẫn vui khi đã giúp ít được gì đó cho mọi người

em ra đi trong sự cô đơn, nhưng em cười, vì em đã kết thúc một cuộc đời tẻ nhạt đầy sự uất ức

mong rằng nếu có thể sẽ gặp em ở một kiếp khác, mong ta sẽ được thấy em sẽ cười thật tươi, thật hạnh phúc bên gia đình của em

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro