Chương 1: Trở về từ cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mây trời đen thui từ đâu kéo tới, tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên, cơn mưa bắt đầu dội xuống như trút nước khiến người đi đường bị ướt lo chạy tìm nơi ẩn nấp. Bỗng có một cô gái từ đâu xuất hiện với bộ đồ phẫu thuật hoảng loạn, trên người lấm lem máu với hai tay đang nắm chặt con dao nhọn, cô giật mình như bừng tỉnh thả con dao xuống, chạy tấp vào mái hiên bên vệ đường đứng run rẫy, tâm trí hoảng loạn vô cùng, tất cả mọi người đi ngang qua thờ ơ như không thấy.

Hằng, Ly Ly đang tụ họp ăn lẩu, cả hai cô gái vẻ trầm mặc, Hằng lấy lại không khí vui tươi trở lại.

- Thôi bà ơi, bà buồn giải quyết được cái chi, ăn đi. Ông Tuấn làm gì chưa tới nữa.

Ly Ly không để ý câu nói của Hằng, cô thở dài.

- Năm nay công nhận xui ghê, Trâm Anh mất tích cả tháng trời rồi không tìm ra, bà ngoại Ly lại bệnh nặng, tâm trạng đâu ngồi ăn mấy món này.

Hằng định nói gì đó thì Tuấn xuất hiện vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Một bên nách kẹp túi xách, nách bên kia kẹp điện thoại đi tới.

- Dẹp... dẹp ăn uống đi mấy bà.

- Điên hả, gọi ra chờ ông tới ăn mà tự nhiên dẹp, tiền không đó.

- Chuyện này quan trọng hơn.

Tuấn đứng hua tay hua chân kể một lèo cho Hằng và ly Ly nghe, cả hai bật dậy cùng sững sốt.

- Cái gì???

Một cô gái gương mặt thanh tú, có làn da trắng nhợt nằm thở oxi trên giường bệnh, Hằng, Tuấn và Ly Ly đang ngồi canh, đứa nào cũng vẻ mặt mệt mỏi lờ đờ. Tuấn ngáp vài cái quay sang Ly Ly.

- Tìm được người là may rồi...

Tuấn nói chưa xong thì giật mình khi thấy hai cô bạn của mình mặt đứa nào cũng thâm quầng.

- Ủa gì hai má, làm như công chuyện đêm hôm mà đen thùi lùi con mắt vậy?

Tiếng ồn ào khiến Trâm Anh cục cựa người, cô dần mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh liền bứt dây truyền nước, những gì còn vướng trên người cô gỡ ra hết, cả ba mừng rỡ nhào tới ôm Trâm Anh. Khiến cô nằm giường bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy, Trâm Anh nhìn qua vẻ ngại ngùng.

Trâm Anh thấy bí cô yếu sức đẩy mấy người bạn đang đè mình ra.

- Trời ơi, ngộp ngộp..

Lúc này họ mới thả ra, cười vui mừng ríu rít.

- Thấy Trâm Anh không bị gì tụi này mừng lắm. - Ly Ly nắm tay Trâm Anh vui chảy nước mắt.

Trâm Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn xuống người mình đang mặc đồ bệnh nhân, Trâm Anh vỗ nhẹ đầu mình, sau đó tự nhéo vào tay cảm giác đau cô nhăn nhó mặt.

- Không phải mơ rồi - Trâm Anh ngạc nhiên nhìn ba người bạn mình. - Chuyện này là sao, chúng ta đang đi trong rừng mà, sao lại ở bệnh viện?

Hằng lo lắng lại gần, một tay sờ trán mình, một tay sờ lên trán Trâm Anh, cô thấy nhiệt độ cũng bình thường và không có sự chênh lệch là mấy. Tuấn cũng định bắt chước thì Hằng hất tay ra.

- Thôi để Trâm Anh yên đi, có vẻ Trâm Anh mệt rồi, bà nghỉ ngơi đi, tụi này ra ngoài.

Trâm Anh đứng dậy hơi lảo đảo, có lẽ cũng lâu lắm rồi cô mới đứng dậy được, Trâm Anh cố vịn vào thành giường đứng thẳng người lên. Trâm Anh sực nhớ ra điều gì đó liền nói.

- Mình bị lạc trong rừng, kêu mấy bạn quá trời mà hông ai nghe thấy, giờ về đây là mừng lắm rồi.

Trâm Anh ôm chầm lấy ba người bạn của mình khóc nức nở, cô rất sợ hãi và sẽ không dám rủ họ đi vào rừng khám phá nữa. Trâm Anh chợt thắc mắc sao mình về đây được, thì lúc này cả ba người cũng ngớ theo, vì chính họ cũng không biết vì sao Trâm Anh mất tích cả tháng trời thì đột ngột xuất hiện lại, nghe tới đây cả hai bên đều khó hiểu, Trâm Anh giật mình không tin mình mất tích một tháng trời như vậy được. Cô xem lại lịch ngày hôm nay thì bắt đầu hoang mang. Đúng lúc này ba mẹ Trâm Anh tới, cả hai mừng rỡ khi thấy cô đã tỉnh trở lại, nhưng cần kiểm tra sức khỏe thêm một chút nên đưa Trâm Anh đi. Cô vừa ra khỏi cửa thì nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh cô mỉm cười nhẹ rồi bước đi. Tuấn nhíu mày nhìn theo, trên chiếc giường ấy vẫn không hề có ai, Tuấn cảm thấy hơi nổi da gà kéo Ly Ly và Hằng ra hành lang.

Tuấn ngó trước ngó sau kéo hai đầu của người bạn chụm lại nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.

- Này mọi người, bà Trâm Anh có vấn đề rồi, sao cứ nhìn cái giường không có người rồi cười. Cả phòng có mình Trâm Anh với tụi mình chứ có ai đâu. Hổng lẽ bả có vấn đề thần kinh?

Hằng ký đầu Tuấn cho rằng Tuấn ảo giác, hoặc tưởng tượng thái quá, cả ba vẫn đang tiếp tục bàn tán.

Trâm Anh khám xong, bác sĩ rất ngạc nhiên vì Trâm Anh bị lạc trong rừng cả tháng mà không hề bị thương chỉ xay sát nhẹ, ông kiểm tra kỹ lại vẫn thấy sức khỏe rất bình thường và ổn định, cũng không có vấn đề gì, Trâm Anh được ba mẹ quyết định cho cô xuất viện.

Trâm Anh đi tới vẫn thấy ba người bạn đang đứng ở hành lang, cô vừa lại chưa kịp nói gì thì lúc này điện thoại của Ly Ly gọi tới, cô nghe xong khóc nức nở , bà ngoại của Ly Ly bị sốc thuốc nên đã không còn nữa. Trâm Anh và những người còn lại ôm lấy Ly Ly an ủi.

Trong đám tang, mọi người rất đông, ai nấy trên gương mặt cũng biểu lộ nét buồn. Những vòm hoa từ những người viếng rất nhiều. Trâm Anh, Hằng và Tuấn lại an ủi Ly Ly. Gương mặt Ly Ly khóc nhiều đến nổi sưng húp lên suýt nữa thì cả bọn nhận không ra. Trong một thoáng Trâm Anh ngó lên bàn thờ và hình ảnh của bà ngoại Ly Ly mặc áo dài màu tím nở nụ cười hiền từ. Bất chợt có một cánh tay vơ trúng cô, cô quay lại thì thấy bà ngoại của Ly Ly đang đứng sờ sờ bên cạnh cô bạn mình. Bà đang rất buồn nhìn đứa cháu gái.

Trâm Anh ú ớ, rõ ràng bà ngoại của Ly Ly đang còn đứng đây rõ ràng, cô nói với Ly Ly bà cô chưa chết còn đứng bên cạnh buồn bã. Ly Ly hết hồn ngó quanh mình, cả đám cũng nhìn theo nhưng ngoài họ ra thì không có ai đứng gần Ly Ly cả. Lúc này Trâm Anh mới ngó xuống thấy bà Ly Ly không có chân, Trâm Anh như nhận thức điều gì đó, bà cũng ngạc nhiên khi Ly Ly nhìn thấy mình. Bà lướt qua Trâm Anh định hỏi, nhưng Trâm Anh không đủ can đảm nán lại, cô tái mặt bỏ chạy, bà Ly Ly vẫn đang rượt theo. Cả đám không hiểu chuyện gì ú ớ theo.

Trâm Anh chạy ra khỏi cổng, quẹo vào con hẻm, cô ngoái đầu lại thì không thấy đuổi nữa, vừa quay ra trước thì cô bật ngã.

- Đừng, bà không có hại cháu...

Trâm Anh hoảng loạn tiếp tục chạy, bà Ly Ly vẫn lướt đuổi theo. Đang chạy cô thấy có một chàng thanh niên đang ngồi trên chiếc Mô tô chuẩn bị chạy thì Trâm Anh nhảy lên ngồi hối thúc liên tục. Anh thanh niên ngớ người không hiểu gì liền rồ ga, nhưng chợt nhận ra gì đó anh tắt máy kéo cô xuống. Trâm Anh hoảng loạn túm chặt áo anh đứng sau lưng ngó tới ngó lui xung quanh sợ sệt. Chàng thanh niên bực bội gỡ nón ra.

- Nè cô kia, cô đừng nghĩ dùng chiêu này để lấy lòng tôi, xưa rồi nha nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro