PHẦN 1:TIỆM HÁ CẢO MÀ TÔI THƯỜNG HAY ĐẾN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN:
Năm X-01-mấy-năm-hồi-đó.

Ở thành thị X phường Y khu phố Z,

Có tiệm chuyên bán đồ ăn đêm nhỏ,

Hàng ngày doanh thu lợi nhuận rất cao.

Chủ quán là một ông chú ngoài 30 tên là Lý Đại Hanh.

Ông có hai người con,một trai một gái:

Con gái lớn tên là Lý An Hy và con trai út là Lý Vọng Yên.

An Hy rất yêu thương em và gia đình nhưng không ai ngờ được nàng lại là Hủ Nữ Cường Nhân a~~.

Còn Vọng Yên là đứa con ưu tú,ăn học giỏi giang thành tài.Được papa và tỷ tỷ cưng chiều hết lòng.

Năm X-02-mấy-năm-sau-đó.

Một ngày nọ Vọng Yên bỗng ngất đi vì lí do học quá mức dẫn đến ảnh hưởng tới sức khoẻ,An Hy tỷ tỷ vì thương tiểu Yên,muốn cho đệ đệ mình được thư giãn đầu óc nên đã đưa cho Tiểu Yên vài cuốn đam mỹ đọc cho vui. :))

Rồi câu chuyện bắt đầu,An Hy muốn đánh lạc tư tưởng của tiểu đệ đệ mình và mong muốn đệ ấy sẽ có được một mỹ nhân thụ chân chính suốt ngày hầu hạ bên cạnh.

Nhưng rồi...

1 năm vừa vặn qua,An Hy có được 1 thằng em rể giỏi giang,cao to,thực soái,đúng chuẩn một cường công chân chính.

Sau đó thì....Tôi cũng chưa biết sau đó của An tỷ tỷ. :))

Ngàn chấm.........................................................................................

Chương 1: Uầy,lại thêm một đêm khó ngủ!!!

♪.Phố cũng đã lên đèn,mảy may vì dọn dẹp ta cũng không chú ý gì đến thời gian.

Chỗ ở mới này cũng thật không tồi nga~~!!Gần giống với căn chung cư mà ta từng ở.Khá rộng lại đầy đủ tiện nghi.Là chung cư của nhà nước,có hơi đắt nhưng đối với cha ta là không thành vấn đề.

Thì ra ông ấy tự an bài tất cả,cũng do việc học mà ông ấy lại 'mang' ta đến đây.

Ta biết ông ấy không thể thờ ơ đến ta nhưng đây là chuyện cỏn con,đối với ta không mấy gì mà xúc động.

Uầy,một ngày thực mệt mỏi.

Tắm một chút cho lòng thư thả,bụi bẩn cũng cuốn theo dòng nước.Mọi dơ bẩn được tước đi,ta thoải mái mặc y phục rồi ra ngoài.

Tầng 18,gió phảng phất dù là trời chuyển sang đêm,có chút lạnh.

Ra đứng ban công hóng một chút khí trời,mái tóc cũn cởn bị thấm ướt,lẻ tẻ vài cọng đang theo gió,chắc cũng sắp khô.

"Uầy trời tối rồi."Miệng tự lẩm bẩm.

Cha hay gửi cho ta một khoảng tiền để ta tự xoay sở cũng như sinh hoạt hàng ngày,sau hai tháng lại gửi thêm cho nên số tiền mà ta tiết kiệm lại không hề nhỏ.

Cũng phải,hai mươi tuổi đầu rồi còn ai săn sóc cho ta,vả lại từ nhỏ ta đã biết sống tự lập.

Mẹ cha ta ly dị từ khi ta còn nhỏ.Lúc đó ta chỉ biết 2 người cứ gây hấn nhau,tìm lời lẽ miệt thị đối phương để khăm khích nhau.

Mẹ ta bỏ xứ mà đi.

Ta sống cùng cha,nhưng ông ấy cũng chỉ biết lao đầu mà làm việc.

Ta ở trong căn nhà đó,mà đối với ta nó cũng chẳng phải là nhà.

Thân là đứa con duy nhất lại không màng nhìn đến.

Từ nhỏ mặc cảm,chỉ biết luyện thể thao,cũng giúp ta giải khuây phần nào.

Ta rất có khiếu,đặc biệt là bóng rổ,với lòng đam mê giành được ít nhiều huy chương.

Trong thời gian đó,đã sắp thành đội tuyển quốc gia nhưng vì cha ngăn cản muốn ta chuyên tâm học hành.

Ta đây chỉ có thể ảo nảo mà thở dài.

Nhưng khi rãnh rỗi,ta vẫn có thể 'đụng vào',hay chơi và luyện tập thường xuyên,nên ta bỗng cao lớn một cách bất thường ở chốn xung quanh nhưng thể trạng lại đặt biệt không chê vào đâu được nga~~.

Ưkm...còn nói về ngũ quan dung mạo ta,'phát ngôn' một cách khiêm tốn thị gọi là 'tuấn mỹ'.Ta chả phải người tự cao tự đại nga~~ là do mấy cô nàng trong trường cư nhiên lại gọi ta bằng cái tên như thế.

Có nàng còn trộm lấy hình của ta làm ảnh nền là đằng khác nhưng ta mong đừng có người nào lấy hình ta ra mà thủ dâm.

Uầy,nghĩ ngợi như thế đủ rồi.

Ta lại chậm rãi lê thê bước chân về phòng,qua loa dọn dẹp một chút,mang áo khoác rồi khóa cửa ra ngoài.

Cũng nhờ thêm người giúp nếu không lại mất thêm một đêm,đống đồ đạc này cũng chưa xong mất.

Đi thang máy xuống tầng trệt của khu chung cư XX.

Ta bất giác đưa tay trái mò vào túi quần,bật điện thoại.Đã 10h45',bất quá đối với ta vẫn còn sớm.

Bụng vừa đánh trống kêu to,cần kiếm một nơi thỏa sức lót dạ.

"Toong"Tiếng thang máy vang,cửa tự động mở ra.

Lao nhanh ra ngoài,ta thật sự đói không chịu nổi.Ban trưa đã ăn qua loa rất nhiều thứ nhưng vẫn chưa hài lòng được cái dạ dày này.

Ánh đèn hắt lên người ta,bóng đen dài thườn thượt.

Bình thản mà đi,cơn đói vô thức biến mất nên tâm tình ta tốt hẳn lên nga~~.

Ta ngân nga bài hát mới nổi,quả thật rất hay nếu không vì bả vai phải vẫn còn đau nhức vì luyện tập vận động mạnh mà bị trật, theo phản xạ ta khó chịu mà nhăn mặt.

Nếu không 'nhờ' nó thì ta có thể còn chơi bóng thường xuyên,buổi chiều được long nhong đường phố sớm hơn,cứ khó khăn bưng bít cẩn thận cũng vì vết thương này,trong thâm tâm: TA KHINH !!!

Nhưng cũng sắp được tháo băng,bất quá vẫn chịu đựng được.

Bụng lại kêu,lại phá hỏng tâm tình ta.

-"Uầy,kiếm đâu ra quán đây??" Tự miệng mà lẫm bẫm.

Xung quanh đây,họ cũng đã 'tối lửa tắt đèn'.Cũng phải, 11 giờ đêm chứ đâu có sớm.

Ta cứ đi sẵn tiện hóng gió.

Trời sắp sang thu,lá rơi đầy đường.

Cũng lạnh phết.

Phía kia,cách ta khoảng bốn dãy nhà,là nơi duy nhất ở đây còn sáng đèn.Phía ngoài cửa cũng không ít xe đậu cùng với vài người ra ra vào vào.

Ta chạy đến,thật may quá.Ở đó là một quán há cảo,rất trễ rồi vẫn còn có nơi rồn rả như vậy.

Người ta nói :"quán có đông người chứng tỏ ở đó là quán ngon".

Ta mở cửa,tự động bước vào,tìm chỗ để định thân,ta ngồi vào nơi giống quầy cửa hàng mì ramen mà naruto hay đến ăn.

- "Chủ quán một tô há cảo cỡ lớn!!" không chịu đựng được cơn đói,ta gọi.

- "Có ngay có ngay." Đáp lại ta là giọng nam trầm ấm hơi mang nét miền X.

Chủ quán ở đây là bác trai cỡ hơn 40,vẫn rất khỏe khoắn,cao to,thoạt có nét giống cha ta,tay chân vẫn rất linh hoạt.Ta nghĩ vẫn còn rất 'sung mãn'.

Kế bên bác là người phụ nữ còn rất trẻ,ta trộm ngắm nàng,trông nhỏ tuổi hơn ta,ả trông rất xinh đẹp : mắt to,môi mỏng,da trăng trắng,tóc búi thành đuôi gà cứ đung đưa đung đưa.

Nàng bận bịu luôn chân luôn tay,rất hoàn mỹ,ta rất thích kiểu nữ nhân như vậy,thật đảm đang nga~~.

Ngồi chờ khoảng năm,mười phút;ta có thể kiên nhẫn được .Cũng nên ngó nghiêng một chút cho đỡ chán.

Không gian rộng rãi thật, khoảng gần 50m²(là ta dự đoán),mang theo phong cách cổ điển triều X xưa.Không treo tranh ảnh nhiều ,nếu có thì chỉ là vài bức về thức ăn.

Bàn ghế,chia làm 2 dãy chắc làm từ gỗ lim đen tuyền mộc mạc nhưng không quá cũ kĩ ẩm mốc,có lẽ bảo quản rất cẩn thận.Nơi ta ngồi cũng chỉ bị trầy xước nhẹ,không một vết tích nào gọi là nứt nẻ cũ kĩ.

Xem xét xung quanh vẫn còn rất nhộn nhịp,người ngồi người đứng , người ăn người uống;ba,bốn phục vụ thực muốn tá hỏa cả lên.

Ta nhìn qua lại,cảm giác có gì đó không đúng.

Uầy!ra là hắn,cách ta ba dãy ghế trong cùng .

Một thiếu niên trạc tuổi ta.

Hảo hảo trắng nga~~,ta chưa thấy nam nhân nào lại trắng đến thế.Gốc ngạnh khá cứng rắn lại đang mặc áo sơ mi màu trắng sữa với quần jean đen,vừa mạnh mẽ vừa thư sinh.Thật thu hút người khác nhưng cảm giác lại muốn ôm trọn hắn vào lòng để che chở cho.Thật khó nói,thật...thuần khiết.

Nếu xung quanh hắn tô chén đầy bàn,vừa ăn vừa cặm cụi làm bài tập thì ta cũng không ý kiến nhưng chẳng thấy chén bát quái mẹ gì ở bên hắn cả.

Cũng chăm chú nhìn hắn một lúc,mùi há cảo nóng bay nồng đậm xung quanh mũi.

- "Đã để quý khách chờ lâu,xin thứ lỗi,chúc quý khách ăn ngon miệng".

Là thiếu nữ lúc nãy,bây giờ ta mới thấy rõ nhan sắc của nàng.Chỉ có ba chữ mà ta hình dung về nàng: "cao phú quý".
Bộ đồ thun trắng bó đến phần ngực nàng trông thật phiêu đãng a~~,còn lại thì che bởi tạp dề phai màu,làm ta thấy thèm thuồng.

Ngay cả mấy ông có vợ ngồi xa xa nhìn nàng chẳng khác gì ta.

Mang há cảo đặt lên bàn,bày cho ta một nụ cười thùy mị.Nếu không vì cách một cái bàn thì ta có thể ôm trọn nàng vào lòng.

- " Vâng,xin cảm tạ."Ta đáp.

Nàng rời đi và tiếp tục công việc.

Nhưng giác quan ta mách bảo : không nên đụng vào nữ nhân trước mắt,vả lại người đang ngồi cách ta ba dãy ghế trong cùng kia ,cảm giác người đó mị hoặc hơn thiếu nữ đang đứng đối diện ta rất nhiều.Bất quá 2 người hơi mang nét giống nhau.

Rút khăn giấy lau muỗng,bắt đầu ăn.

Vị há cảo đang lan tỏa với thịt heo béo ngậy,hơi the mùi tiêu càng làm tăng hương vị béo bùi của nó,nước súp không chê vào đâu được nga~~.

Hảo!!!Rất ngon.

Trả trách sao tiệm lại đông khách.

Đã hết một tô,vẫn còn hơi đói,lại thêm một tô nữa,rồi lại một tô,lại gọi thêm hai cái bánh bao để gặm.

OA!!Thỏa mãn.

Lần sau ta lại đến.

- " Tính tiền đi chủ quán!!"Lớn tiếng ta gọi.

- "Đợi tôi một khắc.Tiểu Hy!Con ra tính tiền cho khách đi." Ông xoay đầu nói với thiếu nữ.

- "Không được tay con dính bẩn rồi,rửa rất lâu.Papa gọi phục vụ đi."Nàng nũng nịu đáp.

Quả thực hai người là cha con,đúng như ta nghĩ.

- " Nhưng bồi bàn đang hướng lên hướng xuống,không phục vụ bàn này thì cũng bàn khác,papa mướn chỉ bốn người,hết hai người khiêng nguyên liệu mang vào tủ đông lạnh cho chúng ta.Họ đâu phải ba đầu sáu tay?"Chủ quán vừa nói vừa ngước đầu lên nhìn,dáng vẻ rất gấp.

- "Vậy thì còn Tiểu Yên,papa nhờ hắn đi~~ chỉ là thu tiền thôi mà,chắc không ảnh hưởng việc học của hắn nhiều đi,hắn cũng đã ngồi đây,cũng nên phụ giúp cha con mình một ít chứ."

- "Ừ.Đúng rồi,là ta hay quên.Tiểu Yểng!Tiểu Yểng!"Trả lời với con gái,ông xoay mặt về phía trong cùng cách ta ba hàng ghế mà cất tiếng.

- "Papa đừng gọi con là 'chim nhỏ' (*) được không hả?"Giọng nam vẻ càu nhàu nhưng lại trầm ấm,cuối câu kéo dài thật quyến rũ.

[(*)Tiểu=nhỏ;Yểng=chim Yểng (Yểng là tên một loài chim)].

Theo phản xạ,ta quay đầu tìm nơi phát ra thanh âm.Ở đây tạp âm rất nhiều,ồn ào nhưng câu thoại ta vẫn có thể nghe rõ rành mạch.

A!!Ra tiểu tử đó.Hóa ra ba người họ là một nhà.Cái từ 'chim nhỏ' thoáng qua làm ta muốn vụng trộm mà cười.

Nhà ngươi rất thú vị.

- "Được rồi,được rồi!Con mau phụ ta tính tiền cho khách đi."

Thanh niên đứng lên khỏi hàng ghế.

Phải ngắm thật kỹ,xem xem hắn có soái hơn ta không.

Ồ!Chắc cũng cao gần bằng ta đi,lớp áo mỏng không che được cơ ngực rắn chắc,phần eo thon thon,cặp chân thon dài bó bởi lớp jean đen nga~~,phần mái thì che hết trán,đôi mắt to nhưng có đôi phần cảnh giác,sóng mũi thẳng thật,môi mọng đỏ.

Tim ta đập rộn lên tựa như muốn nhảy ra ngoài.

- "Hết thảy tiền ăn của anh là 110 ngàn."

Mãi chú ý đến hắn mà quên cả việc hắn đang thu tiền.

Ta tự móc ví trong túi đưa hắn tờ 200.

Hắn chìa hai tay nhận lấy,đang định quay vào quầy để thối tiền cho ta.

- "Không cần thối!" ta mở lời trước,nhanh chóng lấy áo khoác đứng dậy bỏ đi.Ta nghĩ hắn còn nhìn đến khi ta khuất ở cửa.

Đi trên đường,ta không biết tại sao lại lỗ đến 90 ngàn vì hắn.

Bỗng ,mặt và tai mình nóng lên bất thường.

Chạy ào về khu chung cư XX.

Ta nhanh chóng mở khóa,cởi áo ngoài,cần rửa mặt một chút.

Nước lạnh làm tê buốt từng lớp da trên mặt.

Ngước nhìn mình trong gương,mặt và tai vẫn chưa khá khẳm lên chút nào.

Lại rửa ,lại rửa,cuối cùng đỡ hơn một tẹo.

Ta ra ngoài phòng khách coi giờ,đã 12h3' rồi,lúc ta ăn xong vừa vặn 12h kém,đi bộ từ đó đến khu này chỉ mất 5 phút.

Cũng đã trễ,ta đánh răng thay y phục,tắt đèn rồi bước lê lết lên giường.

Căn phòng tối đen chỉ còn mình ta,gác tay lên đầu tròn xoe 2 mắt.

MÉO thấy buồn ngủ gì.

Cứ trằn trộc nghĩ về gia đình tiệm há cảo vừa ghé.

Có người cha hoạt bát,tận tụy như vậy

Có hai người con,cả hai anh em,ai cũng có sắc(*) cả.

[(*) sắc là sắc đẹp].

Nhưng sao ta vẫn cứ nghĩ về người anh "chim nhỏ" kia chứ.Giọng nói,ngoại hình còn tuyệt sắc hơn cả người em gái kia nga~~.

Uầy,lại thêm một đêm khó ngủ!!!

★★★★★★★★★★★★★Hết chương★★★★★★★★★★★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro