1. Cho tình yêu ta đã sớm héo tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà vẫn ở đó.
Lẩn khuất giữa những con ngõ xâm xấp nước của Venezia, căn nhà cũng chỉ là một trong những căn nhà đã được xây vào thời Đế Chế La Mã, với vẻ đẹp chai sạn cùng đôi chút đổ nát, tựa một cụ già với mái tóc hoa râm. Những cửa - sổ - vòm - cột xám tro vấn vương dây hoa Atiso xanh ngọc; trần nhà sụp lả tả từng mảnh nhỏ, ánh sáng nghiêng mình lả lướt trên sàn cẩm thạch đã lâu rồi chẳng còn ai lau dọn. Những khung cửa gỗ không có rèm treo đã đón bao nhiêu mưa nắng, vẫn vẹn nguyên như ngày xưa ấy, khi những nàng thiếu nữ độ trăng tròn phơi ngực trần dưới ánh lụa mỏng manh bàng bạc.
Những căn nhà ấy thường là của các vị quận công, bá tước, thị trưởng, những phú hào hay công tử, tặng cho ái nhân của mình, để bày tỏ lòng yêu say đắm. Nhưng khi những ái nhân hay các vị tình lang lần lượt rời bỏ thế gian, tòa dinh thự từng một thời chứng kiến những tình yêu mãnh liệt nay lại bơ vơ, kiên định giữ gìn bao hồi ức cũ xưa.
***
Chẳng ai buồn quan tâm đến tiếng dương cầm thường ngân lên mỗi mùa Carnevale, khi đến cả những mạch nước dưới chân cầu Diavolo cũng lấp lánh ánh đèn lồng chẳng kém gì bờ Kênh Lớn. Chẳng ai quan tâm thanh âm vỡ vụn thoát ra từ bóng cửa sổ mái vòm của một dinh thự cũ kĩ, nằm lẩn khuất trong một con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo và xâm xấp nước, tưởng như mái chèo gondola đã khỏa hết những mảnh vụn ấy xuống tận đáy con kênh.
Ta, ta, ta, ti, ta.
***
Con quái vật gầy guộc, toàn thân thối rữa, ấn những ngón tay cáu bẩn xuống phím đàn đã ngả úa từ lâu.
Từng âm thanh rời rạc gắng gượng vươn lên không gian phủ bóng đêm dài, chấp chới rồi bỏ cuộc, buông thân mình chìm nghỉm vào đen đúa.
Ta, ta, ta, ti, ta.
Con quái vật vơ lấy những phím đàn, cắm lên bộ mặt kinh tởm của mình. Gảy thật mạnh lên, để chúng chúc sâu hơn vào lớp thịt đang dần phân hủy. Máu chảy đặc quánh và đen, trôi qua những nếp nhăn trên da mặt, rỏ xuống khoảng trống của những phím đàn.
Con quái vật vừa gảy vừa cất tiếng ca.
Ta, ta, ta, ti, ta.
Khuôn mặt bỏng đỏ ửng của con quái vật có rất nhiều nếp nhăn.
Giờ đây, chúng xô lại thành một nụ cười rạng rỡ.
***
Ít ai biết tử tước Giovanni d'Arcaparc chơi dương cầm rất hay.
Người ta chưa bao giờ thấy ngài chơi đàn, hay thậm chí chạm vào một cây đàn dương cầm nào. Khi nghe thấy âm thanh trong veo chảy ra từ những bức tường tòa dinh thự Geogrioco, họ chỉ nghĩ rằng đó là những ngón tay thon thả, trắng nõn như đóa bạch hồng của người tình tử tước.
Từng tiếng vang ngân lên, như múa trong không gian một điệu nhảy mê hồn mà ta chỉ có thể cảm nhận bằng thính giác. Những bản tình ca da diết hay những khúc đàn vui tươi, đều thật chân thực, sống động, và đầy tình yêu thương nồng cháy.
Ta, ta, ta, ti, ta.
***
Thành phố Venezia, ai cũng biết đến tình yêu của tử tước Giovanni d'Arcaparc và tình nhân của ngài.
Tình yêu ấy thật rõ ràng, mọi người nói. Nó như thể là một lẽ tất nhiên mà ai cũng biết, giống như việc thành phố này được xây trên biển vậy. Hay như những tiếng dương cầm vẫn cứ trào ra từ khe hở của tòa dinh thự, đậu lên trái tim của mọi người dân nơi này.
Ta, ta, ta, ti, ta.
***
Tiếng dương cầm hay tiếng một tòa nhà đang cháy cũng đều giống nhau.
Nước trên mọi con kênh đều đổ về tòa dinh thự Geogrioco, dường như tất cả người dân Venezia đều đổ về nơi ấy. Tất cả gia nhân đều chạy thoát ra ngoài, nhưng không thấy tử tước và tình nhân của ngài đâu cả.
Những tiếng hét rùng rợn làm bắn tung cả những cột lửa đang hừng hực cháy. Giọng của tử tước và tình nhân của ngài hòa vào nhau, càng lúc cào cao như một bản tráng ca chết chóc. Không ai dám vào, lửa đã bít mất mọi lối đi.
Tiếng đàn dương cầm một lần nữa trào ra, đậu lên trái tim mọi người qua khe hở của những bức tường. Tiếng đàn nở rộ như một đóa hồng, len qua tầng tầng lửa cháy đỏ rực mà khoe sắc rực rỡ. Nước trên mọi con kênh đều đổ về dinh thự Geogrioco, nước từ mọi khóe mi cũng vì nơi này mà rơi xuống.
Tình yêu thật đẹp biết bao.
Ta, ta, ta, ti, ta.
***
Con quái vật tỉ mẩn xếp lại những phím đàn về chỗ cũ. Rồi nó đứng lên, vươn mình tới hộp đàn. Một xác chết quắt queo, nằm cuộn tròn như bào thai trong bụng mẹ, nỗi kinh hoàng vẫn hằn sâu trên chiếc sọ lõm đầu. Trên tay xác chết vẫn còn cầm một thanh đuốc đã tắt từ lâu.
***
Ta, ta, ta, ti, ta.
Cho tình yêu ta đã sớm héo tàn.

Cho tình yêu ta đã sớm héo tàn
06062018
Sa Gai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro