Jun, Senju Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc chiến diễn ra như thế nào và hiện tại những bên tham gia là cường quốc nào_ Akira

- Tất cả đều bắt nguồn từ việc tranh chấp tài nguyên là tuyến đường vận chuyển hàng hóa. Tình cờ có người tìm ra được một cái mỏ sắt lớn bắt ngang ranh giới giữa hai quốc gia. Nhưng phần nhiều hướng bên lãnh địa Lôi quốc. Hai bên đấu khấu cho đến khi có sinh mạng ngã xuống và chiến tranh nổ ra. Tình hình chưa có đổ máu nhiều do hai bên cần huy động lực lượng.

- Thủy quốc, Thổ quốc đang có dấu hiệu gì không

- Thổ quốc không thấy có dấu hiệu rõ ràng nhưng Thủy quốc lại đang chiếm giữ lượng lớn quân đội tại bờ biển phía đông nam rất đông....Ta nên làm gì Akira?

- Tạm thời án binh trước, kẻ địch quá nhiều và đông không nên đánh trực diện với chúng. Nên nhớ mục tiêu của ta là cứu nhân loại sau này chứ không phải là người hùng bảo vệ hòa bình. Ta không làm điều đúng đắn nhất mà điều tốt nhất cho kế hoạch trong tương lai dù nhiều sinh mạng sẽ mãi nằm lại trên đất mẹ.

- Chúng tôi sẽ ghi nhớ

Hiện tại tình báo sẽ là như vậy, Akira cũng không có mặt tại đó để nghiên cứu thêm. Sau đó chỉ là những lời hỏi thăm trò chuyện bình thường như những người đồng đội xa cách nhau. Nếu tình hình không tiến triển thêm thì có lẽ Thủy quốc và Lôi quốc sẽ liên minh với nhau chống Hỏa quốc. Sau đó có lẽ có vài kết quả sẽ xảy ra, Hỏa quốc thua sẽ bị xâu xé bởi hai cường quốc còn lại. Hoặc là đánh bại Thủy quốc cùng Lôi quốc và kiểm soát vùng đất đai rộng lớn nhưng đều này sẽ khó xảy ra, Thổ quốc và Phong quốc không để yên cho sự việc diễn ra như vậy. Có thể chỉ đơn giản hơn là cả hai bên đều kiệt quệ không thể tiếp tục và đình chiến mọi thứ quay lại như cũ. Dù là cái nào cũng sẽ có lợi cho lực lượng của Akira nên không cần phải suy tính sâu xa làm gì cả.

- Chị Asashi, chị có đó ở đó chứ?

- Thôi đến đây thôi, tôi phải ngắt kết nối_ Akira lập tức cất đồ vào trong. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, người em trai của cơ thể này đến rồi.

- Chị có sao không? Em đến để hỏi thăm tiện mua chút bánh trái mà chị yêu thích..._ Giọng nói của người thanh niên rất rung như thể sợ người ta la rầy từ chối. Akira giờ đã đủ tàn rồi nên chuyện ngày trước xem như bỏ đi, hơn hết Akira chả phải chị gái của tên này không lí do gì không thể làm bạn. Giữa hai người chả có quan hệ nên chả có thù quán nên Akira nhẹ mỉm cười.

- Haizz khá ê ẩm, lại đây giúp đỡ chị đi em

- Chị không giận em nữa sao vì đã đánh ngất.....

- Đánh ngất chứ phải đánh chết đâu mà lằng nhằng nhiều thế. Giờ số phận của chị trong tay em thì có. Với thân thể bị thế này bị em vác đi đem về cha mẹ định đoạt dễ như ăn cháo vậy nếu em muốn_ Akira nói đúng, giờ không khác gì phế nhân thương tích đầy rẩy toàn nặng nề đau đớn. Giờ tranh thủ làm thân với người em trai mới này thì có lợi hơn cho mình.

- Chị từ từ_ Cậu trải trẻ đỡ Akira trong hiện tại không mấy ổn tí nào lên một chiếc dài có bàn phía trước. Cậu đặt vài món mà có lẽ chị Asashi thật cậu ta khá thích như bánh ngọt các loại, nước trái cây.

- Đây bánh dâu nhân mật ong mà chị thích nhất nè. Mở miệng ra A.....

- Ừm cảm ơn em_ Akira tiếp nhận nó một cách ngon lành. Chiếc bánh rất ngon, có ba lớp bên trong, lớp kem trên đầu có một vài quả dâu chua chua, nhân trong có mật ong, đậu phọng nghiền nhỏ. Hitomi chắc thích lắm đây, cậu nghĩ thầm. Khẩu vị của Akira tạm thời vẫn như cũ thích đồ mặn hơn ngọt, ăn chừng hai muống là Akira đã ra dấu dừng vì khá ngán.

- Sao thế, chẳng phải chị thích ăn đồ ngọt đến mức phải ăn một lần ít nhất hai cái to sao?

- Con người ai cũng sẽ thay đổi, chị hiện tại đã thay đổi, đến em trai mình còn quên tên nữa là_ Akira bình thường rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lí người khác mà giờ đây thêm biểu cảm dịu hiền cùng giọng âm nhẹ nhàng đến thế kia khiến cậu em trai phải đỏ mặt.

- Chị thiệt là em là Jun, Senju Jun chị nhớ kỹ không em giận chị thật á_ Cậu em này tạo ra biểu cảm làm nũng hết sức dễ thương khiến Akira không cầm được mà nhéo nhẹ lên má tạo vệt đỏ nhè nhẹ.

- Biết rồi ông tướng, tha tui đi mới hành cho một trận về mà ông còn làm mặt dỗi với người bị thương hơi bị quá đáng nhe_ Akira cười đáp lại.

- Đều tại em cả. Biết rõ chị cùng cha mẹ đều bất đồng với nhau từ lâu, gặp nhau là cãi vả nhưng chị luôn thua và thiệt thòi mà vẫn làm. Kết quả là chị đó sau một đêm tối không nói gì chỉ để lại một lá thư nói 

" Tôi làm đúng nhưng có vẻ tôi sẽ chẳng được gì khi ở đây. Tôi sẽ đi để chứng minh điều đó dù có phải chết. Tôi đi chắc hai người mãn nguyện vì không thể tạo ra con rối đúng nghĩa nghe theo hai người. Tôi không mong gặp lại hai người một lần nào nữa. Vĩnh biệt những người tôi ghét nhất đời! "

- Chị dù gì đã 5 năm trôi qua, chị hãy gác lại nó nha. Em tuy không biết cha mẹ có đau buồn không nhưng em nghĩ là có dù gì chị cũng là con ruột của họ, là chị của em. Em nghĩ chị nếu mở lòng mình ra thì họ sẽ chấp nhận và yêu thương chị thôi_ Jun nói, cậu ta không kiềm được nước mắt, cậu thương người chị này của mình. Dù trước đây cậu có ghét nhưng đó đều là những thứ quá nhỏ bé trước tình thân ấm áp. Cậu tính dấu đi mãi mãi chuyện này nhưng thay vào đó hãy tiết lộ sớm gắn kết tình cảm. Tránh để tránh chị có kí ức lại biến mất tăm một lần nữa như 5 năm về trước.

" Đúng là một cô gái mạnh mẽ, nhưng cũng thật cứng đầu và kiêu ngạo " Akira cảm thán, thế giờ Akira phải diễn vai thế nào cho hợp lí đây? Tiếp tục thực hiện theo kịch bản đề ra hay thay đổi dịu dàng đi? 

" Con mèo màu lông gì cũng được miễn bắt được chuột là được. Akira này tính cách chỉ là vẻ phương thức bộc lộ, hướng đến tương lai là mục tiêu duy nhất "

- Chị hỏi cái này xíu, thế tại sao chị lại có cái tên là Asashi rất mạnh mẽ như con trai và em và chị là chị em ruột họ lại khác nhau_ Akira muốn bắt thân hơn với người em trai này, vì nhìn cậu ta khá thú vị dễ thương, kiếm chủ đề để làm thân như một người chị thật sự bị mất trí nhớ.

" Cái gì lại thú vị dễ thương thế này? Mình là con trai lại có cảm xúc với người lạ tiếp xúc không lâu? Cái quái gì vậy " Nội tâm lí trí Akira vẫn đang xung đột với cảm xúc cơ thể hiện tại.

- Em nghe nói là do chị từ lúc nhỏ đã rất mạnh mẽ, có ý thức xung quanh sớm không khóc nên đặt cho chị cái tên là Asashi, còn về họ thì là do hai gia tộc Uchiha, Senju có quy định từ trước sau khi liên kết chính trị, sức mạnh với nhau là con gái sẽ tên Uchiha, con trai là Senju....

Cộc

Tiếng chân của một người nữa đi vào tiến lại gần hai người, là Madara

- A....con.....chào.....bác......Madara......ạ_ Jun chào hỏi lễ phép nhưng lại run đến bất ngờ, Akira cũng không hiểu tại sao vì khi gặp lần đầu, Akira đánh giá một con người ôn nhu, thân thiện hơn bản gốc hơn mà sao lại khiến người khác sợ  đến vậy.

- Hmm_ Madara chỉ lên tiếng nhẹ một cái xem như hài lòng quay sang phía Akira với thái độ khác đi nhiều - Con thế nào rồi, có đói chưa, ta sẽ sai nhà bếp làm những món con thích và hợp cho vết thương mau lành.

- Dạ con cảm ơn, đây chán quá bác có thú vui tiêu khiển nào không như đánh cờ chẳng hạn?_ Akira đối lại như người con đòi hỏi người cha yêu dấu của mình. Tất nhiên với sự tiếp xúc ngắn hạn cùng giữa hai con người này là điều rất bình thường nhưng lịch sử thì không hợp tình tí nào.

Jun đã từng tiếp xúc qua Madara biết bác mình là người thế nào. Rất nghiêm khắc, rất khó tính và khó gần với một ai đó trừ Hashirama cũng là người cô tương tự như vậy. Họ tài giỏi là điều không thể bàn cãi nhưng cách họ thể hiện tính cách của mình thì lại ngược lại không ai dám tiếp xúc lâu cả. Jun cũng đã từng nghe danh những cống hiến của hai người trên chiến trường với lũ ác quỷ đông đảo hùng mạnh xảo quyệt nên đã quyết định theo học tập.

Từ đây Jun đã nhìn thấy một mặt khác mà cậu chưa từng chứng kiến bao giờ. Quá kinh khủng, những bài tập huấn khắc nghiệt đến cùng cực, những bài học đến khổ cả óc, kèm theo những hình phạt nặng, những quy tắc đầy rẫy.

Senju Jun - một thiếu gia, công tử bột đích thực khó lòng chịu đựng. Chỉ thích học tập với những người nhẹ nhàng tài năng thôi.

Mà điều quan trọng là chị mình Uchiha Asashi cũng là người như vậy nhưng lại cứng đầu hơn cả cậu. Và chị theo Madara và Hashirama là bị phạt, tống đi bởi chính cha mẹ chứ không phải tự nguyện tham gia. Có trời mới biết Asashi phải trải qua những gì lúc đó, chỉ biết là những lần cậu thấy chị mình thì lúc nào cũng xanh xao đầy vết thương, tinh thần suy sụp. Chị ấy sợ đến tái cả mặt sao nay lại bình tĩnh thế?

- Cờ Shogi có được không?_ Madara cười. Ông bắt đầu có nhìn nhận khác đứa con của em gái mình rồi đấy. Rất thú vị

- Cờ Shogi đi, chúng ta sẽ chơi nó_ Akira đưa ra đề nghị - Nhưng nếu chơi bình thường không thì khá bình thường, ta hãy đấu năm ván đi. Nếu bác thắng, con sẽ làm theo ba yêu cầu của bác. Nếu con thắng thì chỉ cần đáp ứng một yêu cầu thôi được chứ?

- Chị, chị bị điên à, bác Madara là một cao thủ cờ rất ít người đánh bại được. Hơn hết điều kiện đương ra không cân bằng chị sẽ thiệt_ Jun lập tức nắm tay chị mình lắc lắc, chị mình điên thiệt rồi.

- Làm hậu bối phải kính trọng trưởng bối của mình. Hơn hết chị nói sẽ đạt được điều mình muốn, bác ấy phải là người đau đầu trước yêu cầu của chị mới đúng_ Akira cười tự tin.

- Được thôi, ta chấp nhận_ Madara như mở cờ trong bụng, thấy Akira thực lực tăng mạnh, đang kiếm cách dụ con bé rèn luyện không kiếm ra cách giờ thì khỏi cần nghĩ đã có rồi.

Trận chiến khác căng đến tận phút giây cuối cùng. Kết quả cũng đã có, tỉ số là 3-2 nghiêng về........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro