Mất tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi ăn trưa thôi em gái_ Hirue đóng tài liệu dạy học lại thu dọn để nhường chỗ cho bữa trưa. Hiện tại đã lố một tiếng ăn trưa, Hiure muốn nghỉ ngơi ăn đồ quản gia nấu ở nhà.

- Khoan đã chị, chỗ này đang hay mà, phần kế tiếp mình học luôn đi. Em muốn biết nó có bao nhiêu hướng đi, với lại có vài cái chị đề cập em muốn được tìm hiểu mà?_ Akira đang rất luyến tiếc kiến thức đang học dở dang. Phần sau Akira đoán sẽ rất thú vị, rất kích thích tò mò của cậu, cậu có thể sẽ liên tưởng nhiều thứ hay ho từ chúng mà Hirue lại nỡ lòng nào dừng lại thế chứ. Ăn trưa cái gì, cậu chưa muốn, kiến thức ngon hơn!

Như đọc được ý nghĩ của Akira, Hirue liền nói

- Em tính học hành thay cơm à? Đừng có mà hành hạ cái bụng của mình. Chị nói đến giờ ăn là ăn, không nhắc đến việc học nghe chưa?_ Hirue la.

- Chị kì quá, em chưa có đói mà, em vẫn đang rất khỏe. Mình học tiếp đ....Ọc.......

Xem ra phía Hirue đã có đối tượng mới gia nhập là cái bao tử của Akira. Nó biểu tình vì đói, không thích thay đổi thói quan sinh hoạt mỗi ngày. Nhưng thật tình là Akira không cảm thấy đói là thật, vì não bộ chắc chắn đã chặn tín hiệu từ dưới dạ dày truyền lên, lại tuôn ra thêm cảm giác ảo là không cảm thấy đói vì ai bảo sức mạnh ý chí của Akira mạnh hơn rất nhiều so với những thứ còn lại của cơ thể.

Người ta thường nói con người có sức mạnh đột phá giới hạn ở ba khái niệm khác nhau. Một là cảm xúc, bắt nguồn từ con tim, hai là phản xạ hay nói đúng hơn là sức mạnh cơ thể, và ba là lí trí bộ não ra tính hiệu con người. Thông thường thì bộ não điều khiển mọi thứ nhưng khi gặp tình huống đặc biệt, cảm xúc sẽ giành lấy sự điều khiển, cơ thể sẽ làm trái với suy nghĩ của bộ não. Nhưng điều đó không tồn tại ở Akira, nói cách khác, ý chí của cậu rất vững mạnh chi phối cảm xúc, nắm chặt hành động cơ thể. Đây chính là cách giải thích cho việc cơ thể muốn ăn nhưng Akira lại không thấy cơn đói.

- Thấy chưa, chị nói mà. Ta về nhà ăn cơm, chiều cũng học tại đó luôn, thu dọn mau. Hay là muốn ăn roi?_ Hirue trừng mắt khiến Akira phải run một phen. Cơ thể, cảm xúc đã hợp sức chống lại lí trí, cuối cùng thì cũng phải thỏa hiệp cai nghiện lại sự ham muốn học của mình. Tất nhiên không phải Akira sợ đòn hay gì đâu nhá!

" Xem ra cũng biết nghe lời "

Hirue khá hài lòng trước biểu hiện của Akira lúc này. Ngoài mặt thì bình thản như vại, ánh mắt không tĩnh lặng đầy sự tiếc nuối nhưng tay lại nổi da gà lên, phía chân cũng run nhẹ, khuôn mặt xuất hiện vài vệt căng thẳng. Đúng là không biết nên thương hay nên trách người em gái mới nhận này đây.

Thương thì có đó, khởi đầu bắt nguồn là sự ái náy trong quá khứ nhưng giờ thì cảm giác nó không còn nhiều là mà sự thương yêu thật lòng như người trong nhà. Một thiếu nữ xinh xắn, dễ thương, lại trải qua tuổi thơ đầy sự đau đớn và lạnh nhạt bởi người thân ruột thịt thì ai là không động lòng. Nhưng cũng rất đáng trách, vì quá mạnh mẽ kiên cường, hiểu chuyện, dấu kín mọi cảm xúc, mọi tâm sự của mình, lại luôn học quá nhiều đến mức ăn uống cũng có thể bỏ qua, nếu ngủ mà bỏ được vài lần chắc ẻm cũng làm thật luôn quá.

- Cô chủ người về rồi_ Bác quản gia lễ phép chào.

- Uhm, hãy làm vài món cho chúng tôi dùng bữa trưa_ Hirue ra lệnh, cô cũng kiếm đến ghế sofa bằng gỗ mà ngồi thư giãn.

- Quên nữa làm nhiều một chút

- Vâng, vậy còn tiểu thư có yêu cầu gì không?_ Bác quản gia lịch sự hỏi Akira. Hầu như mọi người làm trong nhà đều đã quen với sự hiện diện của Akira. Một cô tiểu thư dễ thương, dễ gần và luôn dính theo Hirue như chị em ruột vậy. Cách giao tiếp của những người làm đều giống với bác là quý mến xem Akira là chủ nhân như đối với Hirue vậy.

- Làm món gì cũng đừng nhiều rau, hành quá là được. Chỉ cần đủ vài món đơn giản như mì trộn hay gì đó....

- Nếu những điều như vậy xuất hiện thì bác sẽ tự tay đánh Asashi 100 roi ý bác thế nào?_ Hirue cắt ngang.

- Vậy thật tiếc quá tiểu thư tôi chỉ làm theo lời cô chủ thôi, tiểu thư thông cảm

- Sao chị lại.....

- Dám cả gan cãi lời xem ra em cũng lớn gan lắm rồi. Lại đây nằm sấp lên đùi chị mau!

Hirue thấy Akira thường vẫn giữ thói quen ăn khá ít, lại hay ăn những thứ không nhiều chất dinh dưỡng, rau củ cũng vậy nên quyết định phải bồi bổ cho cậu. Chứ người ốm quá, lại thường xuyên học vận động mạnh trong khoảng thời gian dài thì tự ngược bản thân hay gì? Nhưng có điều Hirue không biết là Akira có thể chất đặc biệt khỏe bên dưới vỏ bọc ốm yếu, nhỏ con. Sức của cậu có thể đánh tay không với một con quỷ bình thường nhưng Hirue đời nào có biết thế nên quyết phải dạy dỗ lại thói quen sinh hoạt.

- Ờm chị có thể đổi tư thế khác được không?_ Vì tương lai phía trước thì Akira vẫn chấp nhận nghe theo mọi yêu cầu mà chị đưa ra nhưng điều này rất xấu hổ. Gần hai mươi chứ phải ít đâu mà bắt làm cái này?

- Thế chị hỏi em gái ngoan của chị, hôm qua hôm kia em ăn lúc mấy giờ?

Tính phản kháng nhưng thấy lỗi đúng quá nên im luôn. Sau đó là một loạt thứ được liệt kê ra ' tội ' mà Akira đã mắc phải. Bỏ bữa, ăn trễ, ăn vặt thay cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro