Mơ nhưng rất thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi cách đó rất xa hướng nhiều phía đông gần biển, một thân ảnh nhỏ người đang ngồi vuốt ve thứ gì đó có gai nhọn bao khắp người, thè lười liếm con người kia. Khung cảnh tưởng như yên bình nhưng gần đó lại có ba cái xác chết với máu cháy lênh láng khắp nơi, hầu như thân thể khống có cái nào là toàn vẹn cả.

- Xem ra bọn người Thủy quốc chuẩn bị đổ bộ xâm lược Hỏa quốc rồi nhỉ?_ Akira.

Akira giờ đây đã giải quyết ba tên Thất kiếm làng Huyết Sương nổi danh chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Lúc đầu thì Akira bị thương tổn khá nghiêm trọng do cuộc truy sát, tưởng chừng như trận chiến sẽ khó khăn nguy đến tính mạng nhưng không. Thanh kiếm Samehada - thanh kiếm xem là mạnh nhất trong thất kiếm mang ngoại Hình như chiếc chùy gai lớn, có thể hấp thụ chakra khi tiếp xúc kẻ thù và truyền nó cho chủ nhãn đang sử dụng. Rất lợi hại là thế nhưng thanh kiếm được xem là sinh vật tri giác cao sẽ phản bội chủ nhân của mình khi có người lượng chakra mạnh hơn nhiều hơn. Có lẽ Fuguki không ngờ đến chuyện này nên bị cắn trả và bị tất sát sau đó bởi Akira.

Với kiên thục Akira tiếp thu từ Detheroc, cậu chuyến nó vào tay mình tạo nên một con dao ngắn nhưng sắc bén đến lợi hại. Sau đó thanh kiếm Samehada liên tục thích thú hút ngấu nghiến chakra tuôn trào từ Akira khiến cậu trở thành chủ nhân kế tiếp của nó. Thế là mạch chakra nguy cơ bị nổ tung đã bị loại trừ. Lượng chakra không đến mức nghẹt mạch máu và cản trở khối cơ quan trọng Akira cho chakra mình chạy liên hoàn khắp người từng ngóc ngách cường hóa thân thể đồng thời liên tục tung ra những nhãn thuật chết người cấp A đến S khiến hai kẻ còn lại với lỹ thuật dùng kiếm thâm hậu hay nhãn thuật thủy vô song đến đâu thì chết chỉ là vấn đề thời gian.

Akira thành công thu gom ba thanh kiếm mạnh về tay mình, loại bỏ kẻ thù nguy hiểm có thể gây hại cho đồng đội mình sau này, tìm ra giải pháp cho vấn đề bản thân và sử dụng kỹ thuật từ thế giới khác một cách tốt nhất. Quả là một phát trúng bốn mục tiêu, đại công cáo thành!

- Không biết Higo, Saza và Shinma thế nào rồi, Thôi kệ họ chắc chấn an toàn thôi, mình nên tiết kiềm sức lực trị thương vậy_ Akira dùng chakra chính mình trị thương cho bản thân. Dù không phải y nhãn nhưng cũng có kiên thục về nó khá nhiều nên khi gặp vết thương nguy hiểm có thể tự cứu bản thân. Năng lượng chakra xanh nhạt tỏa ra bao phủ Akira từ từ liền lại vết thương ngoài da nhưng nội thương thì chỉ có thể giảm đau tạm thời nhưng vậy đủ rồi.

- Cảm giác that thư thái_ Akira ngồi thiền nhắm đôi mắt lại tận hưởng quá trình thư giãn này.

Một hồi lâu sau, Akira mở mắt ra thì thấy khung cảnh quái lạ dị thượng. Xung quanh đều là màu đỏ tươi của máu, xen lẽ màu đen u ám đáng sợ.

- Đây là tâm thục của mình sao? Không đúng mình đang thư giãn.._ Akira tuy có chút băng hoàn trước cảnh tượng nhưng sau đó lại đề cao cảnh giác khi một bóng đen cao hơn mình một phần đang tiến lại gần mình.

- Tâm ma bản thân sao ? Xem ra mình vẫn có nhiều thứ cần đối mặt nhỉ. Thôi kệ đấ.

Chuyện sau đó căng kinh dị hơn khi chỉ một khoảng khắc, Akira bị chém đứt đầu.

" Chuyện gì vừa xảy ra? Mình vừa mới chết? " Akira toát mồ hôi hột cố gàng chấn tỉnh bản thân. Đây là tâm bản thân, mình có thể làm mọi thứ mình muốn, không thể nào mình lại bị đánh bại bởi bản thân dễ như vậy được. Nhưng xem ra ảo giác đã thành cơn ác mộng sau đó không lâu.

- Thứ đó là cái gì vậy? Chắc chắn không thể là tâm ma bản thân vì nó quá mức mạnh so với cậu. Akira đang mang trong mình sự lo sợ? Không thể nào dù lúc đối đầu lũ ma sói kia với sức mạnh của bóng tối không khiến mình chùn bước. Là ảo giác, nhưng sau nó lại chân thật đến vậy?

Xoẹt!

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Tay của mình nó đứt lìa? Từ khi nào_ Akira không thể bình tĩnh được nữa. Sự sợ hãi đã dâng trào trong tâm trí. Akira cố dùng chakra của mình truyền lên não để thoát khỏi ảo mộng nhưng mở mắt thì khung cảnh vẫn vậy và lần nữa đầu rơi xuống đất.

- Đây chắc chắn là mơ không gì phải sợ..Akira nói nhưng going run liên hồi, chấn không tự chủ được lui về sau chằm phải vật gì đó.

Cảnh tượng tiếp theo khiến Akira kinh hãi. Có đến bốn " xác bản thân " nằm yên vị trên mặt đất với nhữn kiểu chết và hình hài trùng khớp với sự đau đớn mà cậu phải chịu nãy giờ.

- Bát môn độn giáp Ngũ môn khai!

- Ta sẽ giết ngươi thoát khỏi nơi đây

Mộc độn : trói buộc

Băng độn : bão tuyết

.

Xoẹt!

- Lần nữa?

Akira mở mắt ra thì lần này quang cảnh lại trở về bình thượng. Akira lúc này mới bình tâm trở lại. Chỉ với một nhạt kiếm, nhẫn thuật của mình tự hào không khác gì trò đùa trước kẻ đó. Rốt cuộc hắn là ai? Hy vọng sau này không gặp phải giấc mơ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro