Món ăn đặc sản xứ ' cóc '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hỏa độn : hỏa cầu chi thuật

Nhẫn pháp : dầu cóc

Một con cóc tên Gamabunta to lớn, trên đầu là một Jiraiya đang đứng thi triển hỏa độn kết hợp cùng với dầu cóc tạo nên một sự bùng nổ sát thương và phạm vi.

Thủy độn : thủy trận bích

Akira cũng đáp trả lại bằng một đòn thủy độn cơ bản nhưng lại qua tay Akira thì nó lại thăng lên cấp A, được kích thêm bởi phương pháp mới nên giờ đây đã thành cấp S! Ngang cơ với hỏa độn kết hợp từ phía Jiraiya. Hai thứ nhẫn thuật dũng mãnh lao vào nhau tạo nên một màn sương dày đặc bao phủ một vùng lớn núi Myuboku. Fukasaku khi sau khi nghe xong lời tiên tri từ cóc đại nhân thì cùng vợ mình là Shima ra bên ngoài với một đống suy nghĩ không rõ. 

- Đại nhân không nói rõ người đó có phải người trong lời tiên tri hay không mà chỉ nói những thứ rất mơ hồ. Gì mà thế giới đại nạn, người chết như rạ, thế lực bên ngoài xâm chiếm thế giới càng nghĩ càng khó hiểu_ Shima than nói.

- Tôi đây cũng chịu bà à, nhưng tiên đoán của đại nhân luôn chính xác hoàn toàn, chỉ có chúng ta không hiểu chính xác nó biểu thị cho điều gì. _ Fukasaku thở dài nói  - Tôi không chắc là Akira có phải là người trong tiên đoán kia không, nếu đúng thì.....

VÙ! Màn sương lúc này đã lan đến chỗ hai vợ chồng Shima. Hai người đang mãi vừa đi vừa trò chuyện về lời tiên tri thì đập vào mắt là một màn tối đen bao phủ.

- Kẻ địch tấn công sao?

- Tiên pháp : cuồng phong

Shima phun ra một cơn gió mạnh đẩy lui màn sương trả lại sự thông thoáng xung quanh thì lộ ra màn so tài giữa Akira cùng Jiraiya và Gamabunta.

- Hỏa độn : hỏa pháo liên hoàn

- Thủy độn : thủy pháo ngọc

- Hỏa độn : hỏa cầu chi thuật

Akira đáp trả lại bằng một loạt đạn lửa có khả năng phát nổ khi nó chạm vào bất cứ thứ gì thì Gamabunta phun ra những quả cầu nước to rất có sức nặng đáp trả lại. Hỏa độn từ Akira có vẻ mạnh hơn một chút nên thủy độn không cản lại được hoàn toàn, khiến nó gây ra những vết xây xác bỏng nhẹ lên người của Gamabunta. Jiraiya đang rảnh tay tung ra hỏa cầu nhằm áp chế lại hỏa lực từ Akira để Gamabunta tìm vị trí tránh đòn.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG  Những hỏa cầu rất có chất lượng và kịp thời khiến Akira không thể trả đòn ngay lập tức mà phải tránh đi. Để lại những chiếc hổ nhỏ rải rác trên mặt đất.


- Jiraiya, Akira, Gamabunta các con đang làm gì vậy?_ Fukasaku tiến lại gần hỏi.

- Tụi con đang tập luyện thôi không có gì to tác đâu_ Jiraiya trả lời với nụ cười.

- Đúng rồi thưa thầy chỉ trao kỹ năng với nhau mà thôi_ Akira cũng cười cười.

- Con góp vui ấy mà_ Gamabunta đáp.

- Đúng thật là, nơi đây để tĩnh tâm tu luyện hiền nhân thuật với võ cóc mà. Sao lại sài cả nhẫn thuật gây thương tích cho nhau như thế?_ Shima nhìn vào thân thể ba người trước mặt mà ngao ngán, lo lắng.

- Con thấy mình rất ổn!_ Jiraiya nói mà cơ thể mình bị bầm nhiều chỗ khắp người, tay chân là chủ yếu thấy rất rõ ràng

- Con cũng vậy!_ Akira không kém cạnh hơn, có những vết máu chảy nhỏ li ti khắp người, một vài vết cắt ngang vai và bàn tay có vẻ là vũ khí sắc nhọn được phóng đi.

- Con da dày, nhiêu đây vết thương nhằm nhò gì!_ Gamabunta có lẽ là ổn nhất chỉ có mấy vết đen trên da, có vài vết cắt nhưng khá nông hơi ưng ửng đỏ.

- Thôi kệ bọn trẻ đi mình, dù gì đây cũng là núi Myuboku. Vết thương sẽ rất mau lành, còn chế độ hiền nhân còn mau lẹ hơn. Thôi chúng ta đi ăn trưa đi, tôi đói rồi bà nó.

- Tôi đi lấy đồ ăn đây, mọi người đợi ở nhà mình đi_ Shima.

Ọe Tiếng như muốn nôn của Akira và Jiraiya. Phàm những người luyện tập hiền nhân ở đây sẽ được nếm thử món sâu bọ, giun từ bà Shima nấu ra. Nói là nấu chứ là giết chết làm sạch xong đem lên, một số con còn sống mà lúc nhúc trên đĩa mới kinh dị. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng khiến Akira rùng mình nhớ lại khi xem cách Naruto ăn thử mấy món kia, giờ thì Akira đã được nếm trực tiếp, nó không thơm lắm như cách mà các nhà sinh tồn nói, một số con còn nhớt nhầy và tanh hôi không chịu được

- Akira, cứu mình với, tuy chúng ta quý mến thầy và vợ thầy nhưng không nghĩa chúng ta ăn được mấy món đặc sản dành cho cóc kia. Chúng ta là người khó tiếp thu những thứ nhầy nhụa kia!_ Jiraiya nói mà mặt như sắp khóc đến nơi.

- Yên tâm đi, mình có cách chế biến nó để trở nên hấp dẫn ăn được_ Akira nói.

- Thiệt sao?_ Jiraiya hỏi lại.

- Không thì tôi có vài món ăn tích trong quyển trục, cần thì lấy ra ăn thôi, nếu đói thì ăn binh lương bù thêm vào_ Akira.

- Tự nhiên tôi lại ghiền món binh lương ghê_ Jiraiya cười nói. Lời này chắc chắn nói xạo của Jiraiya. Akira đi làm nhiệm vụ nguy hiểm khó khăn nhiều lần đều không có thời gian đi săn thú rừng và không có mang theo lương thực chỉ có binh lương mang theo vừa nhỏ gọn, tính linh hoạt cao. Với một số  người thì món ăn dù dỡ cỡ nào thì ăn nhiều riết cũng quen nhưng không phải trường hợp này.

Binh lương trong thế giới Naruto nó cứng như lương khô thế giới hiện đại nhưng lại chẳng có vị gì cả, rất cứng như ăn đá vậy. Nó lại cung cấp nhiều thứ cần thiết cho một shinobi làm nhiệm vụ dài hạn nên Akira đành phải tiêu thụ nó thôi. Chủ yếu vì say mê trao dồi kinh nghiệm bản thân, lại có tiền khi hoàn thành rất hậu hĩnh đủ số tiền mua một căn nhà.  

Hiệu suất làm việc rất cao nên ngày xưa Hiruzen ngày trước khi làm bất kì nhiệm vụ rời làng nào đều sẽ mang cho Song Sát nay Tam Sát rất nhiều nhiệm vụ liên quan đi kèm, thời gian được ưu ãi dài hơn một đến hai tuần cho mỗi cái. Riết rồi cả nhóm Akira chán long nhong bên ngoài nên luôn quay về làng sớm hơn dự định nhưng vẫn hơn vài ngày so với nếu đem giao cho bất kì shinobi tinh anh nào khác.

Akira đã quyết định rồi, trừ khi hạ sách mới dùng binh lương, không thì giở hết công phu bản thân ra thôi. Bữa ăn kinh dị kia đã được bày ra, cả ba người Shima, Fukasaku và Gamabunta đều ăn rất ngon, chọn những thứ họ thích nhất để ăn bắt đầu. Riêng Akira và Jiraiya cứ nhìn nhau không thôi. Ngay khi Akira cầm lên con trùng màu sắc sặc sỡ cứ bò trên tay thì đầu liền nhảy số.

Lôi ra một đống đồ nghề ra để chế biến những thứ thực phẩm tươi này. Nào là nướng, hấp, kho nước dừa gì mà Akira nghĩ ra đều sẽ thử hết. Jiraiya như vừa nhìn thấy hy vọng liền nhìn Akira một cách cảm động còn ba người kia thì nhìn Akira cách khó hiểu nhưng cũng rất hiếu kì chiêm ngưỡng.

Ai chứ Akira học hết mọi nơi mình đi qua, chỉ cần có chút thời gian đều sẽ trải nghiệm hết thú vui tao nhã trên đường làm nhiệm vụ. Tất nhiên phải làm xong việc rồi mới tận hưởng thư thái. Chỉ cần ai có thứ mình làm chưa tốt hay hay không biết đều được Akira đều bái sư và học đạo rất nhanh luôn ấy chứ, nhà nào mà có con trai thì tranh thủ kết bạn, kết anh em không phân lứa tuổi, còn nhà mà có con gái thì hận không nhốt lại để làm con rể nhà mình.

- Đây rồi, sâu nướng, sâu kho nước dừa, sâu luộc_ Akira đã hoàn thành các món đơn giản sau một hồi nấu nướng. Mọi người thử đi.

- Để con ăn thử trước_ Jiraiya xung phong ăn thử đầu tiên, dù sao thì việc ăn sống cũng chết mà việc nấu lên cũng dỡ thì thôi liều một lần. Jiraiya đã nghe danh Akira nấu ăn rất ngon nên cũng tin tưởng cho vào miệng.

" Hy vọng nó ngon như vẻ bề ngoài của nó, làm ơn....." Jiraiya chọn cho mình con sâu nướng màu sắc sặc sỡ cho vào miệng và nhai thật nhanh. Và kết quả không làm Jiraiya phải chờ lâu

- Nó ngon quá đi, như thể là thịt heo nướng vậy! Akira cậu đỉnh thật sự_ Jiraiya khen mà hai dòng nước mắt khóc ròng vì vui sướng. Từ trước Jiraiya đến đây đều phải trải quả vài phần ăn thứ sống này muốn nôn ngay khi cắn vào. Nhưng giờ mọi thứ đã khác vì có đầu bếp ở đây rồi.

- Đâu để mình ăn thử_ Gamabunta nhanh chóng người thứ hai trải nghiệm - Nó ngon ngọt, mềm dẻo và thơm quá đi, Akira cậu nhất định phải ở đây lâu mới được. Nhân tiện thì món mà Gambunta chọn là sâu làm nước dừa, nghe hơi ảo nhưng có lẻ vì vị ở đây có vẻ đã ngon nhưng không hợp khẩu vị là con người nên Akira chỉ biến đổi một chút vị giác. Hai vợ chồng Shima thấy vậy cũng cầm lên ăn và nó khiến họ có cách nhìn mới hơn về ẩm thực con người. Không tệ chút nào là suy nghĩ cả hai. Akira sau khi nấu xong thì cũng chén cho mình vài con mỗi loại. 

" Xem ra sống gần bốn mươi năm làm được vậy quá ổn rồi " Akira trong lòng chút tự mãn thốt lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro