Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là năm nghìn đồng ruq, tiền tệ của chúng tôi hay sử dụng kèm theo vài nguyên liệu quý giá nhất đã kiếm được. Với nó ngài có thể đến những nơi công nghiệp rèn chế tạo để làm cho mình một vũ khí cầm tay xứng tầm với thực lực mình. Còn về tiền tuy nó không quá nhiều so với số tiền mà ngài cứu mạng chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi có thêm vật phẩm trang trải cuộc sống nhưng tôi cùng đồng đội mình đảm báo sẽ giúp đỡ ngài khi cần nên hãy nhận lấy chút lòng thành này_ Gi nói rồi đưa cho Akira một túi tiền cũng khá nặng tay.

- Thật ra ba người cũng khá tội nghiệp ấy chứ, lo cho thân phận  Asashi hiện tại tôi thế thân tạm thời phải chi ra một khoản tiền để trang trải trong khi cô ta tuy sẽ không dư dả tiền gì vì không được lòng cha mẹ mình nhưng chắc chắn họ sẽ cho con gái mình một cuộc sống no đủ và tôi tin rằng nó hơn khá nhiều với cuộc sống hằng ngày ba người nhỉ?_ Akira cười nói.

- Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể tìm ra người thiệt về nhưng cũng may mắn khi gặp được người bạn tâm giao khá hợp ý như ngài là phúc hạnh chúng tôi rồi. Chúng tôi phải đi làm một số việc khác rồi, khoảng gần tối chúng tôi mới xong. Trong lúc đó ngài cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống xung quanh trước khi đóng vai đứa con của hai đại gia tộc lừng danh.

- Nghe thật cao sang nhưng đầy mỉa mai và rắc rối. Thôi tôi đi dạo quanh đây. Tối gặp lại

Akira và ba người mới gặp không lâu đã hóa từ hiểu lầm sang đồng đội và cuối cùng bạn bè thân thiết với nhau. Đàn ông mà, họ kết thù nhanh nhưng kết bạn còn nhanh hơn. Ý chết quên nói đến Akira hiện tại trông khá mắc cười, cậu phải độn lên cho có ngực sau lại phải băng lại xung quanh xem như áo ngực, thật ra áo ngực cũng có phát triển rồi nhưng có chết Akira cũng không chịu mặc nó vào. Là đàn ông ai đi mặc thứ đó, với lại nó chắc nóng lắm hầm nữa. Ngoại hình thì chắc cho ' bay ' tạm thời quả đắng trên cổ và sửa lại giọng cho nó có phần nữ tính nhiều hơn.

Hỏi sao Akira rành thế á? Đương nhiên là làm rồi, có hơn ba năm trong việc này hồi còn là Song Sát đến Tam Sát lừng danh liên tục chạy xuôi chạy dọc làm nhiệm vụ chuôi rèn bản thân. Việc cải trang cũng là một trong những kỹ năng quan trọng một shinobi. Sẽ có người cho rằng dùng thuật biến hình cũng là một cách bớt rườm rà hơn nhiều nhưng vì thú vui tao nhã ấy chứ. Làm nhiệm vụ chán quá nên tự nghĩ ra việc để tiêu khiển, ngoài luyện tập kỹ thuật và học hỏi các tài năng khắp các lĩnh vực nơi mình đi qua. Và cũng khiến Hitomi hiểu lầm Akira là bê đê và học cách tiếp cận giao tiếp theo hướng ' bách hợp '?? Quên quá khứ đi tiếp tục hiện tại nè.

Từng nơi ăn uống mua bán hàng hóa đều được Akira quét qua một lượt. Phải nói là khá đa dạng nhiều thứ rất lạ Akira chưa thấy bao giờ. Rất nhiều loại thịt được chế biến từ bọn ác quỷ kia, tưởng không ăn được nhưng lại ngon không tưởng. Chẳng những rất ổn áp mà còn như một nguồn năng lượng bổ sung vào người ngay tức thì. Chẳng những thế còn phân ra cấp độ từ hạng bình thường đến mức cao cấp đắt giá.

Akira trong khi tận hưởng cho bản thân vì ở hành tinh của mình đã khá lâu cậu không tận hưởng cuộc sống mà lao đầu vào nghiên cứu luyện tập, không đi đâu xa cả. 

" Ngon quá " Một bo thịt được vo tròn rồi nướng đã an lành trong miệng Akira. Ăn đủ loại chế biến khác nhau mà tiêu chưa đến 50 ruq, rẻ quá đi mất. Trong khi vũ khí trang bị thì lại luôn có giá từ 700 ruq trở lên quá là khác một trời một vực. Akira đang tự hỏi đáng lẽ vũ khí phải rẻ một chút để trang bị cho người lính ra ngoài giết địch còn đồ ăn do khan hiếm đất đai phải đắt chứ?

Cũng có những thứ quen thuộc như kunai và shuriken được bày bán nhưng đa phần đều phổ thông quá, chất lượng thua xa đồ của bộ dụng cụ cậu đang dùng. Với con mắt Sharingan và kinh nghiệm nhìn hàng từ những người làm vũ khí cho mình, Akira dễ dàng nhận ra những thứ không đạt được đến trình độ cao. Thật đáng tiếc khi Akira cũng muốn mua cho mình một vài thứ làm quà cho mọi người mà vẫn sài tốt trong thực chiến chứ không phải những bình phong đẹp mã bên ngoài.

- Đến nơi thợ rèn thôi

Được ba người kia tận tình làm người hướng dẫn, Akira đã phát hiện ra nơi cần đến một tiệm rèn luyện binh khí rất uy nghiêm và hơi theo lối cũ. Bước vào đã có một người tiếp tân tốt bụng đến chào hỏi

- Thưa ngài, không biết ngài muốn mua hay muốn rèn vũ khí?

- Cả hai nhưng trước tiên không biết tôi có thể xem thử giá cái nỏ kia chứ?

- Hử?

Bầu không khí đột nhiên yên ắng lạ thường, mọi con người đang tất bật vì công việc nào là rèn sắt, thổi lò, bưng đồ đến chạm khắc đều vì câu nói của Akira mà dừng lại.

- Ngài chắc chứ?_ Anh tiếp tân có vẻ bố rối

- Có phải vì nó quá mắc nên nhìn tôi chỉ giống mấy tên phá đám thôi nên mọi người cảnh giác đến vậy chứ? Nếu thật là vậy thì tôi sẽ dùng thứ khác để trao đổi, dù gì tiền cũng không phải thứ quý giá nhất trong thế giới này mà nhỉ?

- Cô gái trẻ, dù cô là phụ nữ không cao cũng không có khí thế anh dũng làm được việc lớn nhưng mắt nhìn sắc bén đấy_ Một người đàn ông dáng vẻ khá to con ra nói chuyện với Akira. Giọng tuy lớn nhưng không có ác ý gì nên Akira tạm thời không phản ứng gì.

- Tôi có thể xem nó là lời khen không? Mà thôi bỏ qua đi, tôi hiện tại không mang theo quá nhiều tiền trong người mà nghe mấy người phản ứng thái quá nên tôi nghĩ có sẽ rất đắt. Thế những thứ này thì sao?

- Quyển trục không gian? Móng vuốt ác quỷ cấp độ năm???? Lớp da thú này cắt rất hoàn hảo và đẹp như thể con thú tự lăn ra chết để cô lấy vậy? Rốt cuộc cô là ai vậy?_ Người đàn ông kia  giật mình kinh ngạc trước những thứ tuyệt vời xem như những nguyên liệu " hảo hạng " dành cho nghề thợ rèn. Mọi người trong quán đều nháo nhào đến xem, cảm nhận những thứ cực phẩm này khiến Akira xém té.

" Có cần phải hứng khởi vậy không? Những con thú đó một vài nhát là đi mà, ba người kia cũng không khó khăn khi đối đầu nên nó không mạnh đâu? Mà nhắc đến hình dạng này chết tiệt thật chứ, ốm yếu phẳng phiu đụng xíu muốn té rồi "

Hiện tại Akira phải dùng ba phần sức mạnh của mình để duy trì hình dạng này sao cho giống nhất có thể, mà tay chân mảnh quá, tay lại nhỏ, vai không đủ cơ bắp vận động mạnh. Thiệt là Akira qua lần này cũng phải tạ ơn trời vì mình là đàn ông nên chịu đựng được những bài luyện tập nặng với cường độ cao trong suốt thời gian dài.

- Ngài còn có yêu cầu gì nữa không chúng tôi sẽ làm nhanh chóng giao lại cho ngài. Ria này đảm bảo ngài sẽ không phải hối hận khi ghé thăm tiệm rèn chúng tôi_ Tên nam nhân kia đã nhanh chóng đổi thái độ đối xử đến chóng mặt.

- Tất nhiên là còn.....

Rầm! - Cái gì mà ồn ào quá vậy?

Một nam nhân khác xuất hiện sau cánh cửa, đều cũng là một dạng thân hình lực lưỡng, râu hơi dài kèm theo khuôn mặt hay cau có.

- Có chuyện gì mà các người tụ lại một chỗ hết vậy? Không cần làm việc à? Biết bao là đơn hàng cần l.....

Người kia sau khi thấy những nguyên liệu kia thì lập tức dừng lại không nói nữa. Mất một ít lâu, hắn nói tiếp

- Những thứ này là của cô? Cô có yêu cầu gì?

- Thứ tôi muốn có đầu tiên là cái nỏ đằng kia_ Akira chỉ vào món đồ nằm ở vị trí đang khuất phía trong, rất khó để thấy rõ ràng từ vị trí này. Hơn hết nó màu đen tuyền, ngoại hình không có gì đặc biệt. Không thể là chọn bừa là trúng được.

- Thứ đó cô chắc chứ?_ Người kia hỏi lại

- Nó có vấn đề gì? Phải chăng nó bị lỗi?_ Akira cười 

- Đồ ta làm ra, chỉ sợ kẻ không đủ thực lực để dùng, lãng phí tài nguyên. Thứ đó muốn sở hữu phải có điều kiện đặc biệt_ Hắn đi đến lấy nó đến cầm trên tay. Nhìn rõ thì nó khác với nỏ bình thường, là một chiếc cầm tay nhỏ, có bao da phía dưới để cho tay vào giữ trên cánh tay. Đây xem là ám khí, không phải là vũ khí tấn công bình thường như kiếm, thương hay giáo.

Vụt Keng!

Một chiếc mũi tên bằng kim loại gì đó rất cứng dài tầm ngón tay giữa bắn đi rất nhanh, Akira hầu như không thể theo dõi trong khoảng khắc ngắn ngủi ban đầu, đâm xuyên qua đến mấy tấm khiên và giáp gần đó. Rất gọn gàng dứt khoát chỉ có một lỗ nhỏ tại nơi nó đi qua. Đã chứng kiến xong uy lực, hắn liền ném cho người khác thử nghiệm thì

Hự...Nó giật ra đằng sau rất mạnh, khiến người kia bị văng xém đập vào tường, chứng tỏ thứ nỏ cầm tay này không đơn giản. Như một con mãnh hổ hung dữ phải có thực lực thì mới dùng được

- Cô hiểu ý tôi rồi chứ? Tuy nó miễn phí nhưng điều kiện là phải có năng lực sử dụng nó. Giao kèo thế này, nếu cô có thể làm gần được hoặc ngang bằng thì tôi sẽ tặng cho cô chiến binh của nhân loại. Nếu kết quả quá tệ, cô sẽ phải trả cho những thứ mà vũ khí này gây ra được chứ?_ Hắn nở nụ cười nhưng không có vẻ là khinh thường mà một lời thách thức với kẻ mạnh.

- Nếu tôi làm tốt hơn thì sao đây?_ Akira cũng không chịu yếu thế trước lời thách thức - Những gì sau đó tôi yêu cầu sẽ được ưu tiên hơn chứ? Tất nhiên là tôi sẽ trả phí cho chúng.

- Tùy theo kết quả ra sao, tôi sẽ cho cô thứ tương xứng với tư cách là chủ tiệm thợ rèn tốt nhất thành trì này.

- Trước đó hãy cho tôi ý phút, để tôi cảm nhận thứ vũ khí này

Akira đã cảm nhận được có thứ gì đó không tầm thường từ thứ này, nó không phải đơn giản vẻ ngoài mà như có ai đó chỉ lối, một thứ vô hình thu hút cảm nhận của cậu. Nên ngay khi giao kèo, Akira lập tức truyền chakra vào thâm nhập bên trong để dò xét kết cấu của vũ khí đồng thời dùng Sharingan để xem xét kĩ lưỡng những thứ bị ẩn đi bên ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro