No đòn (bạo lực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT

CHÁT

CHÁT

- AAAAAAAAAAAAAAAA

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP ...............................................................................................

Một Senju Jun được xem là soát ca dễ gần với hầu hết các bạn nữ cùng trang lứa. Càng không phải chịu sự ghen tị của các bạn nam vì tính khí hòa đồng, chịu chơi của mình. Không phải đến mức hư hỏng nhưng cũng xem là dân chơi trong những cuộc đi chơi rầm rộ. Những người mà ghét Jun chắc chỉ có thể là các tộc nhân các gia tộc đối địch cạnh tranh như Ocedes tồn tại toàn những con quái vật thiên tài được hết lòng bồi dưỡng ra. Có thể được ví như thiên tài nhiều như mây, thực lực vô cùng hùng hậu. Hay có thể là gia tộc Hyuga chẳng hạn, vốn chỉ có thể mạnh về thể thuật, bị lép vế trước mảng nhẫn thuật hay bị lép vế trong tứ trụ. Một con người hoàn hảo như Jun thì khác nào phỉ nhổ vào sự khiếm khuyết của bọn chúng,....

Nhưng không phải mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, lùi lại cách đây hơn 10 năm, Jun có thể nói là thằng nhóc không xem ai ra gì cả. Lý do đơn giản là sự thiên tài vượt bậc trong lứa của mình. Thậm chí gia tộc Ocedes thời điểm đó không có đứa trẻ nào tiềm năng như Jun. Cộng thêm gia thế hiển hách được sự chống lưng của hai bên gia tộc Uchiha, Senju trong tứ trụ nhân loại, thêm sự tuấn tú sáng ngời của Jun khiến bao đứa nhóc ghen tị. 

Tạo hóa rất công bằng, một người như Jun sở hữu cái tôi lớn tận trời cao, không để ai vào trong mắt. Ngay cả cha mẹ cậu là Tobirama và Izuna cũng không có trách phạt nặng gì, phần lớn đều để dành cho một Asashi ' kém cỏi ' người chị sinh trước vài tháng. Asashi mang danh là con ruột nhưng phần lớn lại bị toàn bộ mọi người khinh miệt thậm tệ, chất lượng sống tàm tạm không quá tồi. Tài năng kém cỏi, lại mới vừa tìm được về sau khi bắt cóc từ khi mới sinh ra nên bị mang danh là con hoang, kiểm tra không thấy bất kì điều xem là mang dòng máu gia tộc Uchiha và Senju cả.

Jun vì có người chị tệ hại như vậy thường xuyên bị đá đểu bởi đồng bạn chan lứa nên rất bực tức chĩa mũi nhọn về phía chị ruột của mình. Từ việc khinh bỉ, lại bắt nạt mọi lúc khi nhìn thấy Asashi trong tầm mắt, liên tục phá hoại những gì mà Asashi coi trọng hay bỏ công sức ra làm. Tệ hơn là du oan, nói xấu cho cha mẹ, chú dì biết mà phạt nặng. Cuối cùng thì mốc thời gian quan trọng đã xảy ra

Asashi đã lập chiến công khi cứu sống cả trăm, ngàn người trên chiến trường khi căn cứ bị thất thủ, hạ gục những con quỷ vượt cấp khả năng của mình ngay cả Jun cũng phải chật vật để đương đầu với chúng mà còn là đơn mã độc đấu. Còn vài thành tựu nữa như chế ra thuốc trị vết thương mau hồi phục, phương pháp chiến đấu với quỷ ít tốn công sức, an toàn hơn rất nhiều. Thậm chí là dùng kỹ thuật đặc biệt, không phải nhẫn thuật cũng không phải dùng tay không, một thứ gì đó đầy mạnh mẽ - trích lời những người được chứng kiến.

Giờ đây nếu so sánh thì Asashi không khác gì là một nhà nghiên cứu vĩ đại, một vị giáo sư tiên phong đi đầu trong các lĩnh vực trong khi Jun giống như một đứa sinh viên xuất xắc, đạt điểm cao trong môn học và đang bận học thêm những gì có sẵn và chấm dứt không gì khác biệt. Jun rất bực tức khi giờ đây Asashi đã khiến mình trở thành cái bóng chỉ có thể đi sau, lập tức cậu đã hẹn gặp để chiến đấu với Asashi để giành lại chút gì đó khí thế riêng mình.

Khi bắt đầu lao vào đánh, tưởng chừng như một Jun sẽ tấn công Asashi một cách điên cuồng, Asashi sẽ chống trả khiêm tốn để bắt đầu dạy lại đứa em kiêu ngạo của mình rồi từ đó hai bên mở lòng với nhau như chị em ruột thịt nên có. Nhưng không, nó chỉ giống một phần, là Jun thua bởi chị mình là Asashi, còn quá trình là Asashi  ' nghiền nát ' từ kỹ thuật, kinh nghiệm, kiến thức cũng như tài năng mà Jun luôn tự hào, cho đến sự kiêu ngạo không còn giữ nổi trong tâm trí của mình. Asashi sau đó không lớn tiếng gì mà chỉ nói :

" Ngươi quá kém, quá tự cao. Ngươi nên cảm thấy biết ơn khi còn cha mẹ và gia tộc đứng về phía mình không ta cũng muốn thấy ngươi ở đâu, hủy diệt mọi thứ ngươi kiêu ngạo như ngày hôm nay. Cứ việc nói những gì đã xảy ra cho mọi người biết nhưng ta giờ đây đã khác, là một ngọn núi không thể khuất phục, không còn là hòn đá dưới chân những kẻ như ngươi "

Sau lần đó, Jun như biến đổi thành người khác, theo một hướng tốt hơn. Luôn lấy sự khiêm tốn nhưng tự tin làm đầu, không bao giờ xem thường người khác. Cậu cũng chủ động thân thiết gần gũi hơn với chị mình. Không thù hằn hay ganh ghét, chỉ còn là ngưỡng mộ của một đứa em trai nhìn người chị gái của mình mà thôi. Dù cho không nhiều người đối tốt Asashi thì cậu thay cha mẹ mình, người khác làm tốt phần việc đó. Mối quan hệ gần như sắp hàn gắn toàn bộ đã toàn bộ bị đứt gãy ngay giờ khắc cuối tại đêm định mệnh 5 năm về trước. Asashi sau khi có sự hiểu lầm không thể cứu vãn với cha mẹ, lại thêm bị vu oan mất trắng thành quả mình làm ra, tồi tệ hơn nữa là đãi ngộ mà Asashi tự khiến cha mẹ mình phải cho cũng chuyển hết sang cho cậu còn bản thân bị phạt theo gia pháp của gia tộc. Asashi đã dùng hết mọi sức của mình giải thoát cho bản thân và bỏ đi không trở lại sau 5 năm. Trước khi đi còn không quên bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình ghét cha mẹ, mọi thứ trong gia tộc cũng như cậu đến mức nào, chỉ có cái chết của cô thì mới nhìn thấy cô một lần nữa!

Jun đã rất đau khổ khi bao công sức để trở nên gần gũi với cô hơn và cố hằn gắn lại các thành viên trong gia đình. Là giai đoạn tệ nhất mà Jun trải qua, thời gian cũng đã dành cơ hội cho nhiều kẻ khác khi những gia tộc Ocedes, Hyuga đã có những cái tên trong lứa tuổi trẻ qua mặt những gì Jun đã có. Thậm chí trong chính gia tộc cũng có những cái tên tiềm năng âm mưu hạ bệ sự ảnh hưởng của cậu. Jun đã bừng tỉnh để quay lại đường đua vương giả của mình, nhưng lần này đã khác. Cậu đã có vài kẻ kì phùng địch thủ rất khó chịu luôn sát cao kề bên, hai người mà Jun không thể vượt qua (tạm thời) nhưng trong gia tộc Jun đã chính thức đè bẹp những kẻ khác xâm phạm đến lãnh địa ảnh hưởng của mình bằng tài năng và sự khổ luyện. Vị trí không còn đứng đầu, với sự quyết tâm lấy chị Asashi của mình làm gương để cố gắng thì tốc độ tiến bộ đã vượt xa hơn trước. 

" Kẻ địch có thể đi trước ta nhưng ta đã hoàn hảo chính mình. Chỉ còn vấn đề thời gian để giành lại mọi thứ mình có "_ Quyết tâm của Jun

Một hồi tưởng đủ dài về Jun rồi quay lại thực tại thì Jun đang bị trói hai tay hai chân trên một cái phảng dài rộng, người đánh hiện tại là Tobirama với một dụng cụ màu đen dài, thân to bằng nửa lòng bàn tay, rất dẻo và linh hoạt. Phần quần ngoài và trong được tuột xuống đến đầu gối. Chỉ mới có 20 roi trôi qua thì đã in hằn lên đôi mông tám con lươn bắt ngang màu đỏ đậm, xen kẽ là mảng đỏ, một vài chỗ đã bị trày da màu xám bạc, đôi chỗ lại rươm đỏ máu. Chiếc mông đã sưng khá cao, bắt đầu co lại cứng lên nhưng dùng cụ trong tay Tobirama như con dao chặt thịt vẫn quất xuống một cách dễ dàng run cả phần thịt trên mông.

CHÁT

BỐP

Tiếng đánh vẫn đang song hành với nhau kèm theo đó là tiếng la thất thanh của Jun. Đây cũng xem như lần phạt đòn đặc biệt thì đích thân Tobirama và Izuna ra tay đánh đòn con cái của mình. Những lần trước toàn là sai người thi hành án nhưng lần này là tự thân làm luôn. Những shinobi còn lại đã tản đi để không ai có thể nghe thấy tiếng động nhưng vẫn rất gần để ngăn không cho hai con người đang chịu đòn kia có thể chạy thoát.

- Cha, tha cho con, con chẳng qua là ham chơi thôi, có thể bỏ qua lần này mà nhẹ tay không ạ?

- Tiểu tử nhà ngươi không quản nhiều năm đã học nhiều thói hư, ta không có thời gian mà dạy dỗ cũng như ngó lơ ngươi, nay phải phạt thật nặng để ngươi không dám tái phạm cũng như bắt đầu quá trình bồi dưỡng địa ngục của mình đi_ Tobirama nói nhưng tay đánh vẫn rất đều và thẳng. Cứ 4s một roi sẽ được hạ xuống đều đều, lực thì 10 phần sức mạnh, có vài roi sẽ còn vượt mức vài phần.

CHÁT CHÁT

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!

- Trái ngược sự ồn ào bên Tobirama thì bên Izuna lại yên tĩnh lạ thường chỉ có tiếng bốp cho paddle gỗ dày ngắn cầm tay đánh liên tục vào mông của Akira(Asashi). Đôi mông của Akira cũng thảm theo một cách khác thậm chí là tồi tệ hơn. Đỉnh mông đã bầm đen rõ trông thấy, hai bên mông cũng đã căng cứng da thịt lên. Bên trái thì tụ một vài cục màu tím gần ngã đen loang lỗ, xung quanh chỉ đỏ đậm. Ngược lại thì bên phải phủ màu đỏ máu toàn bộ, nhiều vị trí có dấu hiệu bị bật máu như một quả bóng nước phồng hết cỡ, thêm phần rìa ngoài rất dễ đánh thì cũng nổi cục sưng đỏ nhưng nhạt màu hơn. Mặc dù vậy thì Akira đang nằm trên đùi vắt ngang Izuna không có dấu hiệu chống cự hay phản kháng gì cả, vẫn im lặng.

Đây là do Izuna ra tay còn mạnh hơn cũng như nhanh hơn và liên tục không cho Akira thời gian nghỉ dài như Jun. Do tội phạm là rất nặng liên quan đến sự an nguy bản thân, phần nữa là Akira không có la hay nói gì làm Izuna bà rất buồn và giận vì nghĩ con gái mình đang chống đối. Lúc trước mỗi phần phạt thì con gái bà luôn la nghe khá rõ, lại thể hiện thái độ rất quyết liệt, nay lại im hơi lặng tiếng. Nếu không phải nhìn thấy đôi mông run lên từng hồi rõ ràng hơn, hay đôi tay nắm chặt lại và nước mắt ấm ướt quần một phần nhỏ quần của Izuna thì bà tưởng mình đang đánh cục đá vô tri vô giác.

- Con không có gì để nói với mẹ hay sao? Hay con cảm thấy mình không có lỗi hoặc mẹ không đủ tư cách để phạt con?_ Izuna tuôn ra một lời nói nhẹ nhàng nhưng tựa như sét đánh giữa trời quang. Bên kia Tobirama cũng ngưng đánh và Jun cũng dừng la để cùng nhau nhìn sang. 

- Nếu vậy thì con hãy đứng dậy đi, mẹ không phạt con nữa_ Izuna tính đỡ người Akira đứng dậy thì Akira cuối cùng cũng thều thào lên tiếng :

- Con đáng phạt mà, chẳng phải người chịu phạt không được lên tiếng hay la khi chấp hành sao? Với sự bất cẩn khiến bản thân bước chân vào gần cửa tử đến hai lần thì nỗi đau này có gì đáng nhắc đến ạ. Con....con....cảm thấy mình tội lỗi đầy mình nên mong cơn đau sẽ gợi nhắc sự ngu dốt này của mình_ Akira nói mà nước mắt ứa ra như thác đổ, tay từ nắm lấy ống quần Izuna chuyển sang ôm eo bà, cơ thể bắt đầu thấm đòn khá nhanh khi cơn mưa roi đã dứt.

- Ơ mẹ....con

Akira giờ đang quá yếu để có thể cản lại sức lực của bà. Cơn đau bắt đầu xâm chiếm thành công vào não bộ, những dây thần kinh xúc giác đang liên tục lan truyền cái cảm giác đau buốt và rát lên những dây thần kinh điều khiển, ức chế không cho vận động mạnh. Izuna chỉ đơn giản là cầm hai bên eo của Akira xong nhấc bổng lên đặt ngồi lên đùi mình, đặt nhẹ xuống để tránh vết thương hết sức có thể. Những vệt máu nhỏ khô dính lên quần của Izuna nhưng điều đó không quan trọng, cô ôm lấy Akira xoa đầu, dựa vào lòng mình xoa lưng, tràn đầy sự yêu thương.

- Cha...liệu cha có thể......_ Jun cũng muốn được như vậy liền quay sang nhìn Tobirama mà năn nỉ

- Được chứ, đợi xíu mông tiểu tử ngươi ngả màu đã, giờ chỉ mới vài huyết lệ chảy ra thôi mà_ Tobirama nói nửa thật nửa đùa khiến cho mặt của Jun sợ cắt không còn giọt máu.

Từ nãy đến giờ thì cả hai người Jun lẫn Akira đều đi một chặng ăn đòn khá dài. Với Jun là 300 roi hơn và Akira bị đẩy lên đến 450 roi! Một con số rất lớn nhưng đây là thế giới viễn tưởng, có yếu tố phép thuật nên sức lực hơn hẳn thế giới thực khá nhiều, bị nặng là thế nhưng còn khá xa đến sự giới hạn.

- Mẹ con đã chấp hành hết tội của mình chưa?_ Akira nói nhỏ đủ chỉ đế Izuna bà nghe được.

- Con đoán thử xem_ Izuna trả lời như không. Ngược lại bà muốn nhân cơ hội này nghe giọng của Asashi (Akira đang trong thay thế) nhiều hơn, nhìn con gái mình lúc này Izuna rất vui vì ngoan ngoãn, giọng nói nhẹ nhàng kèm theo khuôn mặt ướt lệ xinh đẹp khiến bà không nhịn được phải ăn hiếp một tẹo.

- Con....con nghĩ mình có thể chịu được đến khi mẹ hài lòng thì thôi_ Akira không phải bị điên khi chuyện hết tội cho thân phận Asashi nhưng sự ngu ngốc của cậu làm là điều không thể chấp nhận và xảy ra được nữa! Akira không cho phép mình phạm lỗi như vậy, cậu phải hoàn thiện để làm đầu tàu cho nhân loại tương lai phía trước.

- Con chắc chắn ?_ Izuna hỏi lại. Thú thật thì cũng là con mình, đánh như vậy là đủ rồi. Bà không đủ sắc đá để phạt thêm nữa.

(T/g : đây là một trong các chương đặc biệt, nếu các bạn thấy không hợp có thể pass qua )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro