Tài thu phục lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Akira cậu không nói đùa đấy chứ? Hắn là kẻ địch đấy_ Saza lên tiếng can ngăn.

- Chiêu mộ kẻ thù rất nguy hiểm, ai biết được hắn ta có trung thành hay không? Với lại nhìn tôi đây này, như cái xác ướp biết đi vậy. Ta vẫn nên cho hắn một cái chết không đau._ Shinma cũng đồng ý với Saza.

Nhưng với một nhãn quan tuyệt vời thì Akira sao có thể bỏ qua thời cơ ngon như lần này được. Đất nước này sắp bị chiến tranh tàn phá đến nơi rồi, mà trong khi đó phía cậu không có gì nhiều binh trong tay. Với lực lượng của tên Akeiji đông đảo do nuôi binh và lính đánh thuê gần như có thể gây thiệt hại không nhỏ cho cả một cường quốc mà giờ thêm tình báo nguy hiểm từ gián điệp làng cát cài vào và động thái không nhỏ từ khu vực biển phía đông nam đang bị Phong quốc nhòm ngó. Nguy hiểm vạn phần.

- Đó là do cậu tự đi lẻ thôi. Trách ai bây giờ? Không chết là hên rồi. Mà thôi ngươi thấy đề nghị này thế nào?_ Akira hỏi lại.

- Lại làm con rối do các cường quốc các người nữa sao? Thôi đi, ta chán lắm rồi. Từ nhỏ cha mẹ chết trong cuộc chiến tranh giành quyền lợi với chính quyền lãnh chúa Thủy quốc. Ta phải đi ăn xin khắp nơi, rồi cố lắm mới vào được lực lượng giống như Anbu làng lá như các người vậy nhưng tiếc là dự bị, như lính đánh thuê rẻ tiền vậy. Tiền thưởng không cao, trang bị cấp toàn là đồ thừa tên khác cho. Ngay cả thanh kiếm kia là tiền lương ta để dành gần hai năm trời để nhờ người rèn ra.

Bộp!

Một chiếc túi nhỏ được Akira đem ra từ quyển trục của mình. Cậu mở nó ra thì bên trong không có gì khác ngoài tiền! Rất nhiều tiền là đằng khác. Hắn nhìn vào mà như quá cả mắt, nhất thời thẩn thờ không nói nên lời.

- Sao thế không hứng thú? Hay ta đổi món khác?_ Akira nhìn hắn hồi lâu mà thấy đối phương không phản ứng gì cả.

- Ngươi thật độc ác! Sao có thể tra tấn ta bằng cách này như vậy? Ỷ có tiền nhiều thì muốn làm gì t....

- Cho ngươi

- Hả?

- Không phải nói đúng hơn là ngươi sẽ tạm thời đổi cờ theo phe chúng ta. Số tiền này có lẽ nhiều hơn nếu ngươi không khiến bạn ta thành cái bộ dạng này. Cứ xem đây là tiền thêm cho thông tin ngươi cung cấp đi.

- Này chờ đã sao ngươi lại giàu như vậy chứ? Với lại dùng tiền nhiêu đây để thuê ta? Ngươi chắc ấm đầu rồi hay ta đang nằm mơ.

Chát!

Akira rất thiết thực dùng cọc tiền to nhất và day nhất vả vào mặt tên kia một cái thật kêu! Rồi dùng nó xoa lên mặt hắn.

- Ngươi không nằm mơ, nếu người còn muốn nghĩ mình đang nằm mơ thì không biết ta sẽ dùng thứ gì để giúp ngươi tỉnh táo đâu. Để xem coi_ Akira lại lôi ra thêm vài thứ ' vô giá trị ' khác như là thỏi vàng, túi sắt, một bao vũ khí,.....

- CHỜ ĐÃ! Cái gì thế này? Một lô vũ khí đủ cho một quốc gia nhỏ dùng vài năm, vàng bạc châu báu? Rồi vũ khí? Hơn hết là SẮT! KHÁ TINH KHIẾT VÀ ÍT TẠP CHẤT! Ngươi có biết nhiêu đây là gia tài gần ngang với một quý tộc hay không?_ Hắn hỏi.

Thế giới này khác với thời hiện đại, Không phải vàng bạc tiền giấy mới là đắc nhất trân quý mà là sắt! Trong thời buổi loạn lạc chiến tranh dễ dàng nổ ra thì sắt chính là xương sống của quốc gia. Có sắt thì mới rèn được vũ khí. Vũ khí càng tốt sắc bén thì cơ hội chiến thắng sẽ rõ rệt hơn rất nhiều.

- Chắc ngươi phải khổ sở lắm khi làm gián điệp nhỉ? Ta có thể hiểu mà.

Uchiha Akira : ?

Shinma và Nara : ?

- Ngươi chắc là con rơi của quý tộc nào đó hoặc của lãnh chúa. Tộc nhãn Uchiha chắc ai đó xui xẻo bị bắt đi làm dâu cho

BỐP!

Một phát như búa bổ giáng vào đầu hắn sưng một cục to tướng.

- Tôi nghĩ lại rồi. Tên này không phải là phản nhẫn nhưng từ nước khác qua thì cũng là phản nhẫn nốt. Ta nên tiêu diệt hắn._ Akira đen mặt rút ra thanh kiềm ngũ tố của mình. Thanh kiếm liền nổi lửa hừng hực khí thế như chục ngọn đuốc cháy.

- Vĩnh biệt!_ Akira.

- A chờ đã ta nói đùa mà! Xin tha lỗi cho ta. Tại tiền tài, vật chất làm ta ngu muội thôi. Ta không muốn chết mà. Từng này tuổi đầu rồi nhưng chỉ mới gần hai mươi tuổi thôi. Chưa mảnh tình trên vai,...

Xoẹt!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Ta chưa chết?_ Hắn từ từ mở mắt ra sau khi đợi một lúc mà không thấy đau thì thấy Akira chỉ chém đứt sợi dây trên người hắn và thiêu đợt luồn sợi dây trong chớp mắt.

- Ngươi muốn chết?_ Akira trừng mắt nhìn hắn đôi Sharingan đỏ rực được triệu hồi lên khiến hắn ta càng thêm sợ hãi.

- A tất nhiên là không rồi_ Hắn nói.

- Nhớ kỹ ta có sự khống chế rất tốt. Có thể thiêu đợt sợi dây mà không làm hại đến vật khác. Nhưng nếu có một dây dẫn nào đó cố tình để lửa bén đến thì ta cũng đành chịu.

" Uy áp mạnh quá, người này rốt cuộc là ai vậy? Thực lực thậm chí cao hơn Mizukage của làng huyết sương mà mình từng tiếp xúc. Làng lá từ khi nào có nhãn vật mạnh như vậy sao? Ngoài ra tên Hyuga kia cũng có khí chất của một Kage nốt? Tuy không rõ ràng nhưng cảm nhận của mình trước giờ không sai bao giờ cả "

Hắn tuy là tên Shinobi không được bồi dưỡng đàng hoàng, nhưng trời sinh hắn có khả nâng cảm nhận thực lực của một người để tiện mà đối phó mà nhờ đó mà hắn tránh đụng độ kẻ nguy hiểm vva2a1m sát thuận lợi suốt mấy năm trời. Mà giờ đây trước mắt hắn như là hai Hokage và một Jounin cao cấp.

" Chẳng lẽ là....không thể nào " Hắn vừa khẽ run sợ trước suy đoán của mình.

- Ngươi không có nên phải không? Từ giờ ngươi sẽ là Higo ( cây dương liễu - ý nói tinh thần bất khuất không ngại gian khổ ). Còn nữa theo lời mà Shinma nói thì dựa theo thực lực của ngươi thì mai mốt theo chúng ta sẽ có thanh tựu lớn. Ta sẽ giúp ngươi đạt nó - Cuồng kiếm Higo.

- Vâng!_ Higo đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro