Ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do có sự thay đổi và xuất hiện của nhiều nhân vật nên là mình sẽ viết lại chap này. 

 Hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu đi học ở học viện. Nhưng ngay ngày đầu tiên, hắn chính hắn, cậu con trai quý tử nhà Uzumaki đã đâm tàu vào bức tượng của ngài đệ thất. Hắn đã làm cho các thầy cô rất sốc. Dù là bạn thân của nhau từ lúc còn nhỏ nhưng chẳng ưa gì nhau cả. Giáo viên chủ nhiệm năm nay là thầy Shino. 

 Chúng tôi làm quen với nhau rất nhanh. Vì là ngày đầu tiên nên chúng tôi sẽ bầu lớp trưởng. Tôi tính bầu cho Shikadai nhưng không được rồi, bởi nó quá lười. Boruto thì càng không. Chocho thì sao á? Không được nốt. Còn Inojin thì cũng tạm được. Tôi nhưng tôi lại để ý trong lớp có một cô bé tóc tím được thắt hai bên. Tính tình thì nhút nhát. Có vẻ không hợp làm lớp trưởng rồi. Tôi bầu cho cô bạn Fuuka, con gái lớn của bác Neji. Cô bạn ấy có mái tóc giống cô Tenten được buộc làm 2 bên. Tính cách thì tự tin và mạnh mẽ rất hợp để làm lớp trưởng. Thế nhưng kết quả lại không như tôi nghĩ rồi. Cô nàng tóc tím Kakei đó đã thắng Fuuka rồi. 

 Bài học đầu tiên mà thầy dạy là kiểm soát charka. Thầy đã cho bọn tôi tập leo lên núi bằng chân mà không dùng đến tay. Có vẻ cả lớp ai cũng làm được. Tôi thấy bài này rất dễ. Nhưng cậu bạn Kaminarimon thì không như thế. Nhưng có lẽ cậu ấy cố gắng hơn tất cả chúng tôi. Cậu bạn ấy rất chăm chỉ. Đợi cho cậu bạn ấy leo xong thì chúng tôi bắt đầu qua bài tiếp theo. 

 Bài tập tiếp theo là bài đi trên mắt nước, xem chừng khá dễ. Trong khi cả lớp đang khó khắn để đứng vững trên mặt nước nhưng tôi và Sageki thì không như vậy. Nó quá dễ trong việc điều khiển charka và đứng im trên mặt nước lặng. Nhưng mà hình như thầy Shino cũng thấy được rằng bọn tôi đã quá quen rồi nên làm cho mặt nước chuyển động. Sageki không để ý nên là ngã xuống nước luôn, còn tôi thì vẫn ok, chỉ là hơi khó khăn thôi. 

 Hôm nay, trong lúc tôi đang đi chợ thì gặp nhóm Boruto đang cùng cậu bạn Kaminarimon. Tôi đang đi thì gặp bọn Boruto đang đi với cậu bạn Kaminarimon, hình như là đi lậu vé tàu thì phải? Tôi chẳng ưa kiểu này cho lắm nên đã dành ra một ít thời gian của mình để nhắc bọn họ. À thì ra là bọn họ đang rủ cậu bạn ấy đi câu cá còn tính rủ thêm tôi nữa. Nhưng đời nào tôi đồng ý, tôi còn phải về nhà nấu cơm cho Sageki, Sarada và mama nữa. Nhưng tôi nói nào bọn nó có nghe, bọn nó còn bảo là thử đi sẽ nghiện đó. 

 Lúc mà tôi đang nấu cơm thì mama bảo là mama sẽ đi chơi với cô Ino vào ngày mai nên tôi đã chuẩn bị cả một kế hoạch cho chuyến đi chơi của mama và cô Ino không bị lãng phí. Lúc đó tôi đã thúc đẩy mama mình rằng phải nhanh lên nếu không sẽ bị muộn. Lúc ấy, mama đã hỏi tôi rằng có cần mama đưa qua nhà cô Hinata chơi không? Bởi vì mọi người trong gia tộc tôi đều không có ai ở nhà cả chỉ có 3 bọn tôi thôi, mama rất lo lắng. Nhưng tôi thì không, tôi tự có thể lo cho bản thân và cả Sageki và Sarada nữa. Mama còn bảo là muốn có quà gì để mama mua cho. Cái tự nhiên tôi muốn Papa về nên tôi đã nói rằng là: " Papa có được không?". Xem mama kìa, chắc đang bối rối lắm đây. Có vẻ như câu trả lời của tôi làm cho mama khó xử rồi. Lúc chuẩn bị rời đi mama mới để ý rằng mình quên chưa đi trả lại con gấu bông cho một bệnh nhi. Lúc đó, Sarada cầm con gấu bông lên trông mới đáng yêu làm sao. Đương nhiên, tôi nhận luôn nhiệm vụ đưa con gấu ấy hộ mama rồi. Sageki ở nhà thì nấu cơm. 

 Lúc trên tàu, do mải đọc thư mà mama viết quá nên là không chú ý, suýt nữa là không kip xuống luôn nhưng do mà quá vội vàng nên là tôi đã để quên luôn con gấu bông trên tàu. Nhưng mà chuyến tàu lại đi mất rồi. Lúc này tôi cũng khá là hoang mang xem có nên nhảy lên các nóc nhà để đến ga tiếp theo không, nếu làm vậy thì rất giống với tên ngốc Boruto còn không thì sẽ không kịp chuyến tiếp theo. Tuy rằng tôi đã đến kịp nhưng do giúp một bà cụ nên là tôi đã bị trễ chuyến nên tôi đã quyết định nhảy lên nóc tàu để đi ké luôn. Có thể nói hôm nay là ngày xui nhất của tôi bởi vì bọn Boruto cũng đang ở trên tàu, còn bị Shikadai nhìn thấy nữa. Mà bọn Boruto đã tìm tôi để chọc tôi. Lúc đó cả bọn đã leo lên nóc tàu để tìm tôi, với khả năng của mình tôi có thể trốn được bọn nó bằng cách nhảy ra khỏi đoàn tàu nhưng mà còn con gấu bông. Trong cái rủi thì con có cái may, tôi đã gặp Chocho, cậu ấy đã giúp tôi tìm lại con gấu bông và trả lại nó cho bệnh nhi. 

 Quả thật là ngày khó quên nhưng sau đó tôi cũng đã ăn cơm cùng với Sageki và Sarada. Kết đẹp nhỉ? 

Ảnh lúc Sarada cầm gấu bông nhưng hãy thay bằng bộ đồ bằng bộ đồ mà Sarada mặc lúc nhỏ ấy. 

Bữa ăn đêm của Yun á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro