Chương 2 : Nỗi đau ẩn sâu trong tim, sự chữa lành từ những người đồng đội mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, Dosuniran năm 7 tuổi trở thành một trong những thành viên của tổ chức Akatsuki. Cậu được Pain giao cho chiếc nhẫn ngà sắc – tượng trưng cho Amida, vị thần của sự tinh khiết.

Quan hệ của cậu với các thành viên trong tổ chức cũng dần dần được cải thiện và trở nên tốt đẹp hơn.

--- Rừng rậm, biên giới giữa làng mưa và Konoha

" Phân Thân Chi Thuật. " Dosuniran đứng trong rừng đưa tay kết ấn tạo ra 4 bản thể phân thân.

Bản thể thứ nhất sử dụng Byakugan kết hợp với nhu quyền.

Bản thể thứ hai sử dụng Sharingan kết hợp với Hỏa Thuật.

Bản thể thứ ba sử dụng Phi Lôi Thần Thuật kết hợp với Rasengan.

Bản thể thứ tư sử dụng Bách Hào Thuật kết hợp với Quái Lực.

Dosuniran cứ thế tập luyện, tự mình đánh với chính mình từ sáng sớm đến khi trời tối sẫm mới quay về căn cứ.

Ban đầu, mọi người cũng mặc kệ những việc cậu làm. Nhưng cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, trên thân thể của Dosuniran vết thương cũ chưa kịp hết đã chồng chất thêm những vết thương mới.

Konan và những người khác nhịn không được hỏi : " Dosuniran, em chỉ mới 7 tuổi đã thành thạo thể thuật, sử dụng được cả nhẫn thuật và ảo thuật thượng đẳng, còn có cả thuật trị thương. Cần gì phải tự ép mình như thế ? "

Dosuniran trầm ngâm một lúc lâu mới trả lời : " Bởi vì, em đã phải mất đi qua nhiều thứ. Obito-san, Rin-san, One-san, Minato-sama, Kushina-sama còn có cả nỗi đau khi là người phân gia của Hizashi-sama . Em từng nghĩ, nếu như lúc đó mình có đủ khả năng, mình có đủ sức mạnh thì bọn họ cũng đã không phải chết, không phải gánh chịu những thứ bất công. Ác mộng này ngày nào cũng bám theo em, cho nên em quyết định, sẽ không để nó lập lại thêm một lần nào nữa. Còn có, người mà em thầm mến, anh ấy là một shinobi thiên tài, là một người rất mạnh, cho nên ... em không muốn bị anh ấy bỏ lại phía sau. "

" Là ... Uchiha Itachi sao ? " Konan ngập ngừng hỏi : " là  người mà em thầm mến có phải không ? "

Dosuniran chọn cách im lặng không trả lời. Nhưng thân thể của cậu đã tự bán đứng chính cậu. Bờ vai của Dosuniran run rẩy, thân thể của cậu co lại về phía gốc tường.

Những người ở đây chưa bao giờ thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu như thế bao giờ. Yahiko, Konan, Sasori còn có cả Kisame đều tiến về phía cậu. Nhưng Pain còn nhanh hơn cả họ, anh vươn tay đem cả thân thể của cậu ôm vào trong lòng, thầm thì vào tai Dosuniran một câu cậu chẳng thể nào hiểu nổi : " Nhóc con, em vẫn luôn như thế."

Còn chưa đợi cậu kịp hiểu, Pain đã nhanh chóng chuyển sang câu nói khác : " Em không có một mình, nhóc con. Bây giờ em có một gia đình khác được gọi là Akatsuki. Cho nên ... đừng chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. "

Dosuniran bật khóc, phải rồi, cậu thực sự đã khóc. Cậu chui vào lòng của Pain mà khóc. Anh đem lại cho cậu hơi ấm giống hết Minato-sama, Kushina-sama còn có cả Obito-san và One-san trước đây. Bọn họ cũng như thế, khi cậu đang phải cố gắng mạnh mẽ, đang cố gắng chịu đựng một thứ gì đó một mình, bọn họ cũng  sẽ ôm cậu vào lòng mà nói " nhóc con, đừng chịu đựng một mình".

" Mọi người không cảm thấy việc em là con trai lại đi thầm mến một người con trai khác là kinh tởm sao ? " Dosuniran hỏi.

" Tại sao lại kinh tởm ? " Kisame hỏi : " Ta cảm thấy ngươi thích ai là quyền của ngươi, những kẻ khác có tư cách gì mà nói ngươi kinh tởm? "

" Mặc dù ta chẳng quan tâm việc gì khác ngoài tiền, những ta cảm thấy việc này chẳng có gì là kinh tởm cả. " Kakuzu nói.

" Ai dám nói kinh tởm, tôi đây đem kẻ đó biến thành con rối cho em tiêu khiển. " Sasori nói.

" Bọn họ mà dám nói em kinh tởm, tôi đem bùa cùng với Yahiko nổ chết bọn họ. " Konan nổi khùng nói.

Dosuniran ngơ ngác mà nhìn mọi người. Trái tim của cậu cứ thế càng lúc càng đập nhanh. Cậu nở một nụ cười vô cùng chân thành dùng sức gật đầu nói : " Ừm, cảm ơn mọi người. "

" Quá tuyệt, tối nay chúng ta nên mở một buổi tiệc ăn mừng. " Konan hào hứng nói.

Kisame, Kakuzu, Pain, Yahiko còn có cả Sasori đồng thanh cùng nhau lùi về phía sau cách xa Konan.

Dosuniran đầu đầy dấu chấm hỏi ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Kisame nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc giải thích :" Mỗi lần Konan nổi hứng, Konan sẽ tổ chức tiệc với những món ăn khủng khiếp không thể nào khủng khiếp hơn do chính tay cô ấy làm ra. Mà kẻ chịu trận ... là bọn ta."

Konan tức giận mắng hắn : " Này, tên khốn Kisame. Cậu đừng có mà nói xấu tôi với Dosuniran dễ thương. "

" Đây không phải là nói xấu, đây là sự thật. " Yahiko lỡ miệng nói ra những gì suy nghĩ trong đầu.

Mọi người đều nhìn anh bằng anh mắt cảm thông, như đang đưa tiễn shinobi anh dũng đi ra chiến trường. Tưởng chừng như anh sẽ bị Konan đập cho một trận, Dosuniran như vị cứu tinh từ trên trời rớt xuống cứu rỗi anh.

Dosuniran nói : " Vậy thì ... để em nấu ăn cho ? " Cậu giải thích : " Trước đây em có học qua nấu ăn, bởi vì Itachi-san nấu ăn rất ngon nên em muốn mình được giống như anh ấy. "

Pain quyết định nói : " Vậy thì em nấu đi, nhóc con. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro