Cơn sốt đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hộc.......hộc.... 

Thế là hôm đó anh đã chăm sóc cô, không rời xa dù chỉ nửa bước. Đáng lẽ anh không nên để cho cô liều lĩnh đấu với kẻ địch mới phải, đáng lẽ anh nên ở bên cô nhiều hơn thay vì chỉ nghĩ cho nhiệm vụ của bản thân và đáng lẽ anh không nên để người con gái anh thương lấn sâu vào trong bóng tối, sống chung với tên phản nhẫn như anh, thật không đáng.Ngoài đứa em trai bé bỏng của mình ra thì Fuji- cô chiếm một phần quan trọng trong lòng anh. Itachi dành trọn mười năm để yêu cô, yêu đến sâu nặng và cũng giống như cô nó đã trở thành chấp niệm không thể xóa bỏ nữa dù có muốn thế nào, những lúc sắp mất đi lý trí thì anh luôn nhớ về khoảng thời gian ít ỏi vui vẻ cùng cô và nó giúp anh tìm được bản ngã của con người. Đây có lẽ là mặt khác của "kẻ bạc nhẫn" chăng? 

-Itachi........em lạnh..........-cô thều thào nói trong cơn mê sảng. Anh cũng được một phen ngạc nhiên, tim anh đập liên hồi lòng có chút ấm áp khi nghe cô gọi tên mình. Anh có nghe nhầm không vậy? Anh không tin rằng Fuji sẽ gọi tên mình trong lúc này, nhưng nó là sự thật. Không nói không rằng ôm chầm lấy cô thật chặt như sợ cô sẽ tan biến trong hư không. 

-Được rồi sẽ không còn lạnh nữa, có anh ở đây rồi. 

-Nii-san đừng rời xa em.....có được không.-nói mớ. 

-...................-anh không nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy. 

"Giờ thì ai mới là bệnh nhân đây?" 

............................................

-Đây là......-vừa mới mở mắt ngồi dậy thì cơn đau đầu khủng khiếp ập đến khiến cô choáng váng. Cũng may là người đó đỡ cô nếu không thì cô đã mất đà ngã xuống. 

-Anh buông ra được rồi. 

-Nằm xuống nghỉ đi em còn yếu lắm, để anh nấu ít cháo. 

-Em khỏe rồi cảm ơn anh. 

-Cứ nghỉ ngơi đi. 

-Em khỏe hẳn...... 

-Nghỉ ngơi đi.-anh gằng giọng như thể đang đe dọa cô. Dù quen biết anh từ lúc nhỏ nhưng cô chưa bao giờ thấy anh gắt gỏng với người khác như thế. Cớ sự gì phải tức giận như thế chứ? Bộ cô làm gì sai khiến anh khó chịu sao? 

-Được rồi, anh đừng có làm vẻ mặt như thế nữa trông đáng sợ lắm đấy. 

-Xin lỗi.-nói xong anh đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp không thèm ngoái lại nhìn. 

..............................................

-Đây ăn đi-anh đút cô. 

-E...em tự ăn được. 

*cạch*-anh đặt tô cháo xuống để cô tự ăn. Chưa kịp cầm bát cháo lên thì tay đã run lẩy bẩy, mất hết sức lực thiếu điều chút nữa tô cháo đã đổ rồi. Ông trời là đang muốn trêu đùa cô chăng? Itachi thấy thế đành đút cho cô ăn. Cô nhìn ai kia vẫn còn đang đắc chí. Trông cứ như là biết trước kết cục vậy. 

-Thế nào vừa miệng chứ? 

-Um ngon lắm. 

-Được vậy thì tốt rồi.-Itachi khẽ cười, một nụ cười thầm kín đã bao lâu rồi cô đã không được thấy nụ cười đó nhỉ? Vào khoảnh khắc đó tim cô gần như hẫng đi một nhịp.......anh cười trông rất đẹp. Đã bao lâu rồi mới có thể thấy được nụ cười đó? Nó mang vẻ dịu dàng, ấm áp như những tia nắng sớm. 

-Anh cười gì thế? 

-Hửm? 

-Em mới thấy anh cười. 

-Không có chắc là bị hoa mắt đấy. 

-Rõ ràng là có mà. Anh cười......trông rất đẹp đó. Vậy nên nhớ cười nhiều hơn đi. 

-........Ai ngờ cô lại nói thẳng đến vậy làm anh ngại đến nỗi không biết nói gì, nếu để ý kĩ hơn thì trên mặt anh thoáng xuất hiện vài vệt hồng. Trông thật đáng yêu giống như khi hồi nhỏ cô phát hiện ra Uchiha Itachi lạnh lùng có tiếng lại thích ăn dango. Lần đó có người đã ngại đến độ mặt đỏ như mấy quả cà chua chín mọng mà Sasuke hay ăn. 

-Hôm nay em không được khỏe việc điều trị cứ dời lại đi. 

-Không sao đâu em khỏi rồi nên có thể tiếp tục được. 

-Anh thấy khỏe hơn rồi. Dừng một thời gian cũng không sao. 

-Không sao cái đầu nhà anh đó UCHIHA ITACHI. Anh có biết bệnh tình của anh như thế nào không mà nói vậy. Khụ......khụ...... Bộ anh muốn công sức của em suốt mấy tháng qua đổ sông đổ biển à? Nhỡ bệnh cũ trở nặng hơn thì anh tính làm sao? Anh muốn chết à? Cái đồ chồn mắt đỏ đáng ghét!!!-Trong lúc tức giận cô xả một tràng trách móc, còn người ấy chỉ biết ngồi đó bất động, lắng nghe những từng câu mắng. Thú thật anh dừng việc trị liệu này là vì cô cả thôi. Mỗi ngày cô sẽ truyền một ít chakra cộng với việc dùng thảo dược để chữa trị. Nhưng tình trạng hiện giờ anh không cho phép cô làm điều đó, nếu tiếp tục chắc chắn cô sẽ lao lực quá mức rồi lại đổ bệnh lần nữa và anh không muốn điều đó xảy ra. 

-........Anh sẽ dùng thuốc nếu tái phát. 

-Anh định dùng mấy loại thuốc đó à? Anh có biết nó gây kích thích mạnh và dẫn đến nghiện không? Với lại em đã nói ngay từ đầu rồi. Thuốc đó khi dùng nhiều sẽ không có tác dụng nữa. Anh không hiểu hả? Baka!!

-Nhưng tình trạng bệnh của em thì làm sao có thể chữa được?

-Đừng lo em vẫn còn khỏe chán. Chỉ là sốt nhẹ thôi một chút nữa sẽ khỏi. 

-Nói tóm lại là không thể. Đến khi nào em khỏe lại rồi chúng ta mới tiếp tục. Giờ thì nghỉ ngơi đi cô nương. 

"Ngốc, anh là đồ đại ngốc Itachi."

"Sợ rằng nếu làm thế tôi sẽ làm tổn hại sức khỏe em mất."

Dù đã luôn miệng bảo rằng mình ổn nhưng anh vẫn không bao giờ đi quá ba bước luôn để tầm mắt của mình vào cô mà quan sát mọi nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất. Nhưng cũng may đến tối ngay trong hôm cô đã khỏe lại làm anh cũng lần nào bớt đi nỗi lo đang canh cánh trong lòng. 

-Nii-san em khỏe rồi mà không cần phải kiểm tra nhiệt độ nữa đâu.

-Lần sau đừng có tùy tiện ngủ bên ngoài như thế nếu không lại bị cảm nữa đấy.

-Vâng em biết rồi. Mà nè sắp tới thị trấn sẽ tổ chứ lễ hội pháo hoa. Anh có muốn đến chơi không?

-Anh phải làm nhiệm vụ không rảnh đến đó. Với lại em nên ở trong nhà đi đừng có tùy ý đi lung tung như thế nữa.

-Em có phải trẻ con đâu. Với lại hồi còn ở làng em cũng đi suốt chứ có mấy khi ở nhà mà anh cũng có nói gì đâu?

-Ở làng khác ở đây khác. Nói tóm lại anh không cho phép em tới nơi đông người.

-Tại sao chứ? Ở đây mãi chán lắm. Chẳng có gì để làm hết.

-Thế thì nghiên cứu thêm chữa bệnh cho tôi đi cô ngốc như thế là có việc làm rồi đó.

-.........-Thật là tức đến á khẩu với ông anh này mà. Hà cớ gì cứ giữ khư khư cô ở nhà mãi thế chí ích thì cũng phải để người ta đi đây đi đó cho khuây khỏa. Đành thở hắt một hơi miễn cưỡng trả lời.

-Thôi được rồi em sẽ ở nhà. 

-Vài ngày nữa anh sẽ đi làm nhiệm vụ nên không về được.

-Vậy à."Trùng hợp thật ngày đó là thị trấn tổ chứ lễ hội. Có lẽ mình nên lén ra khỏi nơi này."

-Đừng nghĩ đến việc trốn đi. 

-Nào có ai dám qua mặt đại thiên tài Uchiha Itachi đây chứ.-Bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn bình thản trả lời như thể chưa có gì xảy ra làm anh cũng thấy nghi ngờ chắc là lần sau mình nên đặt kết giới. Thấy không khí có vẻ yên ắng cô đành lên tiếng phá bỏ sự ngột ngạt này. 

-Em đã khỏe hẳn rồi nên anh nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay anh chưa nghỉ gì hết. 

-Có thật là đã ổn rồi không? 

-Nii-san không cần phải lo. Đâu còn nóng nữa đâu. 

-Ừm thế thì tốt. Giờ thì mau ngủ đi trời tối rồi. 

"Nii-san"? Phải rồi nhỉ. Vốn chỉ là tình anh em không hơn không kém, đối với anh Miyano Fuji là một trong những báu vật quý giá của cuộc đời. Nhưng anh biết tình cảm vượt qua khỏi hai chữ anh em kia rồi. Dù biết rằng mình chỉ đang đơn phương nhưng khi nghe cô gọi tiếng "Nii-san" vẫn có chút nhói lòng. Anh không thể phủ nhận rằng đâu đó nằm sâu trong trái tim đang héo úa, cằn cỗi của mình vẫn có một hạt mầm chớm nở đang chờ được tình yêu hồi đáp. Thật vô nghĩa. Nó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ đưa cô quay về làng, còn anh thì sao? Sẽ chết dưới tay đứa em trai chỉ có thế mới rửa được vết nhơ cho tộc Uchiha. 

.................................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itachi