Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch....bịch*

Từ từ rảo bước rảo bước đến một cách đá-nơi mà ở phía dưới kia đang phát ra tiếng la hét thảm thiết. Đêm đen đấy cũng đã báo hiệu cho một trận chiến sinh tử và kết thúc của nó cũng sẽ giống với màn đêm u tối này.

"Đây chính là.......đại chiến ninja?"

Giữa chiến trường ác liệt từ các ninja hỏa quốc, thổ quốc, lôi quốc, họ buộc phải chiến đấu để thực hiện sứ mệnh của mình, buộc mình phải sống sót để trở về, những dòng máu đỏ tanh tưởi cứ lại xuất hiện nếu một người nào đó chết đi, sinh ra rồi lại chết đi. Thật vô nghĩa. Cậu bé nhỏ nhắn ấy đứng trên cao đã nhìn thấy tất cả. Một đứa trẻ sống chưa đầy 5 năm cuộc đời lại phải chứng kiến cảnh tan thương thế này sao? Chỉ có một từ để diễn tả- khủng khiếp. Cậu không ngờ hai chữ "chiến tranh" ấy lại đáng sợ thế này. Chỉ cần hai chữ đó thôi cũng khiến cho hàng ngàn, hàng vạn người phải bỏ mạng. Thế cuộc chiến này có ý nghĩa gì? Chẳng gì cả nó chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà thôi. Cũng chính những hình ảnh này đã khắc ghi vào sâu tâm hồn của một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, dù muốn dù không thì nó sẽ ám ảnh cậu...... đến lúc chết.

Bình minh ló dạng, chiến trường ác liệt cùng tiếng rên la thảm thiết của người người đã lắng xuống, rồi mấy chốc trả về sự yên bình vốn có. Phải, đã kết thúc, chẳng còn kẻ nào sống sót nữa. Bình minh và những cái xác chết nằm la liệt tứ phía, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Cậu bé đi xung quanh để tìm kiếm những người còn sống sót nhưng vô vọng rồi chẳng còn ai cả họ chết hết rồi, chết một cách thật vô nghĩa.

-N....ướ...c

"Có người còn sống sao?"

-N..ư....ớc

-Nước của anh đây.

-ực...ực......."Hả? Là dụng cụ...ninja?!"

-AAAAA

*XOẸT*

-Ư....

*cộp.....cộp*

-Cha ơi cha tại sao họ lại muốn giết con vậy? Con có làm gì sai đâu?

-Vì đây là chiến tranh. Họ tàn sát lẫn nhau một cách vô nghĩa.

-Chiến tranh? Vậy tại sao cha lại đưa con đến chỗ này?

-Vì con là đứa trẻ thông minh nên cũng sẽ hiểu thôi. Con phải biết được thế giới mà con đang sống nó đáng sợ thế nào và hãy khắc sâu vào tâm trí của mình về những gì hôm nay con được chứng kiến. Hãy nhớ lấy điều đó.

-Con hiểu rồi.

Ông bỏ đi bỏ lại đứa con trai của mình chôn chân nơi đó trầm ngâm suy ngẫm lại những lời cha vừa nói với mình. Là một trưởng tộc của tộc nhân Uchiha, là một trụ cột của gia đình và là một người cha thế quái nào lại để đứa con thơ vừa lên 4 của mình chứng kiến những chuyện thế này. Ông là đang muốn cậu hiểu được thế giới ninja cậu đang sinh sống? Hay là có mục đích gì khác?

"Rốt cuộc thì cuộc sống có nghĩa là gì?"

"Sinh ra rồi lại chết đi."

"Sinh ra....chết đi."

"Sỉnh ra.....chết đi."

"Chẳng lẽ chỉ vì việc vô nghĩa ấy mà phải bỏ mạng oan uổng thế sao? Thế thì sinh ra cũng chẳng có nghĩa lý gì."

......................................

-Mẹ ơi

-Sao thế Itachi?

-Bộ mẹ bị bệnh hả?

-Không có đâu.....chỉ là con sắp có em, con sắp được làm anh cả trong nhà rồi đó dự kiến sinh là vào mùa hè năm sau.- Bà Mikoto vừa nói vừa ân cần ôm ấy đứa con trai bé bỏng của mình.

-Nếu vậy thì con muốn có em trai.

-Nhưng em gái cũng đáng yêu lắm.

-Con có linh cảm lần này sẽ là em trai.

Thế là một sinh linh mới đã được hình thành ngay trong cơ thể của mẹ, cậu đang tự hỏi liệu em ấy sinh ra rồi có lại chết đi trên chiến trường giống như......những người đó không? Có lẽ do sự việc lần đó đã ăn sâu vào máu cậu bé rồi. Tâm trạng của cậu không biết phải nói thế nào.

....................................

MÙA HÈ NĂM SAU

-OE.....OE....OE..

-Lần này cũng là con trai anh à. Nhìn nè Itachi em trai của con nè

-Anh đã định đặt tên cho thằng bé chưa?

-Anh quyết định rồi tên của con sẽ là Sasuke-Uchiha Sasuke.

-Sao em cảm giác cái tên đó rất quen?

-Là tên của cha ngài đệ Tam, được rồi Sasuke chúng ta hãy cùng nhau làm vang danh của ngài ấy nào.

"Một cuộc sống mới. Một cuộc sống mới đã bắt đầu."

Khi nhìn thấy đứa em trai bé bỏng chào đời, trong lòng đứa trẻ 5 tuổi đấy đâu ai biết nó đã nhen nhóm một hỏa chí. Một hỏa chí về nền hòa bình cho làng Lá. Cậu bé ấy sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giữ cho quê hương được bình yên những thứ cậu sẽ nhận lấy là điều gì? Không biết nữa. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho tất cả.

"Anh sẽ bảo vệ em."

........................

-Hôm nay anh có nhiệm vụ ở Hoa quốc có phải không?

-Phải. Nghe nói ở đó đã xảy ra nội chiến ngài đệ Tam lệnh cho anh đến Hoa quốc để di tản những người còn sống sót đến Hỏa quốc chúng ta.

-Anh đi cẩn thận.

-Cha ơi cha đi cẩn thận.

-Ba mẹ con cứ yên tâm.

Vừa đến Hoa quốc, khung cảnh trước mắt chỉ là đống hoang tàn đổ nát, vùng đất trù phú ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãn.....giống như làng Xoáy nước vậy. Xác người chết la liệt khắp nơi, những kẻ sống sót thì chẳng đến hơn 100 người. Chính chiến tranh đã cướp mất đi tất cả những thứ vốn có của nó.

-Hức.....hức......Cha ơi....mẹ ơi hai người đâu rồi?

-Có người còn sống. Mau tản ra tìm kiếm.

-Hức.....con sợ lắm....hai người đừng bỏ con mà.....

-Đội trưởng tôi tìm thấy rồi, là một đứa bé.

-Đừng sợ nha cháu bé bọn ta đến đây là để giúp cháu.

-Hức......chú ơi......chú có thấy cha mẹ cháu đâu không?

-Ta thành thật xin lỗi. Có lẽ họ....

-Chú nói dối cháu không tin.......cha mẹ cháu không thể........

Cô bé khoảng 6 tuổi khóc nức nở, tâm trạng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Chỉ mới là đứa con nít miệng còn hôi sữa vậy mà đã mất cả cha lẫn mẹ, phải đơn độc suốt phần đời còn lại, không ai thấu hiểu, không ai bên cạnh vỗ về.

.....................

-Ngươi nói ngươi muốn nhận nuôi con bé này?

-Dạ phải xin ngài đệ Tam chấp thuận.

-Ừm dù gì cho con bé một mái ấm vẫn tốt hơn là để con bé một mình.

..................

-Oa cha đã về rồi.

-Mừng anh về. Ơ đứa bé này là ai vậy?

Cô bé núp sau chân của Fugaku với bộ đồ nhem nhuốc còn cả người lấm lem bùn đất. Nhìn cô bé ấy có vẻ đang sợ sệt điều gì đó.

-Anh tìm thấy con bé ở Hoa quốc, cha mẹ con bé đã mất trong cuộc nội chiến nên anh nhận nuôi con bé.

-Tội nghiệp con. Con tên gì?

-......-tay cô bé càng bấu chặt vào gấu quần của ông nhìn Mikoto với anh mắt sợ sệt.

-Mẹ tôi hỏi sao không trả lời?-Sasuke bất bình lên tiếng

-Kìa Sasuke.

-M...Miyano Fuji.

-Nào con mau lại đây.

Càng nói cô càng sợ hãi lùi ra xa hơn.

-Nào.....lại đây với chúng ta.

Một bước, hai bước cuối cùng nó lấy hết can đảm để đi lại chỗ của Mikoto. Thấy vậy bà liền ôm con bé vỗ về và bảo:

-Chào mừng con đến với gia đình của ta.Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itachi