Kí ức.....Đang dần trở lại?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi anh đi đó. Nhớ đừng tùy tiện đi lung tung nữa đấy. 

-Vâng vâng. 

Thế rồi anh nhảy lên ngọn cây gần đó phi thân đi mất, chỉ còn lại tiếng gió ríu rít thổi qua làm mái tóc đen đung đưa theo. Sải bước vào nhà, lấy một vài quyển sách y học xuống nghiên cứu.  

"Bệnh tình anh ấy đã thuyên giảm đi đáng kể nhưng mà những trận đấu trước đó sẽ khiến anh ấy mất đi nhiều chakra hơn nếu sử dụng Shairingan. Ngoài ra căn bệnh cũng là nguyên nhân khiến cho chakra càng ngày càng giảm sút nhanh chóng. Lần đầu tiên mình gặp căn bệnh hiếm như thế này. Nếu ở đây là Konoha thì tốt quá rất có thể tài liệu nghiên cứu về loại bệnh này đang được lưu trữ trong thư viện của làng. Ở đây chỉ có một số ít nói về nó đúng là bất tiện thật. Nhưng mà mình vẫn luôn thắc mắc không biết tại sao anh ấy lại đưa mình đến đây? Rốt cuộc nhiệm vụ tuyệt mật đó là gì? Sao mình cứ luôn có cảm giác đã quên đi một việc quan trọng vậy nhỉ? 

-Nè Itachi cậu không có ý định giết nó hả? 

-Cứ giữ cô ta ở một thời gian đi. Cô ta sẽ là con tốt rất cần thiết cho ta. Xong việc ta sẽ tự tay kết liễu nên ngươi không cần lo xa. 

-Hừ. Được rồi muốn làm sao thì tùy. Mà nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là bắt cho được nhân trụ lực của Tứ vĩ có phải không? 

-Ừ theo thông tin nhận được từ Zetsu thì lão là ninja đến từ làng Đá, với khả năng sử dụng dung độn của Tứ vĩ rất thành thạo. Chúng ta phải cẩn thận khi giao chiến với lão. 

-Có vẻ như hắn rất mạnh đây. He he...sắp có trò vui cho ta rồi. Lâu lắm mới được dịp lăng xả như thế này hay là cậu cứ đứng quan sát đi mọi việc còn lại cứ để ta được chứ Itachi-san? 

-Muốn làm gì thì làm. 

.............................................

Đã gần hết một ngày, cô vẫn ở trên bàn nghiên cứu mọi thứ. Đến khi mệt lả người đi thì lại gục trên đống giấy chìm đắm vào những giấc ngủ an yên. 

"-Hửm? Đây là mơ sao?" 

Nơi cô đang đứng chính là Konoha, chính xác hơn thì đó là địa phận của gia tộc Uchiha. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên hàng dài đường đi, xác của các tộc nhân cứ lần lượt trải dài.

"-AAAAAA." 

"-Nơi quái gì thế này? Đây có phải là gia tộc Uchiha không?" 

"-Sao ngươi dám phản bội chúng ta?!!" 

"-Tên đểu cáng. Bọn ta sẽ không BAO GIỜ tha thứ cho ngươi."

"Chuyện gì vậy tại sao........mọi người đang nói đến ai vậy?.....A"

Ngay lúc mất cảnh giác, cô đã bị một kẻ đánh mình sau gáy. Lực đánh rất lớn làm cô ngã khụy xuống mặt đất, cả cơ thể như rệu rã.

"Nhanh quá......mình không kịp phản ứng........là ai vậy?" 

Cố gượng chút sức lực còn sót lại để nhìn rõ kẻ thủ ác. Trông quen lắm....... Đôi mắt sắc bén như ẩn chứa sự lạnh lùng đến tà ác, tròng mắt màu đỏ làm cho hắn trông như một con quỷ ăn thịt người. Có điều gì đó không đúng....khóe mắt hắn đang tuôn lệ?!? Hắn đang nói điều gì đó nhưng tai cô đã ù đi, không thể nghe được gì. Rồi hắn bỏ đi. 

"Ngươi là ai?" 

Tỉnh dậy với mồ hôi đầy trên tấm lưng, đôi mắt cũng không tự chủ được mà rơi lệ từ lúc bao giờ chẳng biết. 

-Có lẽ mình nên đi đâu đó cho đầu óc được khuây khỏa. 

Nghĩ là làm, thay cho mình một bộ đồ đơn giản, đồng thời cải trang sao cho khác đi, triệt tiêu mùi chakra của bản thân để khi có bị bắt gặp có thể thoái thoát một cách dễ dàng. Để kế hoạch hoàn hảo hơn cô đã để lại một phân thân khi Itachi quay về như thế sẽ không bị phát giác ngay lập tức. 

-Tốt giờ thì đi thôi.

Đi chưa được bao xa thì đột nhiên luồn sáng xanh kì lạ xuất hiện vừa chạm vào nó thì lại bị văng trở lại. Chết tiệt là kết giới. Lại còn là loại khó giải nữa chứ.

"Dù đã đoán là sẽ gặp phải tình huống như này nhưng cũng không thể ngờ được anh ấy lại sử dụng loại kết giới này. Đúng thật là khó chịu."

-Được rồi.......GIẢI.

Sau hơn 30 phút loay hoay thì cũng giải được thuật này. Cũng may lúc trước khi làm nhiệm vụ cũng đã gặp phải kết giới này.

-AAA cuối cùng cũng được đi chơi hội rồi. 

Vừa phấn khích vừa hào hứng cô liền phóng nhanh lên nhành cây đi đến trung tâm thị trấn đang tổ chức lễ hội náo nhiệt kia, có điều nào ai hay mọi hành động của cô đã được ai kia cho vào tầm ngắm.

Vừa đến nơi, mắt cô như sáng hẳn ra. Chạy đến chỗ này chỗ kia để chơi. Ném phi tiêu chán chê thì bắt cá vàng, xong rồi lại tạc vào quầy bắn súng. Chợt bỗng có một giọng nói trầm ấm, quen thuộc lên tiếng.

-Chơi vui quá nhỉ?

-Phải đó mấy khi có dịp vui như thế này chứ. Đâu thể nào ở nhà mãi được. Mà khoan........giọng nói này......- Quay lại nhìn thì thấy một chàng trai mái tóc đen dài được buộc gọn bằn chun đỏ, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ cáo tôn lên một sức hút lạ thường.

-A......nh....anh.....Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi làm nhiệm vụ rồi hả?

-Vừa xong việc thì về lại thấy em lại trốn đến đây nên đành đi theo. Giờ mau về thôi đừng có rong chơi như thế nữa đã bao tuổi rồi?

-Thôi mà lâu lắm rồi mới được thoải mái. Hay anh cũng ở lại chơi luôn đi.

-Không.

-Đi mà một chút thôi sẽ vui lắm đấy nii-san.

-.........Được rồi. Một chút thôi đấy.

-Hay quá. Nii-san qua kia đi có Dango kìa.

-Chạy từ từ thôi coi chừng ngã. Thật là.

-Chỗ đó có Takoyaki kìa mình qua đó đi.

-..........-Nhìn cô vô tư lự thế này chắc hẳn đã lâu lắm rồi. Một thiếu nữ hồn nhiên sống đúng với lứa tuổi của mình như thế làm anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dáng vẻ đó thật khiến người ta yêu đến nao lòng mất. Biết rằng một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Không sớm thì muộn vậy nên anh sẽ học cách ghi nhớ nó thật kĩ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay để không có gì phải hối tiếc khi mình được sống và yêu một cô gái như em. 

-Nii-san sao anh lại ngẩn ngơ ra đó mãi thế? Anh đang suy nghĩ gì vậy? 

-Không gì cả... 

-Trông anh cứ như người mất hồn vậy đó. Có muốn ăn một chút Takoyaki hay Dango không? 

-Em cứ ăn đi. 

-Ara Dango ngon lắm đó. Ăn thử một que thôi. 

Nhìn ánh mắt như cún con đó khiến cho tim anh lại rung rinh một lần nữa, không thể nào tự chủ được, đón nhận lấy que Dango trên tay cô. 

-Em thích đi chơi hội lắm nhỉ? 

-Ừm hồi còn ở Hoa quốc, em thường đi với cha mẹ nói thật là giờ nhớ lại em ước gì mình được quay về lúc ấy để tận hưởng. Giá như lúc đó em đủ sức mạnh để cứu họ thì hay biết mấy biết đâu nếu làm được như vậy thì bây giờ cả nhà đã có thể quây quần bên nhau rồi. 

-Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đừng cứ sống mãi trong quá khứ rồi lại đau khổ. Cha mẹ em sẽ buồn nếu như em cứ như vậy đấy.-Anh lại an ủi rồi xoa nhẹ lên mái đầu của cô như thể một người anh trai đang vỗ về an ủi đứa em mình. 

-Phải nhỉ. 

-Chơi nãy giờ cũng nhiều rồi về thôi. 

-Hả đừng như vậy mà. Em mới đi có một chút. 

-Đã hơn 3 tiếng rồi mau về thôi. 

-Đồ chồn mắt đỏ đáng ghét.-cô lí nhí trong miệng thầm rủa cái con người chết tiệt ở phía trước kia. 

-Đừng có nói chuyện kiểu đó với người lớn tuổi hơn mình. 

-Em nào dám.-Cô không hề chột dạ mà dửng dưng đáp lại như chưa có chuyện gì diễn ra. 

Trên đường đi về, pháo hoa cũng đã bắt đầu bắn lên trời. Thật đẹp đẽ khiến cô không muốn quay đầu lại đi tiếp. Anh dường như cũng thấy được sự tiếc nuối trong đôi mắt đó nên cũng chỉ bất lực dừng lại chờ. Nhưng chẳng phải nhờ có cô mà anh mới có thể sống trong cảm giác yên bình thế này sao. Đến lúc đợt pháo hoa cuối cùng được bắn lên trời cô cũng chỉ có thể tiếc nuối quay đầu về. 

-Nii-san trăng hôm nay tròn chưa kìa. Anh thấy có đẹp không? 

-......... 

Cô lại vô định nhìn về phía vầng trăng cao vời vợi đang tỏa sáng kia. Quen thật cảnh tượng này đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Thoáng chốc cơn đau đầu ập đến cùng với một số hình anh kì lạ xuất hiện. Gia tộc Uchiha.............tàn sát.............Uchiha Itachi......phản nhẫn?!? Cái quái gì đang hiện lên trên đầu mình thế kia. Rốt cuộc chúng có nghĩa là gì? 

-Sao thế Fuji? 

-À không chỉ là hơi đau đầu thôi. 

Itachi, ngẫm lại cô có cảm giác rằng có gì đó không ổn. Có vẻ như anh ta đang giấu giếm một bí mật gì đó mà cô không rõ, chính xác hơn là không thể nhớ. Linh tính mách bảo rằng cô nên cẩn trọng khi đối mặt với người đàn ông này dù rất có khả năng anh ta biết hết mọi chuyện về việc tại sao cô lại ở Tuyết quốc ngay lần đầu tỉnh dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itachi