「i. phong」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── Ta nhìn thấy con đường mà ta đang đi ngay trước mắt. Cho dù u ám mờ mịt và phủ kín bụi gai, cũng không thể nào che dấu được tia hy vọng sáng lòa ở vạch đích của nó.

── Vẫn xinh đẹp như vậy. Vẫn chói mắt như vậy. Và, vẫn đau đớn như vậy...

Trời nổi gió dữ dội, từng luồng nóng hổi thổi ập đến như thiêu cháy da thịt những khách đi đường, báo hiệu cho một cơn bão lốc sắp đổ bộ đến vùng đất cằn cỗi khắc nghiệt này. Phong quốc gia, nơi sản sinh ra những cơn bão cát lịch sử, lại chẳng lạ lẫm gì với sự xuất hiện của chúng. Nhưng đối với những vị khách không mời giống như Tobi mà nói, có lẽ là một loại trải nghiệm. Trải nghiệm điều gì thì hắn không rõ. Nhưng hắn cho rằng, dùng từ ấy có lẽ là hợp lý nhất lúc bấy giờ. Những đợt gió lùa qua mớ tóc đen hỗn độn, mơn trớn trên chiếc mặt nạ ngụy trang cho một linh hồn nhuốm màu tội ác, và rồi tan biến dần qua những cồn cát nhô lên xa xa phía chân trời đỏ rực như tàn lửa.

Tobi cảm thấy lạ lẫm. Không phải cảm giác mới lạ của kẻ lần đầu đặt chân đến sa mạc, mà là sự khác biệt của tư cách. Lần đầu tiên hắn đến không phải với cái tên Uchiha Obito - một nhẫn giả của Mộc Diệp Ẩn Lý, sống vì Mộc Diệp Ẩn Lý, tồn tại vì Mộc Diệp Ẩn Lý. Lần này hắn đến bằng một thân phận mới - Tobi, một kẻ phản bội trắng tay, không gia đình, không bạn bè, không nơi ở, chỉ mang theo độc nhất một lí tưởng khổng lồ trong tâm trí.

Hắn thoáng nhìn về thành trì cát vàng phía xa, nơi chứa chấp một kẻ phản bội khác. Gã ta đã giết chính quân vương của mình, với dã tâm về một sự vĩnh cửu, càn rỡ đến mức lố bịch.

Vĩnh cửu.

Thật là một từ ngữ xinh đẹp và đầy quyến rũ khiến con người ta mê mẩn. Sức hút của nó đối với mỗi người là như nhau, nhưng chung quy thì cũng chỉ là bất khả thi.

Cơ mà điều đó hắn làm được.

Và hắn đang hành động để thực hiện điều đó.

"Chỉ cần Obito cố gắng thì chắc chắn sẽ làm được thôi mà! Cố lên!"

Phải. Vì em, hắn làm được. Một động lực hoàn hảo để phấn đấu.

Ngay từ đầu, hắn đều vì em. Vì em mà chiến đấu. Vì em mà sống sót. Vì em mà phục hận...

Phía sau chiếc mặt nạ, Obito nhếch môi cười nhạt nhẽo. Trí óc gợi lại những hình ảnh xưa cũ làm trái tim hắn quặn thắt. Không còn bi thống như thuở ban đầu, nhưng vẫn âm ỉ những mảnh tàn dư nơi miền ký ức xa xôi. Đau xót chảy tràn thành oán niệm, đến khi nuốt ngược vào trong thì thứ còn lại chỉ là nỗi hận triền miên.

Trong tâm trí Tobi đột nhiên bật ra một đoạn hình ảnh. Vị Hokage Đệ Tứ đáng kính hiện ra, từ cái thời ngài vẫn mới chỉ còn là Tia Chớp Vàng của Mộc Diệp nổi danh toàn Nhẫn Giới. "Phong là nguyên tố sắc bén nhất, nó có thể cắt được mọi thứ." - ngài nói. Đến đó, hình ảnh ngưng kết lại tại khoảnh khắc Namikaze Minato nở nụ cười dịu dàng và ấm áp đến lạ lùng.

Phải, Phong có thể cắt được mọi thứ. Điều đó Tobi công nhận.

Tia Chớp Vàng nhanh hơn những cơn gió, lại luôn luôn chậm chạp đến trễ. Những cái vẫy đuôi điên cuồng của Cửu Vĩ thổi bay mọi thứ. Và cú Rasengan cuối cùng ấn trên cơ thể hắn. Tất cả đều là những lưỡi dao sắc nhọn cắt xén từng chút một sợi dây liên kết giữa Uchiha Obito cùng Mộc Diệp Ẩn Lý.

「Những tiếng thét căm hờn,

những nụ cười đổ máu.

Yêu hồ nhảy múa trong đêm,

tàn linh ca hát vang trời.」

Đêm của những con dao xanh.

Đêm khởi nguồn cho những tội ác không thể chuyển mình.

Chính hắn cũng không rõ, rốt cuộc hắn làm vậy là đúng, hay là sai? Không ai chỉ cho hắn câu trả lời, mà có lẽ là chính hắn cũng không muốn biết. Bởi, nếu trên đời này phân định rạch ròi giữa "Đúng""Sai" thì đâu có sự tồn tại của nỗi đau?

Từ cổ họng tràn ra tiếng cười khùng khục. Tobi lắc đầu, đá bay cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy ra khỏi đầu mình. Đã xác định đi trên bước đường này, hắn làm gì có cơ hội để quay đầu? Chỉ có thể kiên định tiến về phía trước, tìm đến ánh hi vọng cuối cùng kia. Bám víu lấy nó, và đặt cược hết vào đó, bằng cả sinh mạng và tín ngưỡng của chính mình.

Tobi tự cảm thấy mình vẫn chưa đủ tỉnh táo. Có lẽ nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn một chút, đó mới là ưu tiên hàng đầu của hắn. Nén lại cơn quặn đau trong lồng ngực, và che đi nụ cười xấu xí sau chiếc mặt nạ, Tobi vững gót bước qua sa mạc, mang theo niềm tin tuyệt đối.

Kẻ phản bội nhìn thấy hắn, như hiểu ra điều gì. Một thoáng suy tư lướt qua đáy mắt của kẻ sát nhân, gã hỏi: "Ngươi tìm đến điều gì?"

"Ta tìm sự vĩnh cửu." - Tobi nói.

Bên trong cơ thể rỗng tuếch lạnh lùng kia tràn ra âm thanh cười nắc nẻ, khàn đục, ghê rợn, và quái dị. Bọ Cạp hỏi: "Ngươi tìm vĩnh cửu ở đâu?"

Lần này, Uchiha Obito không đáp. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đeo găng đen của mình. Rồi, Tobi ngẩng đầu, đáp: "Ngươi không nhất thiết phải biết ta làm bằng cách nào. Chỉ cần ngươi chắc chắn một điều rằng, ta sẽ thành công."

Đôi mắt man rợ của Sasori nhìn Tobi một lúc lâu, rồi gã đáp: "Được, ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Đừng có mà làm ta thất vọng."

Nhìn bóng dáng thô kệch của Sasori chậm chạp khuất dần trong cơn bão cát, Obito đưa tay đè lại lồng ngực đang quặn thắt từng cơn. Hắn cảm thấy như có thứ gì đó vừa vỡ vụn. Nhưng chưa kịp hiểu rõ cơn đau đó là gì, Tobi đã đá văng nó qua một bên. Hắn không cần đến những thứ cảm xúc nhạt nhẽo ấy, hắn cần dành bộ não của mình cho những thứ gì đó to lớn hơn, vĩ đại hơn. Hắn không cần quá khứ, hắn cần hướng đến tương lai tươi đẹp kia nhiều hơn.

Mặc kệ cho cả cơ thể bị gai nhọn cắn xé, chỉ cần nhìn về đích đến là được. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó chính là sự sống.

Gió vẫn thổi và lòng người thêm kiên định. Những hạt cát vàng chảy dài trên cồn, mang theo màu ráng chiều nhè nhẹ, phủ trùm đi dòng ký ức thoáng qua về một nụ cười rạng rỡ tựa những tia nắng mặt trời đầu hạ.

Trời trở chạng vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro