「iii. thổ」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── Xin hãy luôn nhìn tớ, Rin.

── Xin hãy, tha thứ cho tớ...

Chiến tranh đã buông tha cho vùng đất cằn cỗi này, song tàn dư của hơn một thập kỷ tràn ngập khói lửa và máu tanh vẫn còn tồn đọng ở đó - sự nghèo nàn. Thật thảm hại. Tobi bật cười khùng khục trước suy nghĩ của mình, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến được đáy mắt. Lũ Nham Nhẫn đáng ra phải chịu trừng phạt nhiều hơn thế, vậy mà giờ đây bọn chúng vẫn vui vẻ sống ở đấy, điều đó làm Tobi cảm thấy ngứa mắt - chuyện quan trọng đó.

Nhưng có cảm thấy bực tức thì hắn cũng không thể làm gì nó vào lúc này được. Lão già Tsuchikage Đệ Tam Onoki không hổ là con cáo xảo trá lăn lộn lâu năm đập mãi không chết, dù rằng Tobi và cả tên học trò trẻ trâu của lão - Deidara - đều mong lão chết quách đi cho xong. Mấy lão già sống lâu thì thường khiến thế hệ sau phiền lòng - cái chân lý này Tobi đã biết rõ từ khi hắn còn chập chững ở quận Uchiha, và đến giờ hắn vẫn cảm thấy nó đúng. Chỉ khi nào lão Onoki ấy chết đi rồi thì mọi chuyện mới dễ dàng hơn, dù gì thì gừng càng già càng cay, hắn vẫn chưa dám đối đầu trực tiếp với lão ta.

Bước thêm một bước, cơ thể của Tobi biến mất. Và chưa đến một giây để hắn xuất hiện lại một lần nữa ở một đoạn cách đó thật xa.

Cảnh tượng hoang tàn hiện ra ngay trước mắt Tobi, hiện tại và quá khứ như hợp nhất lại thành một. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Obito hẫng đi một nhịp, quên đi cả cách hít thở. Cầu Kannabi chưa bao giờ thay đổi, ngay cả trong ký ức của Obito hay ngay tại đây và ngay bây giờ. Tàn dư của trận chiến năm ấy vẫn còn đọng lại, khái quát lên chỉ bằng chiếc cầu cũ kĩ già nua này thôi.

Uchiha Obito đã chết ở đây.

Tại nơi này, thiếu niên ấy vùi mình trong đất cát, mãi khắc tên mình trên bia mộ nghìn năm của Konoha.

Rêu mọc đầy trên chiếc cầu bị phá hủy tan hoang, trơn trượt và ẩm ướt sau một đêm mưa giông dài dằng dặc nơi giáp ranh giữa Hỏa Quốc và Thảo Quốc. Nhìn cảnh ấy, Uchiha Obito cảm giác được có cái gì đó đang xê dịch. Có những vụn băng tan ra, mềm mại đi, và hồi sinh.

「Chí khí hùng anh lụi tàn cùng sự sống

ta gọi tên em và gửi giấc mơ xa.

Bóng lưng còn chưa trắng nợ anh hùng

đã kiệt cùng dưới nấm mồ thể xác.

Gan nát ruột tan, đào mòn từ cốt tủy

tư thế hiên ngang, bóng trùm lên mộ chí...」

Tên ác nhân ấy đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, và Sharingan của hắn rít lên từng hồi đau nhói. Đó là gì? Obito tự hỏi. Hắn chưa từng oán hận cái cách mà hắn đã chết. Hắn chỉ căm thù vì chính sự yếu đuối của bạn thân mà thôi. Sharingan lại réo lên, gay gắt. Phẫn nộ dồn lên đại não không cách nào áp chế được, bức ép con mắt nguyền rủa phải mở lớn, chứng kiến từng ngóc ngách của sự hủ bại.

Tobi đã kịp kiềm nó lại. Và cơn đau biến mất.

Nghiêng đầu nhìn ra phía xa xăm bằng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, hắn muốn cười nhạo chính mình, lại đột nhiên chẳng thể cười nổi. Ở bên kia, hắn đã từng chết, đau đớn và thống khổ đến nhường nào. Tảng đá khổng lồ ấy không chỉ nghiền nát thân xác của Uchiha Obito, mà còn đánh tan đi những hoài bão cùng mộng tưởng của tuổi nhiệt huyết còn chưa kịp cất cánh, ghì nó xuống tận đáy vực sâu vạn trượng.

"Kakashi, tớ... sẽ tặng cho cậu Sharingan của tớ... xem như quà sinh nhật..."

"Chúc mừng sinh nhật, Kakashi..."

Có cái gì đó đang vụn vỡ. Trái tim hắn đập nhanh hơn. Obito vội đè lại trái tim của hắn, như đang cố ép buộc nó phải ngừng lại. Cái cảm xúc này, chính hắn cũng không hiểu là do sợ hãi hay hận thù nữa, nhưng hắn biết nó không nên xuất hiện ngay lúc này. Cảm xúc của hắn... đó là thứ mà đáng ra phải bị tiêu trừ từ lâu rồi.

"Rin, hãy lấy mắt của tớ ghép cho Kakashi đi."

"Nhờ cậu đấy..."

Một bên mắt trống rỗng, những tưởng nó đã chai lì, ngay lúc này lại đau đớn đến không tưởng. Như có thứ gì đó đang bào mòn từng chút một bên trong hốc mắt rỗng, giải thoát cho những giọt nước mắt đang mắc kẹt trong đó.

"Tớ xin lỗi... vì đã không thể đi cùng các cậu lâu hơn..."

"Kakashi, làm ơn... hãy bảo vệ cô ấy... thay tớ..."

"Được không...?"

Obito không cho phép mình yếu đuối. Hắn không muốn thế. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại như muốn nghiền nát chính đôi bàn tay của mình, nát bấy. Và rồi, Obito nhận ra, cơ thể này đã không giống như trước nữa. Uchiha Obito đã chết. Hắn giờ đây, người không ra người quỷ không ra quỷ, có hà cớ gì phải đau lòng đâu?

"Tớ đã không thể nói với Rin rằng..."

"... tớ... thật sự... rất thích cô ấy..."

"... tớ... thật sự rất thích... cô ấy..."

Giọt nước mang theo hương vị mằn mặn hòa lẫn một thoáng tanh tưởi của máu tươi vừa chạm đất, bóng dáng của Obito đã không còn ở đó nữa.

Hắn không thể chịu nổi nữa.

Vừa trở về căn phòng tối tăm của mình, mọi sự chống đỡ biến mất, cả cơ thể Obito đổ gục xuống giống như một con rối đã hỏng. Mặt nạ rơi xuống mặt đất, âm thanh vỡ tan của chiếc mặt nạ sứ như hòa làm một với âm thanh vụn vỡ của trái tim khô cằn đầy những miếng vá chằng chịt của hắn.

Obito ôm mặt, bật khóc không thành tiếng. Hắn khóc như rên rỉ, khóc như cười cợt. Âm thanh méo mó ấy văng vẳng trong căn phòng kín mít bốn bên tường đều là đá. Tiếng khóc xấu xí va vào vách đá lạnh lẽo, vọng lại những thanh âm khàn đục, tựa như gào thét, lại giống như nức nở.

Rin... Rin ơi...

Thống khổ đến mức nào mới khiến Uchiha Obito phải rơi lệ? Chính là sự đau đớn dai dẳng bào mòn tính người bên trong hắn từng ngày, ngay cả khi hắn biết là không được, nhưng nó vẫn luôn luôn tồn tại. Luôn luôn.

"Obito, tớ luôn nhìn cậu, hiểu không?"

Thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn như đang gánh vác toàn bộ nỗi đau của thế gian này. Em luôn luôn như vậy, dịu dàng và ấm áp, còn tỏa sáng đến mức khiến hắn lóa mắt. Mà kẻ sống trong bóng tối lâu ngày thì luôn khát vọng ánh sáng - giống như thẻ lạc đường trong đêm tối, lúc nhìn lên trời thứ đầu tiên nhìn thấy luôn là những ngôi sao lấp lánh.

Bây giờ trời đã sáng chưa? Obito đột nhiên có khát vọng muốn ngắm nhìn bình minh ngày mới một chút. Nó sẽ khiến tâm hồn hắn cảm thấy bình yên hơn. Có lẽ thôi. Nhưng sống không có ý niệm về thời gian lâu đến vậy, hắn đột nhiên muốn biết.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Câu hỏi bật ra thành âm thanh khàn đục trong cổ họng khô khốc. Nhưng chẳng ai trả lời hắn cả. Chỉ có chính câu hỏi của hắn vọng lại từ những vách đá lạnh lẽo.

Obito ngẩng đầu. Và rồi hắn chợt nhận ra, xung quanh chỉ là màn đêm vô tận.

Vạn dặm hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro